Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

E.n.d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Hwang Hyunjin tỉnh dậy trên dãy ghế ngoài phòng bệnh, nhìn thấy Lee Felix không biết từ bao giờ đang ngồi xổm trước mặt mình, lúc hắn vẫn cho là bản thân nằm mơ, tầm nhìn lại dừng ở bucket màu đen quen mắt , y nhìn hắn, có thể cũng chẳng phải nhìn hắn.

" F..Felix "

...


" Bất hiếu. Ngó xuống mà xem, không biết kiếp trước tôi đã gây ra tội nghiệt gì mà đời này lại sinh ra thằng con khốn khiếp thế này ".

"Nó..i..nói tôi nghe có phải thằng khốn kia bỏ bùa anh đúng không? Tại nó mà anh trở nên bệnh hoạn đúng khôn.g.. khụ..khụ "

Bà Hwang yếu ớt nằm trên giường bệnh, quanh năm sống ở đảo Banwol đầy gió, mặc dù lớn tuổi nhưng sức khỏe vẫn dẻo dai, mọi chuyện bắt đầu khi bà lên thăm con trai cả ở thành phố K , không biết đã chịu đả kích ghê gớm gì mà vài ngày sau khi trở về lại cấp cứu ở bệnh viện gần 2 tuần liền.

" Mẹ, mẹ đừng nói nữa "
Hwang Joonki - con trai út 16 tuổi, lo lắng vuốt vuốt lưng để trấn an mẹ của mình. Chén cháo đang ăn dở bị hất tung xuống đất khi bà vừa phát giác sự xuất hiện của Hwang Hyunjin trong phòng bệnh.

Hắn đi đến bên giường, ngồi xuống nắm lấy bàn tay gầy guộc, giọng nói có chút bất lực :" Mẹ... "

Bà Hwang vùng vằng, bài xích khỏi mọi tiếp xúc của hắn, ngậm chặt miệng, giương đôi mắt chua xót, không cam tâm nhìn về hướng con trai.

Hóa ra mối quan hệ của bọn họ đã sớm bị phát hiện, câu chuyện tình yêu ngọt ngào được thêm mắm dậm muối nhanh chóng lan rộng với tốc độ ánh sáng hơn nữa trong lúc lan truyền còn thay đổi ra các loại diện mạo xấu xí, mỗi ngày trước cửa nhà bà có ít nhất 5,6 người tụm nhau chỉ trỏ. Ngày Joonki chạy về nhà khóc lóc bị bạn bè trêu chọc, xa lánh thầy cô âm thầm chế giễu sau lưng, dẫn đến nó bỏ học cả tuần vì không chịu được, sự khinh miệt, kì thị bị giám sát như những tên tâm thần buộc chung một chỗ, có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến bà ngã quỵ







-" Hyunjin "

-" Lee Felix...tôi "

Y đã bao lần tưởng tượng viễn cảnh gặp nhau của hai người : sẽ là một cái ôm thật lâu, sẽ là những lời giải thích vụng về, sẽ là những lời giận dỗi khi cả hai tách nhau ra quá lâu, sẽ là...
Lúc đó ở Paris, không chắc có phải là do sự thương nhớ tích tụ thành ảo ảnh hay không , nhưng mà... ngay bây giờ Hyunjin của y đang đứng trước mặt, Lee Felix đã phải kìm nén biểu cảm thái hóa của mình, dùng giọng điệu âu yếm ngày trước gọi một tiếng :" Hyunjin "
Ấy vậy mà, đáp lại sự vui mừng khi gặp lại là câu từ xa lạ được phát ra từ hắn. " Lee Felix " chỉ vậy thôi cũng quá đủ để khoảng cách giữa họ ngày càng xa .

-" Tóc của em...? " . Hắn không muốn thừa nhận rằng bản thân có chút lo lắng khi không tìm thấy vài lọn tóc vàng mềm mại ẩn sau một phần bucket.

-" À.. Đây là style thịnh hành năm nay đấy, anh biết mà, em luôn nắm bắt xu hướng sớm nhất.. Haha, em cũng rất ưng tạo hình này, đỡ tốn một khoản hàng ngày "

Y cong mắt, vừa tháo nốt nửa bucket, tiện tay xoa xoa đỉnh đầu trơn nhẵn của mình.

-" Minjie thế nào rồi? "

Hắn mở to mắt hốt hoảng, quyết định khốn nạn như vậy phải mở lời thế nào , va phải ánh nhìn chăm chú của y, hắn cúi đầu, giọng điệu trở nên nhỏ bé :" Minjie bị tai nạn, mắt của em ấy bị tổn thương nghiêm trọng ... một phần là lỗi của tôi, phía bệnh viện vẫn chưa tìm được giác mạc , em ấy vì nghĩ không thông mà hai lần tự s*t. Felix ! Tôi biết mình khốn nạn nhưng em ấy còn quá nhỏ , còn... , Felix ! Em.. Em có thể...

Nghiêng đầu nhìn chút ánh sáng phát ra từ ngón áp út của hắn, có phải điều muốn sau khi gặp lại chỉ là cần đôi mắt của y. Nếu hắn xót Minjie của hắn đau khổ, vậy còn Lee Felix thì sao ?

*Anh có thể nghĩ cho em một chút được không? *

Hàng tá câu từ lộn xộn đều bị ghì chặt trong đáy mắt và cổ họng , y lập tức muốn lao tới mắng hắn, đánh hắn . Rất nhiều hình ảnh lướt qua trong đầu, quá nhiều suy nghĩ phức tạp đang giằng co liên tục trong lòng ngực.

Bước chân lùi về sau, y trống rỗng lắc đầu , bầu không khí bệnh viện lúc này dần dần trở nên đông cứng.

Khổ sở che miệng :" Ch..o cho em 10 phút, không... 5 phút thôi, em cần suy nghĩ "

Vội vã bước nhanh rời khỏi đó , một giây kịp suy nghĩ hắn đang muốn giữ lấy bàn tay kia mà bóng người của Lee Felix đã biến mất ngay ngã rẽ cầu thang, tay của hắn chỉ có thể bắt vào không khí.

Đóng cửa nhà vệ sinh, để mặc cơ thể nặng nề trượt dài , máu từ khoang mũi tuôn ra ồ ạt, để lại trên đất một mảng đỏ chói mắt , y ôm chặt ngực mình, ho khan liên tục, mỗi một cử động máu lại theo đó chảy ra.

Y đã sớm chuẩn bị tốt mọi việc sẽ xảy ra , nhưng ý trời vẫn cứ trêu người hết lần này đến lần khác, cuối cùng lại tạo ra tình cảnh như vậy.

. ..


Lúc trở lại, Hwang Hyunjin vẫn giữ tư thế bất động trên ghế, trông thấy y, hắn liền tức tốc đứng dậy, trên mặt treo thứ cảm xúc không rõ.

-" Hwang Hyunjin ". Tháo kính xuống , đúng như hắn nói : mắt của Lee Felix thật sự rất xinh đẹp, nếu chẳng phải vì y thường mang cái kính dày , quá cỡ e là đã lọt vào vô số mắt xanh của bao người ngoài kia . Đôi con ngươi xanh ngọc trong veo lúc này chẳng còn bất cứ thứ gì bảo vệ cứ thế dán chặt lên hắn.

Ánh mắt thuần khiết lại mang theo nét đượm buồn , nếu nhìn kĩ còn thấy một màn nước mỏng bao quanh, có lẽ nó đang chờ câu từ quá phận sẽ lập tức xông ra .

Hắn cúi đầu, không dám trả lời.

-"Cho phép em ôm anh được không?"

Trong vài giây họ Hwang ngập ngừng, y đã nhanh chóng hiểu được đáp án, sắc mặt cứ thế dần ảm đạm xuống : " Không sao ".

Lúc người nhỏ thôi không nói nữa, chỉ thấy hắn như dứt ra khỏi mớ suy nghĩ rồi từ từ dang tay .Y nằm mơ đúng chứ ? Cánh tay run run xác thực, khoảnh khắc chạm vào da thịt ấm nóng lập tức mừng rỡ ôm chặt người kia, nếu là mơ ? Y tình nguyện đánh đổi mọi thứ để ở lại.
Mùi hương thoang thoảng của Hwang Hyunjin tràn ngập khắp đầu mũi, lòng ngực lại chứa đầy mọi cảm xúc, đau đớn xáo trộn, y nhắm chặt mắt, cố gắng ôm hắn. Hai năm rồi, y đã không còn cảm nhận được nó .

-"Đứa nhỏ, thật xin lỗi ..."

Toàn thân được phen chấn động, đem khuôn mặt xanh xao được ngụy trang qua lớp makeup vùi sâu vào bả vai người kia, vai nhỏ run lên bần bật, trước khi hắn theo thói quen hôn xuống, y dứt khoát đẩy người ra xa.

-" Đi thôi, đi chữa bệnh cho em ấy "

...

Nếu hỏi Lee Felix khoảnh khắc nào thật sự nghĩ đến cái ch*t nhất, chính xác là giây phút này .
Sau hóa trị, tránh dị ứng thành phần thuốc lần nữa, bác sĩ liền đưa ra nhiều phương pháp châm cứu điều trị đều đã thực hiện hết trên cơ thể y, đưa lưng về phía hắn, dáng đi càng thể hiện bình thường, tự nhiên bao nhiêu thì nét mặt y lại càng co rút, khổ sở bấy nhiêu.

Cố gắng lê đôi chân đã tê cứng di chuyển, trên trán đổ mồ hôi liên tục, lục phủ ngũ tạng như bị ai xé ra thành từng mẩu nhỏ nát bươm, đủ loại đau đớn tận xương tủy bắt đầu thức tỉnh tiếp tục lan rộng từ đầu đến chân , não bộ vẫn thanh tỉnh như cũ, chỉ là y sớm đã không cảm nhận được nhịp thở của mình.

-" Đến đây được rồi "

Khoảng cách từ chỗ hắn đến cửa phòng phẩu thuật còn những mười mấy bước, ước chừng quá đủ lập tức bảo hắn dừng lại. Y từ từ quay lại, gương mặt vẫn xinh đẹp, thanh thuần dường như lúc nãy là một người khác.

-" Sao thế ? " Hắn thắc mắc.

-" Anh sợ em sẽ đổi ý sao? "

Hắn hoàn toàn cứng họng.

Y mỉm cười, nụ cười như ban mai ngọt ngào của trước kia, mà đôi mắt to tròn từ bao giờ lại mông lung , đẫm lệ :" Từ tận đáy lòng, em mong anh sẽ hạnh phúc, sau này... chúng ta đừng gặp nhau nữa ...Hyunjin..ie ".

Trước mặt là thanh xuân khó quên , là hoài niệm đáng nhớ, là trân quý vĩnh cửu... nhưng nếu cứ thế mà đem theo bên cạnh thật sự không công bằng, không công bằng cho y , day dứt cho hắn và khó xử cho người kia. Y vẫy tay, đè nén nức nở :" Hyun, tạm biệt... " .

...

Hwang Hyunjin mơ hồ cảm nhận ấm áp trên mặt, xuất phát từ chấm đen dưới mắt dần dần di chuyển và dừng lại rất lâu ở sườn mặt, loại xúc cảm này có chút không thật nhưng lại rất quen thuộc.
Hắn cau chặt mày, có phần hốt hoảng khi nhiệt độ ấm áp kia bắt đầu rời khỏi, theo bản năng vươn tay muốn giữ lấy nó , từng đầu ngón tay chạm phải mu bàn tay lạnh như băng.
Ý thức căng thẳng, dù hắn cố gắng nhưng bàn tay kia vẫn từng chút một tuột khỏi . Cuối cùng cái gì cũng chẳng thể nắm được, không trung trống trãi chỉ thấy hắn vung tay nắm lộn xộn . Cảm giác chân thật mạnh mẽ vừa nãy cũng từng chút tan biến vào màn đêm sâu thẳm.

Hắn từ cơn ác mộng bừng tỉnh, đột ngột bật dậy thở dốc hổn hển, trái tim đập nhanh đến nỗi dường như nó nhận thấy mối nguy mà bất chấp nhảy khỏi lồng ngực.

-" Hyun, anh làm sao đấy? "
Người gối đầu bên cạnh cũng bị hành động của hắn đánh thức mà vội vàng ngồi dậy, với tay bật đèn, tay vuốt tấm lưng nhễ nhại mồ hôi lo lắng.

Hwang Hyunjin xua tay ngụ ý bảo mình không sao, chờ khi lấy lại nhịp thở, hắn như phát hiện điều khác thường , hắn chưa bao giờ tiết lộ địa chỉ căn hộ của mình, vậy làm thế nào Minjie lại biết , mà tình hình hiện tại lại có mặt ở trên giường của hắn , không lẽ...

-" Sao em lại ở đây? "

-" Hyun, đừng dọa em mà. Tại sao là vợ chồng mà em không được ở đây chứ , chúng ta đã kết hôn rồi kia mà "

-" Kết hôn? Ngày đó không phải dự định diễn ra vào giữa tháng 9 sao "

-" Vâng, bây giờ đã bước sang tháng 10 rồi, ngày kết hôn anh không biết mình đã kì lạ thế nào đâu, anh cứ ngồi ngơ ngẩn suốt buổi , thậm chí anh đã liên tục mê man hơn một tuần rồi đấy . Hyun, anh đừng làm em sợ "

Hắn kéo lấy di động gần đấy , trên màn hình hiển thị thời gian : 3 giờ sáng ngày 1 tháng 10 năm 20** , có lẽ lời nói của Park Minjie dấy lên tâm tình mông lung , quả thật trong trí nhớ của hắn sự kiện kia hoàn toàn mờ nhạt. Hwang Hyunjin lặng lẽ thở dài, đặt tay lên vai cô trấn an :" Có lẽ anh còn hơi mệt , xin lỗi đã làm em sợ "

Gần đây , hắn thường xuyên thả hồn rơi vào bóng tối vô tri , đến khi sực tỉnh cứ ngỡ thế giới đã trải qua ngàn năm, tiếng tít tít đơn điệu không ngừng lặp lại trong gian phòng tĩnh lặng, trái tim của hắn cũng đang lơ lửng theo từng âm thanh đấy kéo dài đến vô tận mà dãy số quen thuộc cũng đã ngừng kết nối từ lâu.



















-" Anh ơi, mua giúp em một nhánh hoa oải h... Íiiii, là anh hả? "

Hwang Hyunjin ngồi ở băng ghế dài dưới tòa chung cư cũ, nhìn cô bé đang cố dùng một tay ôm giỏ đầy hoa oải hương , tay khác kéo cánh tay của hắn đung đưa vui vẻ . Bé gái lại cười híp mí khi thấy người cao lớn nhận ra mình, em bất giác nhìn quanh người hắn thắc mắc :" Ơ.. Còn anh tóc vàng xinh xinh đâu rồi anh? Anh ấy không đi cùng anh ạ! "

-" Ừm, nhóc ấy rất bận ". Hắn vuốt tóc đuôi ngựa bé xíu , lúc trước lần nào gặp y đều thường cột kiểu này cho cô bé , hắn không thích trẻ con còn y thì ngược lại, trùng hợp hoa oải hương của em là loại hoa y thích nhất.

-" Anh ơi, sao anh cứ cầm chiếc lá này mãi thế? Hôm kia anh xinh đẹp cũng cầm một chiếc giống như này. No, nó không có ngon đâu, không có mùi thơm như oải hương tím "

Cô bé khó hiểu bắt chước hắn đem thứ kia lên mũi, hít hít rồi lại hít hít, cuối cùng chu môi mè nheo :"Thấy chưa, thấy chưa, người ta nói mà không tin "

-" Nó có đấy chứ "

-" Gì ạ "

Hắn dúi tiền vào cái balo nhỏ, ôm bó hoa tím vào ngực lặng nhìn về hướng căn hộ trước kia, chiều tà, nhiệt độ giảm dần, Hwang Hyunjin chôn chân nhìn những chiếc lá khô cuối cùng cố bấu víu trên cành, chẳng mấy chốc đã rơi đầy xuống đất, bàn tay trống trơn đang chìa ra khiến mùi vị chua chát sộc lên mũi :" Chia ly ..."





















Choang,
Tách chocolate nóng vỡ nát bắn tung tóe dưới đất, Han Jisung mặt mày dữ tợn đang bị vây hãm bởi cánh tay to lớn của bạn trai , một tình huống dù nằm mơ cũng chẳng tưởng tượng rằng có một ngày cậu trai hiền lành cũng biết đánh người .

-" Buông em ra. Hwang Hyunjin mày là thằng khốn nạn, tao ngu nên mới để Lix yêu phải loại người như mày. Hại nó như vậy mà mày còn không có liêm sĩ thảnh thơi ngồi đây uống nước, vẽ tranh. Cmn.. buông ra.. Thằng 🐶 mày ch*t đi, ch* t đi... "

-" Han em bình tĩnh đi "

-" Bình tĩnh con m* anh, buông ra... Trả Lixie lại cho taooo .. "

Han la hét vùng vẫy điên cuồng, mà hắn chỉ thấy trống rỗng, cúi đầu nhìn đồ uống yêu thích thành một mảng lớn thấm ướt chiếc áo sơmi trắng phau cũng chẳng tức giận.

-" Cậu Han này, tôi biết mình có lỗi, tôi nhất định sẽ tìm cách bù đắp "

-" Mày nói gì? Bù đắp? Bù đắp như thế nào ? Có trả lại Lix cho tao được không ? "

-" Tôi ..

-" Cút khỏi chỗ của Lix , CÚT ĐI "

Jeongin mua nguyên liệu làm bánh xong vừa quay về cửa hàng đã nghe một trận to tiếng, bên trong như một bãi hỗn chiến thật sự, bàn ghế ngã rạp khăn trải bàn nhàu nát, tách sứ bị vỡ.
Em kịp thời chạy đến tách hai người đang đánh nhau mà đúng hơn chỉ có mỗi Han là người ra tay.

-" Anh Han, được rồi "

-" Hwang Hyunjin mày không có tư cách ở đây, biến đi.. Jeongin sao em lại để loại người này vào đây "

Em nhăn mặt khi Han nói ra cái tên này, quay phắt lại nhìn người đang chật vật đứng dậy :" Sau những chuyện anh đã làm tốt nhất anh nên rời khỏi đây, anh Lix sẽ không vui khi thấy cảnh này đâu "

Lau một bên khóe miệng rỉ máu, tâm trạng lập tức nóng nảy :" Ngay bây giờ tôi muốn gặp Lee Felix, tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với mấy người "

Bọn họ thoáng chút khựng lại, hắn lần lượt đón nhận căm ghét, chế giễu, nghi ngờ trong ánh mặt họ. Vẫn là Han lên tiếng, mắt đã đỏ , giọng nói trở nên bi thương :

-" Gặp Lix làm gì? Cuộc đời của nó chưa đủ khổ sở sao, đến cả lúc nó nhắm mắt rồi mày vẫn giữ nguyên bộ mặt giả tạo đó . Mày biết rõ mà , mày tận mắt chứng kiến rồi còn gì, nó..nó làm sao trở về được chứ ?"

Tiếng khóc nức nở của Han, âm thanh sụt sùi của Jeongin còn có Changbin đang nói gì đó. Hắn ôm đầu lảo đảo, từng câu từng chữ đâm vào màng nhĩ, tiếp tục xoáy sâu vào đại não, ánh mắt run rẩy nhìn chuông gió đang nhẹ nhàng lay động, hình ảnh bảng hiệu : Haengbokie phóng đại rồi dần thu nhỏ , hắn chỉ kịp ú ớ vài từ rồi bất tỉnh.























"Con có đồng ý không? "

.................

-" Huyn à, anh sao vậy? "

Hwang Hyunjin bị bầu không khí huyên náo làm sực tỉnh, bên cạnh là cha xứ đang bình tĩnh chờ hắn, trước mặt là Park Minjie trong bộ soiree lộng lẫy, cô bị cái nhìn chằm chằm từ người chồng yêu quý khiến hai má lập tức ửng hồng xinh đẹp.

Màn thề nguyện, trao nhẫn cũng đã xong, trong khi Minjie tất bật đón tiếp khách khứa, thì chú rể điển trai lại căng mắt tìm kiếm trong biển người, có lẽ người kia không đến thật, hoặc là đang nép mình trong góc khuất nào đó lặng lẽ quan sát, màn hình tối đen của điện thoại khiến hắn có chút mất mát * Đứa nhỏ *

Vài ngày sau kết hôn , trong căn hộ của hắn, Minjie từ sớm ở trong bếp nấu ăn, đến khi Hwang Hyunjin lững thững ngồi yên ở sofa quá lâu như cũ vẫn không có mở đầu cho buổi sáng.

" Hôm kết hôn anh Felix không đến hả anh ? " . Minjie hỏi

" Ừm. Cậu ấy bận "

Cô định hỏi thêm thì tiếng điện thoại của hắn đột ngột chen ngang , Hwang Hyunjin chộp lấy, không nhanh không chậm bắt máy : " Alo "

Trong di động truyền đến giọng nói gấp gáp của Minho :" Cậu mau đến bệnh viện... Felix ở đây "

Tiếng động lớn ở phòng khách làm Minjie giật mình, cô vội chạy ra thì nhìn thấy hắn đang nắm chặt hai tay, hai mắt đỏ rực, gằn giọng :"ANH ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY ?"

Tất cả sao có thể là thật.

Rõ ràng các người đang nói dối.

"Tôi không tin "

"KHÔNG TIN "

Giữa đêm, hắn lấy áo khoác đi ra ngoài, mặc dù an ủi cô là mình không sao, thế nhưng Minjie biết từ khoảnh khắc nghe điện thoại, linh hồn của hắn đã đi mất chỉ để lại cỗ thân xác mục rỗng .

Lúc Hwang Hyunjin chạy tới, từ hành lang bệnh viện đã nghe thấy tiếng hét xé tim gan, sự sạch sẽ nhưng tàn khốc lần lượt chạm vào da thịt lạnh lẽo. Minho thút thít ôm chặt Christopher vô hồn. Cả người căng cứng như muốn nổ tung, bất giác hắn tới bên cạnh bọn họ cáu kỉnh : " Felix đâu? "

Minho đưa tờ giấy nát nhàu cho hắn, ám chỉ đây là đáp án, hắn vô thức im lặng nín thở , sau cùng hai mắt nhắm chặt, tờ giấy trượt khỏi tay.

" Chuẩn bị sốc điện

Bệnh nhân không thể tự hô hấp

.............

Không ổn, không có phản ứng

.......................

............................

...............................

"......."

Âm thanh trở nên mơ hồ và dần dần biến mất.

Đồng tử đau nhói, hắn cơ hồ nghe thấy tiếng chuông của điện tâm đồ không ngừng vang vọng bên tai, tần số cũng ngày càng gấp gáp hơn.

Và rồi, một tiếng : bíp ------------------------------ thật chói tai.

Âm thanh đó.

Âm thanh có thể làm toàn bộ máu trong nháy mắt đông cứng, sợi dây trong lòng cũng bỗng dưng đứt lìa .

Đoàn người đưa tiễn cũng đã dần đi hết, Hwang Hyunjin một thân ướt sũng từ trên cao nhìn mặt biển xanh trong phía dưới, nơi mà chỉ ban nãy đã dang đôi tay rộng lớn của mình đón từng Lee Felix ôm trọn vào lòng biển. Một nửa linh hồn của hắn cũng vừa theo y mất, không sao rồi, không sao rồi đứa nhỏ, Lixie của hắn sớm đã chẳng còn đau đớn nữa.


----------------
Hắn từ từ mở mắt,

Phát hiện mình đang ngồi trên sofa , không bật đèn , trên tivi vẫn đang phát. Ba giờ sáng, ánh trăng bị che khuất toàn bộ .

Nhắm mắt lại, hồi tưởng cùng ác mộng vẫn chưa từng biến mất. Ánh sáng nhấp nháy từ tivi chiếu lên người Hwang Hyunjin, hắn không nhúc nhích, không khóc nhưng khóe mắt toàn bộ lưu lại bi thương.

Năm đầu tiên khi y đi, Hwang Hyunjin với một dáng vẻ khác đeo cặp kính dày cộm cùng bucket trở thành vật bất ly thân quay về với công việc họa sĩ tự do, thỉnh thoảng cũng thường nghe ngóng tình hình của mọi người, qua đó hắn biết là : Binsung vừa mới kết hôn hiện tại sống ở nước ngoài , Christopher chuyển sang kinh doanh cửa hàng bánh ngọt Haengbokie tất nhiên là còn cả Minho nữa , về Jeongin nghe đồn đang hẹn hò với ca sĩ nào đó. Đúng thật, thế giới của mỗi người đều sẽ có một gam màu khác nhau , hình như tất cả thế giới của họ đều màu hồng, riêng Lee Felix, có lẽ y cũng giống như họ , chỉ là khi hắn bước vào nó mới bất đắc dĩ thành màu đen .

Có một loại tâm tình đau đớn gắn chặt vào huyết mạch muốn nhắc hắn dù có tiếp tục giả điên để phong ấn ảo mộng tàn khốc kia thì vẫn chịu sát thương trí mạng , cho nên muốn cũng không được, không muốn cũng không được.

Năm thứ 2 sau khi y đi , bà Hwang vì không có cháu nên sinh tính nết trước kia, bà dắt từ Banwol lên thành phố K cô gái mới tuổi tròn 18, mặc Park Minjie năn nỉ thế nào đòi sống đòi chết bắt hắn phải cưới thêm. Sự ngang ngược, quá đáng càng khiến ai nấy đều mệt mỏi. Bà hất đổ bàn ăn, khóc lóc kêu gào .

-" Thằng con bất hiếu. Tao không có đứa con như mày, bộ dạng này là sao đây, trước vì thằng bệnh hoạn kia sau cưới vợ không cho tao đứa cháu ẳm bồng. Cái thằng kia lại dụ dỗ mày đúng không? "

-" CÂM MIỆNG. Tôi vì mẹ bỏ đi tình yêu của mình, vì mẹ cưới vợ, vì mẹ bỏ luôn công việc, mẹ muốn tôi làm gì tôi đều làm đó. Nhưng lần này tôi không cho mẹ xúc phạm em ấy "

-" Hay rồi, vì thằng bán nam bán nữ kia mà hỗn xược với tao. Có giỏi thì đừng nhìn mặt bà già này nữa "

-" Vậy thì sẽ nghe theo lời mẹ. Vị trí con trai của mẹ tôi xin nhường cho người khác "

Hôm đó Hwang Hyunjin rời khỏi nhà, trong lòng như vừa trút đi thứ nặng nề lập tức nhẹ nhõm, hắn nghịch vành nón đen trên đầu, xúc cảm truyền đến một vệt nước từ khóe mắt chảy xuống.

"Sao em còn giữ bucket này, nó cũ rồi "

"Không nỡ, nó theo em 6 năm rồi , còn tốt lắm "

Thời điểm y giành giật sự sống với căn bệnh hoành hành thì ở một nơi khác nhộn nhịp hơn, hạnh phúc hơn khi hắn chính tay đeo nhẫn vào ngón áp út người kia trong sự hò reo nồng nhiệt . Điều đáng lẽ phải oán giận đứa nhỏ lại bảo chưa bao giờ trách hắn , ngay cả khi y rời đi cũng chưa từng nói ghét hắn. Hwang Hyunjin vùi giữa hai tay khóc như trẻ con.

-" Đứa nhỏ, đến đón anh nhé! "

Lúc bản thân ôm theo báu vật chìm sâu, ánh sáng lượn quanh thân thể sau đó dung hòa và phát sáng.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá đánh thẳng vào mi mắt của hắn, đoạn Hwang Hyunjin kéo vành nón xuống thấp giây sau cố mở mắt quan sát .

-" Nè đi ăn sáng không mày "

-" Ê hôm qua cô có giao bài cho nhóm không mọi người "

-" Hello cục cưng của mình "

-" ..............."

Khung cảnh đông đúc trước mặt vừa lạ lại vừa quen, khổ nỗi mắt vẫn còn nhìn sáng kém nên không biết bị đám nhoi nhoi này kéo dạt về chỗ nào rồi.

Vành nón bị người khác kéo lên, mắt kính cũng bị lấy mất, Hwang Hyunjin thôi không xoa mi nữa, gần như giật mình khi khuôn mặt lấm tấm tàn nhang trắng nõn kề sát , đôi mắt xanh ngọc to tròn chớp chớp, khi phát giác hắn bất ngờ vừa cười vừa nhìn mình chăm chú, nụ cười lập tức nở rộ trên đôi môi trái tim bé xíu .

-" Chào buổi sáng, Hyunjinie "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top