Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💗✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em yêu nhau cũng được 2 năm. Anh và em yêu nhau cuồng nhiệt nhưng chỉ vì những suy nghĩ cổ hủ của ba mẹ em khiến 2 người phải chia tay. Anh yêu em nhiều lắm, em cũng yêu anh nữa. Nhưng biết phải làm gì bây giờ, tất cả chỉ còn là quá khứ. 

Hôm nay là một ngày mưa, bầu trời như đang nói lên tiếng lòng của anh vậy. Ông trời dường như cũng thương tiếc cho mối tình này. Anh còn yêu em lắm, chúng ta quay lại được không.. 

Anh khóc rồi, anh nhớ em phát điên rồi. Giờ này em đang ở đâu, còn nhớ anh không? 

Em nhớ anh lắm, yêu anh nữa, nhưng chúng ta không thể.. 

_____ 

"Này, sao mặt nhìn khờ khạo thế, tối qua mất ngủ à ?" 

Anh chán nản gật đầu, Trần Minh Hiếu thấy bạn mình như vậy cũng không khỏi lo lắng. Đây là lần đầu tiên có một người có thể làm anh buồn đến vậy. 

"Đâu rồi..?" 

Anh thầm nói, hình như anh quên mất rồi. Anh và em chia tay được 1 tháng rồi đấy! 

"Mày kiếm thằng An à? Mày tỉnh táo lại giùm tao đi Khang ơi !" 

Anh lại nhớ em nữa rồi.. Hứa là sẽ quên nhau nhưng bây giờ thì sao? 

Anh xin lỗi nhé, anh không làm được.. 

Vậy anh nghĩ em cũng làm được sao? Anh ích kỷ vừa thôi, anh đừng chỉ suy nghĩ cho một mình anh, em như nào em tự biết được mà? Em cần anh lắm, em xin lỗi vì lúc đó không bảo vệ anh.. Nhưng bây giờ, nói thì được gì nhỉ? Nực cười thật! Tự làm đau chính mình, kể cả người mình thương.. Thế thì em còn mặt mũi gì để giữ anh lại chứ? 

Tối đấy, anh quyết định đi xem phim. Khi nhân viên nói: "Anh mua hai vé để xem cùng người yêu ạ? Chúc anh và bạn cùng nhau xem phim vui vẻ." anh mới chợt tỉnh lại. Hai vé xem phim sao? 

Hôm ấy, anh vừa xem vừa khóc. Bộ phim anh xem là bộ phim anh và em thích xem nhất, tại sao bây giờ anh lại khóc vì bộ phim đã từng làm anh vui? 

[03.08.2024] 

Anh lặng lẽ nhìn những dòng tin nhắn cuối cùng mà anh nhắn với em. 

[03.07.2024] 

"Anh ơi, em mệt rồi. Mình đừng yêu nhau nữa được không ?" 

"Em..." 

"Em xin anh đấy, đừng yêu em nữa. Anh làm vậy càng khổ cho anh thôi." 

"Em xin lỗi nhé, ba mẹ em hơi khắc khe về vấn đề này, mong anh hiểu." 

"Anh hiểu rồi.. Từ nay về sau, mình quên nhau đi nhá. Tạm biệt." 

"Ừm.." 

Nề gíp💢 đã thay đổi chủ đề của đoạn chat
thành Monochrome 🖤 Thay đổi 

Nề gíp💢 đã xóa biệt danh của bạn. 

Thành An đã xóa biệt danh của họ. 

*Hiện không liên lạc được với người này trên Messenger*

Ngày này tháng trước, chính là cái đêm mà sau khi anh và em đi xem phim về, anh đã nhận được dòng tin nhắn ấy: "Anh ơi, em mệt rồi. Mình đừng yêu nhau nữa được không?". Tim anh như hẫng lại một nhịp, anh như không tin vào mắt mình mà nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. Không, không thể.. 

Anh nhẹ nhàng tắt màn hình điện thoại, đút nó vào túi quần, hai tay buông xuôi. Anh ngước mặt lên nhìn xung quanh và hít thở không khí về đông, mặc dù ở Việt Nam không có tuyết nhưng vẫn lạnh lắm đấy, bây giờ mà có em ở đây thì tốt biết mấy nhỉ? 

Nhìn kìa! Là em sao Đặng Thành An? 

Anh vội chạy tới chỗ em đang đứng. Đúng thật là em rồi, cái bóng lưng ngày ấy, anh không bao giờ quên được. 

Khi xác định được đấy chính xác là em, anh liền vội luồn tay qua vòng eo của em khiến em giật mình mà quay ra sau nhìn. Em như bất động khi thấy người đó là anh, sao anh lại ở đây ngay lúc này chứ? 

Anh không nói gì, chỉ gục đầu xuống hõm cổ em mà hít hà cái hương thơm quen thuộc đã lâu rồi anh chưa ngửi. Em cũng chẳng nói gì, chỉ đứng im để anh làm gì cũng được. 

Một lúc lâu, anh mới dứt ra. Em thấy người mình được buông lỏng thì cũng quay lại đối diện với đối phương. Cái gương mặt của người em yêu vẫn không thay đổi, có điều mắt anh hơi thâm đen, có lẽ là do thức khuya nhiều. Khi còn yêu, anh luôn dặn em là phải đi ngủ sớm, không được thức khuya. Vậy bây giờ, anh đã làm được điều đấy chưa? 

Em đưa tay lên vuốt nhẹ nơi gò má anh, nó còn động lại vài giọt nước mắt. Anh vừa mới khóc sao? 

Sau tròn 1 tháng, anh cũng đã gặp được người mà anh hằng đêm mong nhớ. Em ngay đây rồi, nhưng anh làm gì có danh phận để giữ em lại nơi này.. 

"Anh vừa khóc xong sao ?" 

"Anh.." 

Anh ngập ngừng không biết trả lời như nào, trong đầu anh giờ hoàn toàn trống rỗng. Không hẳn như thế, vì trong đầu anh vẫn còn lưu luyến một chút hình bóng của chàng trai ngày nào bỏ rơi anh nơi vực thẳm. 

"Anh ơi.. Anh Khang !" 

"Ơi, anh đây" 

"Anh ổn không thế ?" 

"Không sao, anh ổn" 

Không ổn tí nào em à, anh nhớ em phát điên rồi.. 

"Anh buông em ra được không..?" 

"Em cho anh ôm em một chút thôi, được chứ..?" 

"..Cũng được" 

_____ 

Em cảm nhận được mảng áo bên vai trái khá ướt, em nhẹ nhàng đẩy anh ra. Nhìn vào mắt anh, đúng thật là anh đã khóc rồi. Em mở lời bằng một giọng nói dịu dàng. 

"Sao anh lại khóc ?" 

"Anh nhớ em lắm.. hic.. Mình.. quay lại với nhau được không? Anh xin em đấy..?" 

"Em xin lỗi anh nhé, em đang chú tâm vào việc phát triển sự nghiệp-.." 

"Em còn yêu anh không..?" 

"..." 

Một khoảng không im lặng, em chẳng biết phải đối diện với anh như nào trong tình huống này. Em bắt đầu hơi rối, ngượng ngùng tránh né ánh mắt của anh. Anh thấy em như vậy cũng hơi buồn, nhưng biết làm sao bây giờ.. 

Anh nâng mặt em lên, nhẹ nhàng lấy bàn tay nhỏ bé của em đặt lên mặt mình. Em cũng thuận theo giữ yên tay ở đó, anh lấy bàn tay bên phía ngược lại mà đặt lên má em. Má mềm ngày nào anh còn được hôn lên đó, mà giờ thì đã biến mất rồi. 

"Nhìn anh, em trả lời anh đi, em còn yêu anh không..?" 

"Còn.. Nhưng em không thể, em xin lỗi nhé ?" 

Thành An trả lời, em còn yêu anh nhiều lắm, rất nhiều là đằng khác. Nhưng chúng ta kết thúc rồi.. 

"Tại sao chứ? Tại sao lại không thể, em trả lời anh đi" 

Bảo Khang bắt đầu nổi điên, anh không còn giữ được vẻ bình tĩnh lúc đầu nữa rồi. Em nhìn anh, gương mặt ấy lấm lem nước mắt. Đôi mắt đỏ giờ càng đỏ hơn. Em đau mà, đau lắm chứ. Nhưng anh đã từng nói là chúng ta sẽ quên nhau mà.. 

"Em quay lại với anh được không, anh nhớ em rồi.." 

_____ 

hurrykhang: 

hieuthuhainhững người khác thích 
hurrykhang Cảm xúc anh mang chân thành.. 

ilovemystagename: Tắt điện thoại đi ngủ liền, về mà tao thấy mày chưa ngủ là mày chết mẹ mày với tao. 
hurrykhang: Dạaaa vângggg, anh đi ngủ liềnnn 😗💗 

hieuthuhai: Cái bình luận của thằng Nề Gíp là sao vậy bây, ai giải thích giùm tao đi ?!?!? 
hurrykhang: Thì là quay lại rồi đó 👉👈 
hieuthuhai: À.. 

duongdomic: Bé An bỏ Bống gòiii 🥺 dỗi bé An luôn 😭 
hurrykhang: Ê ?!?!? 
ilovemystagename: Ơ, bé An có bỏ Bống đâu, Bống không khóc nè, An xót 🥺💗 
kewtiie: 2khang thất sủng 🤡 
hurrykhang: Đi raaaa 🙂 

jsol.thaison: Chúc mừng chúc mừng, Happy Birthday 👏🎉 
hurrykhang: Bị xàm hả 🤡? 
jsol.thaison: Sao nặng lời quá dọ 🥺👉👈 
hurrykhang: Bị liệt tiếng việt hả? 
jsol.thaison: Đau lòng quá 💔 

phap_kieu3: Tao đã gả đâu? 
hurrykhang: Đâu cần mày gả đâu, ẻm tự theo tao mà 😗 
ilovemystagename: Không phải như vậy mà, hiểu lầm thoiii @phap_kieu3 🥺 
phap_kieu3: Mày khỏi, tao hiểu mày quá mà 😌 
hurrykhang: Zậy đó he 😒 
phap_kieu3: Bấm nút, biến? 

Tải thêm... 

_____ 

Anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn chúc ngủ ngoan của Bé yêu Đặng Thành An mà mỉm cười, cái cảm giác vẫn như lần đầu yêu nhau. Bắt đầu lại một mối quan hệ mới để cả hai cùng trưởng thành. 

Anh vừa đang định chợp mắt thì thấy bóng dáng của Bé Gíp lấp ló sau cánh cửa, anh bật cười thành tiếng. 

"Sao lại đứng ngoài đấy? Vô đây" 

"Thì ra là anh chưa ngủ, tui đã nói với anh như thế nào" 

Em đứng trước cửa phòng chống nạnh, vẻ mặt giận dỗi trách mắng Bảo Khang. Anh thấy vậy liền phụt cười, em bé của anh đáng yêu thế này ai mà không yêu cơ chứuu. 

"Anh đang định ngủ thì bé về nè, qua đây anh ôm miếnggg. Nhớ quá trời" 

Em bỏ đi vẻ mặt nhăn nhó ấy mà liền mỉm cười chạy nhào vào lòng anh. Cái vòng tay này từ nay chỉ có thể là của Đặng Thành An này thôi! 

Thấy em vui vẻ nhào vào lòng mình, Bảo Khang mỉm cười hạnh phúc. Anh không kìm được nữa mà hôn cái chóc lên má mềm của em. Ui chu chu, nhớ em quáaaa. 

"Ai cho anh hôn em ?!?" 

"Vậy là em không cho anh hôn em à ?" 

"Thì được.. nhưng mà còn một chỗ anh chưa hôn" 

Em ngước mặt lên nhìn anh rồi chu chu cái mỏ, lấy ngón tay chỉ vào cái mỏ đang nhô lên của mình. Anh liền hiểu ý mà hôn lên đôi môi đó. Eo ơi, lần đầu tiên mà em chủ động đưa môi cho anh hôn, cái cảm giác đó nó đãaaaa. 

"Ưm~, nhiêu đó được rồi, đi ngủ đây" 

"Ừm, em ngủ ngoann" 

"Vângggg, anh cũng ngủ ngoannn" 

"Yêu emmm" 

"Yêu anhh" 

_____ 

End. 

Bửa Bống live thấy anh Trí Son vô quậy mà bị Bống bơ nên nay cho anh Trí Son bị HurryKng phủ 😗.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top