Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. "Em tên gì nhỉ ?"

Cuối tuần, nếu là khoảng thời gian trước kia - phải, là khoảng thời gian trước khi chị đến - có lẽ đây là ngày mà cô có thể kiếm được nhiều tiền nhất và vì thế, cô chưa bao giờ bỏ những ngày cuối tuần "béo bở" ! Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, cô tự cho phép bản thân nghỉ một ngày, rời bỏ ánh sáng mập mờ và điên loạn trong những quán bar một ngày, rời thứ ánh sáng mập mờ và ám dục một ngày, rời những con người "lạ" với mối quan hệ khách mua hoa một ngày, và lang thang trên phố, tất nhiên là một mình.

Đã lâu rồi... bao lâu nhỉ ? Chắc từ khi cô 16 tuổi, từ ngày cô trở thành một cô gái điếm, đây là lần đầu tiên cô xuống phố, dạo quanh, nhìn kỹ từng con hẻm, góc đường. Cô không nghĩ mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy ! Mọi thứ đều náo nhiệt và hiện đại hơn nhiều. Những biển hiệu với ánh đèn, nhiều màu khác với thứ ánh sáng trong bar rất nhiều. Dòng xe liên tục di chuyển khiến lòng đường trở nên chật chội, giống như tâm can cô hiện giờ vậy, những dòng suy nghĩ, cảm xúc liên tục "chạy" trong lồng ngực và suy nghĩ coi không ngừng.

Cô dừng lại trước một cửa hàng coffee với dòng chữ khai trương trên băng rôn treo trước cửa hàng. Cô thích coffee, nhất là coffee đen. Vị đắng ngắt, chát chúa mà nó mang đúng hương vị của cuộc đời cô ! Chỉ vậy thôi.

Cô bước vào, mua cho mình một cốc mang về. Bước ra khỏi quán, cô lắc nhẹ cốc, tiếng đá trong ly va chạm vào nhau tạo nên âm thanh giòn, vui tai. Cô uống một chút, khoé môi nhếch lên. "Coffee đen, nơi nào pha chế cũng thế ! Đắng ngắt và có chút vị chua."

Cứ mải mê với những ý kiến của mình với cốc coffee, Lan Khuê quên mất mình đang trên đường, cô đụng phải người đang đi trên đường. Cốc coffee của cô rơi xuống đường, thứ chất lỏng màu đen cùng đá văng tung toé.

- Mày mù à ?

Tay thanh niên đó, đang khoác vai người con gái bên cạnh, chắc là người yêu của anh ta, vội nổi sùng.

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

Lan Khuê vội vàng xin lỗi. Thanh niên đó mặt mày cau có, nhìn cô vài giây rồi chợt giãn cơ mặt một chút. - "Tưởng ai...", kèm theo nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý. Cô gái bên cạnh nhìn bạn trai mình với ánh mắt hơi tò mò: "Anh quen cô ta sao ?".

- Sao lại không ? Dân chơi ai mà không biết cô ta. Cô ta chỉ là một con điếm. Nằm dưới thân đàn ông nhắm mắt rên rỉ mãi, chắc quên luôn cách nhìn đường rồi.

Tay thanh niên nói lớn, nụ cười khinh bỉ, tay liên tục chỉ vào mặt Lan Khuê, rồi rời đi. Những người xung quanh bắt đầu bàn tán, lời ra tiếng vào. Khi nãy có vài người muốn lên tiếng bênh vực cô, nhưng sau khi nghe lời tên đàn ông kia nói thì lập tức chau mày và buông ra những lời xì xầm.

Cô không chối cãi, cũng chẳng nói gì cả, đứng lặng người, ánh mắt vô hồn đến lạ. Có gì phải buồn sao ? Khi trên giường, những tay đàn ông như hắn ta buông những lời ngọt ngào, ân ân ái ái. Để rồi khi gặp mặt ngoài đường, chỉ chửi vào mặt cô hai từ "con điếm" và hàng loạt những ngôn từ bẩn thỉu nhất gán vào cô. Nó không sai nên cô không phủ nhận ! Đây cũng là một vấn đề, khi cô đã chọn con đường này phải cam chịu.

Cô cứ đứng như thế. Dòng người ngoài đường cũng thưa dần, khách tại quán coffee cũng vãn. Cô thở dài, cất bước chân rời khỏi nơi đó. Chợt có người vỗ vài cái vào vai cô. Cô quay lại, ánh mắt dao động thứ cảm xúc khác.

Là chị - Phạm Hương.

Chị mỉm cười, đưa cho cô một cốc nước khác. - "Mua cho em. Là coffee, cốc khi nãy đổ rồi nên tôi cố tình mua lại cho em."

- Tôi không cần.

Tim cô đang reo vui vì gặp được người mà nó đang ao ước, liền bị co thắt bởi câu nói vô tình đó. Rồi quay lưng bỏ đi.

- Em có biết bỏ đi khi đang nói chuyện là bất lịch sự lắm không ?

- Chị muốn nghĩ sao về tôi thì tuỳ.

Lan Khuê một lần nữa quay lưng đi. Cô cố bước thật nhanh như đang chạy trốn. Nhưng dường như mỗi bước chân của cô, dù nhanh hay chậm, đều bị lặp lại bởi một người nào đó đi phía sau. Cô hơi ngoái đầu về sau, người đó vẫn trơ trẽn ra đó mà chẳng núp vào chỗ nào, như để muốn cho cô biết mình đang là kẻ bám đuôi vậy. Lan Khuê lại cắm cúi đi, băng qua đường.

- Bíp ! Bíp !

Tiếng còi xe vang lên, ánh đèn xe liên tục chớp chớp. Có bàn tay kéo vội cô vào lề đường. Cô chẳng kịp suy nghĩ gì đã vội sà vào lòng người đó, tay đặt lên vai người đó, bấu chặt, ánh mắt ngấn nước vì có phần hoảng loạn vì sự việc vừa xảy ra. Tay người đó ôm trọn vòng eo của cô, đỡ cả thân cô.

Ở khoảng cách gần thế này, cô cảm nhận được cả nhịp tim của chị, mùi nước hoa đắt tiền đặc trưng của chị, cảm nhận được ánh mắt dịu dàng mà bao ngày qua vẫn liên tục ám ảnh cô. Mọi thứ từ chị như xoáy cô vào thứ cảm xúc gì đó khó thể thoát ra được. Nó thu hút và bấu chặt tâm trí cô đến lạ. Nó khiến mọi dây thần kinh và ý thức của cô bị tê liệt. Nó còn giữ chặt lý trí của cô, khiến nó chẳng thể "hoạt động".

Cô chợt giật mình, đôi mắt liên tục chớp chớp như đang che dấu sự ngại ngùng hiện tại của mình, cô nhanh chóng rời khỏi người chị.

- Cám ơn.

Cô ngập ngừng.

- Em không muốn thấy tôi đến vậy sao ?

Chị đút hai tay vô túi quần, hơi nghiêng đầu, hỏi cô. Đôi mắt chị dường như lúc nào cũng diễn tả đúng thứ cảm xúc, tâm trạng chị đang mang. Bây giờ, chị đang rất nghiêm túc hỏi cô.

Tim cô nó gào lên rằng là "không", cô nghe thấy điều đó. Nhưng chữ thoát ra khỏi khuôn miệng của cô lại là: "Đúng vậy !", Lan Khuê cố gắng bình tĩnh lại, hơi cúi đầu, nói: "Vậy nên chị đừng tìm tôi nữa, cũng đừng theo tôi làm gì. Chuyện khi nãy, tôi rất cám ơn, chị muốn tôi đền ơn chị thế nào, xin cứ nói, rồi sau này đừng tìm tôi nữa !".

Lan Khuê lại quay lưng đi.

- Em nói dối.

Chị cất tiếng, đủ để giữ bước chân của cô kịp đứng lại.

- Em biết không ? Em là người nói dối tệ nhất mà tôi từng biết.

Lan Khuê quay lại, hai hàng lông mày được kẻ một cách kỹ càng nhíu lại. Chị là đang mỉa mai cô ?

- Ánh mắt em, nó rất đẹp ! Và nó nói cho tôi biết rằng những lời em vừa nói không phải là điều trong lòng em đang nghĩ. Rõ ràng em rất muốn gặp tôi, ánh mắt em chẳng thể giấu được điều đó ! Nếu lần sau em muốn nói dối... à... ừm... em nên nhắm mắt lại, hoặc đeo kính đen, thì may ra em sẽ lừa được người đối diện.

Phạm Hương tay xoa xoa cằm, dáng vẻ suy nghĩ, rồi tự gật gù với ý tưởng của mình. Lan Khuê khẽ cười, Phạm Hương cũng vì thế mà lại đút tay vào túi, không ngần ngại mỉm cười với cô.

_0_

Lan Khuê đứng tựa vào ban công của sân thượng, phóng ánh mắt ra xa, từng làn tóc cô bay trong gió, khoé môi cong lên như một nụ cười. Tất cả mọi thứ như vẽ lên hình ảnh một cô gái với nụ cười buồn, từng trải, già dặn hơn so với tuổi !

- Em cười rất đẹp !

Phạm Hương đứng phía sau, ngắm nghía cô thật kỹ.

- Nhưng ngược lại ánh mắt em lại rất buồn. Em có điều gì không thể nói ra sao ?

- Buồn sao ?

Lan Khuê bật cười, nụ cười chẳng mang ý nghĩa gì, nhạt !

- Cho đến bây giờ tôi cũng không phân biệt được chính niềm vui hay nỗi buồn của tôi đang mang cả ! Tôi chỉ biết rằng những thứ cảm xúc này ngày nào cũng sẽ ngự trị trong tôi mỗi giờ, mỗi khắc, không ngừng. Nên tôi quen rồi. Tôi chẳng cần ai cả, ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng. Đến cả cái bóng còn rời bỏ tôi khi trời tối, vậy thì trên đời có thể tin ai ?

- Em nghĩ rằng em rất mạnh mẽ sao ?

- Nếu tôi không mạnh mẽ, tôi phải làm sao ?

- Em không nghĩ sẽ mở lòng ra với một ai đó ?

- Chẳng một ai muốn kết bạn với một con điếm như tôi cả.

- Nếu tôi muốn làm bạn với em, em đồng ý chứ ?

Ánh mắt cô dao động trong vài giây, dường như là xúc động pha chút sự bất ngờ.

- Cô gái à ! Tôi biết em chẳng mạnh mẽ như vẻ ngoài của em đâu. Em mỏng manh hơn em nghĩ. Lòng em đang đầy những vết sẹo mà thời gian qua em đã cố gắng gồng mình và tạo ra nó. Em cũng là một con người, có quyền tự do, em có cảm xúc, em được quyền yêu thật lòng và có những người bạn để chia sẻ. Em cần người để có thể thể hiện sự yếu đuối, em cần người ôm em vào lòng.

- Nếu em chẳng muốn nói ra nỗi buồn của mình, vậy để tôi buồn cùng em.

Chị nói, rồi tiến đến, chậm rãi ôm cô vào lòng. Vài giây cô sững người, ánh mắt cô long lanh. Cái thứ chất lỏng mặn chát, không màu nhanh chóng tuôn ra khỏi hốc mắt kia . Với ai chị cũng sẽ dịu dàng như thế này sao ?

- Tại sao chị lại đối xử với tôi như thế ?

- Vì em cũng cần người để che chở, tôi muốn trở thành người đó.

- Tôi sẽ lợi dụng chị đó.

- Vậy em cứ việc. Tôi sẵn lòng.

Cô nghiêng đầu, đầu mũi chạm vào cổ chị. Thứ mùi hương quyến rũ chết người từ chị chạy trong sống mũi của cô, cảm giác như nó làm tê liệt tất cả dây thần kinh trên não cô vậy. Bàn tay cô đã bấu chặt lấy áo của chị từ khi nào. Cả thân cô choáng ngợp trước sự dịu dàng của chị. Cô cảm thấy như mình đang được bảo vệ, cảm giác rất an toàn, nỗi buồn vô danh trong cô đang dần tan ra cho đến khi lòng cô nhẹ tâng, thanh thản. Cô chủ động rời khỏi thân chị, thần thái đã ổn hơn một chút.

- Tôi đưa em về.

- Tôi muốn một mình.

Em lại thế nữa rồi ! Lúc nào cũng muốn đơn phương độc mã một mình.

Lan Khuê bước đi. Phạm Hương nhìn theo từng bước chân của cô. Tấm lưng gầy gò cùng đôi vai mảnh khảnh kia đang gánh chịu điều gì nhưng sao trông nó cô đơn và nặng nề đến thế ? Có điều gì em nói cùng tôi được không ? Em đúng là một cô gái khi nhìn vào sẽ muốn được che chở.

- Này !

Phạm Hương như nhớ ra điều gì đó, chợt gọi lớn. Cô quay lại, khó hiểu.

- Em tên gì nhỉ ?

Phải rồi ! Cả mấy tháng nay chị chỉ biết nhớ đến cô với cái tên chị tự đặt "cô gái mang ánh mắt buồn". Nghĩ đến thật nực cười ! Chị cùng cô uống rượu, từng nghe cô nói dăm ba câu tâm sự, chị ngồi đợi cô mỗi tối, vài lần cùng cô đi dạo,... mấy tháng qua. Ấy thế mà đến cái tên, chị lại chẳng biết.

- Khuê. Lan Khuê.

Cô trả lời.

- Tên đẹp, rất đẹp ! Đẹp như chính nụ cười của em vậy !

Chị gật gù khen.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top