Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2: Định mệnh (Gojo Satoru)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Maybe OOC

Thế giới trong truyện sẽ không có liên quan đến chú thuật sư hay tâm linh đâu nha, Gojo Satoru sẽ là một thầy giáo tại một ngôi trường cấp 3 và bạn là học sinh tại đó.

Một ngày của học sinh cấp 3 sẽ thế nào? Thức dậy, vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục, đeo cặp sách và đến trường. Thật là tẻ nhạt! Tôi ngày nào cũng phải đối mặt với sách giáo khoa và hàng trăm con chữ được viết trên bảng đen. Aiss, không muốn đi học đâu! Muốn ở nhà ngủ, ăn và chơi điện thoại cả ngày thôi. Không ngờ cũng có một lúc nào đó, người chán ghét đến trường học lại mong muốn ngày nào cũng được đến trường kể cả chủ nhật. Vâng! Đó chính là tôi, L/N Y/N. Biết vì sao mà tôi lại như vậy không? Là vì thầy ấy, thầy dạy toán của lớp tôi. Thầy tên là Gojo Satoru, thầy năm nay 28 tuổi. Tôi mê thầy bởi vì gương mặt đẹp trai của thầy, nhưng có điều ở thầy tôi không mê được, đó là cái tính thích nhây với học sinh của mình. Không sao! Đẹp trai nên tôi có thể bỏ qua nó. Tôi thích thầy không chỉ vẻ ngoài đẹp trai đó, mà còn vì là sự việc ngày hôm đó.

Lúc đó tôi vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi mua vài hộp sữa, tôi đã bị chặn bởi mấy tên côn đồ biến thái. Cứ nghĩ lúc đó sắp tiêu rồi nhưng thật may là thầy kéo tôi lại về phía thầy rồi tay thầy ôm lấy tôi. Tay thầy lúc đó đã đem cho tôi cảm giác ấm áp, thật là an tâm để dựa dẫm vào, cảm giác không còn bất an.

"Mấy người biết nếu động đến em ấy sẽ có hậu quả phải trả giá bằng ngồi trong tù bóc lịch nhỉ?/lườm/"

Nghe vậy, bọn côn đồ kia mới chịu rời khỏi. Thực sự lúc đó tôi rất sợ hãi, có lẽ cảm nhận được tôi đang run rẩy, thầy ấy mới ôm tôi, xoa đầu:

"Không sao rồi. Đừng sợ nữa nha, có anh ở đây rồi."

Nghe được những lời an ủi đó, tôi đã bớt run rẩy hơn. Tôi nhận ra tôi đang trong vòng tay của một người xa lạ nên tôi nhẹ nhàng đẩy người đó ra xa, tôi định rời đi luôn nhưng không quên nói lời cảm ơn với người kia:

"Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em khỏi mấy tên côn đồ đó."

"Không có gì." – Người ấy nhẹ nhàng đáp lại.

Sau khi cảm ơn xong tôi đã cúi đầu chào rồi đi luôn. Lúc đó là tôi vừa sợ còn vừa ngại nữa chứ, sợ vì mấy tên côn đồ, còn ngại là tại người xa lạ giúp đỡ tôi kia. Có lẽ tôi đã thích người đó ngay lần đầu gặp rồi, nhưng có lẽ đây sẽ lần đầu cũng là lần cuối gặp người đó. Cứ nghĩ sẽ không gặp lại người đó ai ngờ thì khoảng một tháng sau đã có điều bất ngờ xảy ra. Người đó lại trở thành giáo viên dạy toán lớp tôi.

"Chào cả lớp! Thầy là Gojo Satoru, giáo viên dạy toán mới của lớp mình. Rất vui được gặp các em. Mong các em sẽ giúp đỡ thầy nhiều hơn nha!/mỉm cười/"

Tôi có thể... coi đây là ĐỊNH MỆNH không!? Quá là trùng hợp rồi đó! Tôi không nghĩ sẽ gặp lại người ấy ở tại đây, mà sẽ không chỉ gặp một lần mà sẽ gặp nhau hàng ngày đó! Người tôi thích lại ở trước mặt tôi ư!? Thật là không thể tin nổi mà. Không biết liệu thầy ấy có nhận ra tôi không nhỉ, nhận ra tôi là cô bé ở cửa hàng tiện lợi. Chắc là không đâu, một tháng rồi mà, có lẽ chỉ có tôi nhớ mà thôi. Nhưng cũng thật vui khi người mình thích lại ở gần mình đến vậy, điều này có lẽ đã an ủi tôi phần nào.

Suy nghĩ nhiều quá khiến tôi xao nhãng không nhận ra đã bắt đầu học rồi. Tôi vội lấy sách vở ra ghi bài. Ngước lên nhìn trước mặt mình là người mình thích, nếu tiết toán kéo dài 3 tiếng cũng chẳng sao cả. Thầy ấy đẹp trai thật đấy, mái tóc bạch kim trông thật đặc biệt, cả đôi mắt giống như màu xanh của bầu trời. Mê mẩn trước vẻ đẹp đó, tôi không hề nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào thầy ấy. Chắc vì thầy thấy được tôi đang nhìn thầy nên thầy cũng nhìn tôi, ngại quá nên tôi vội tránh đi. Sau khoảng 15s thì tôi quay lại nhìn thầy, thấy thầy quay lại giảng bài. Thở phào nhẹ nhõm. Aiss thật sự ngại quá đi! Nếu có cái hố tôi sẽ chui xuống đó liền.

"Reng X3"

Tiếng chuông reo lên, đã hết tiết rồi. Nhanh vậy sao? Vậy là không được ngắm thầy ấy nữa rồi! Tiết tiếp theo là thể dục nên cả lớp đều xuống phòng thay đồ để thay đồng phục thể dục. Thay đồ xong, tôi định buộc tóc lên nhưng nhận ra mình quên dây buộc tóc tại lớp nên chạy lên lớp để lấy dây buộc tóc. Mở cửa lớp ra, tôi thấy thầy vẫn ở lớp.

"Em xin phép ạ!"

Tôi cúi đầu chào rồi vào lấy dây buộc tóc. Lấy được dây buộc tóc ra khỏi cặp, tôi định rời đi ngay nhưng thầy cất tiếng nói:

"Đã lâu không gặp em!/cười/"

"D-Dạ?" – Tôi quay ra nhìn thầy.

"Em còn nhớ thầy lúc ở cửa hàng tiện lợi không? Cũng khá lâu chắc em cũng không nhớ rõ lắm nhỉ?"

"Dạ nhớ ạ. Em còn nhớ thầy lúc đó. Em cũng không ngờ mình sẽ gặp lại thầy ở đây./cười/"

"Thầy cũng vậy./mỉm cười/"

"Em xin phép ạ."

Cúi đầu rồi tôi rời đi luôn. Hóa ra thầy ấy còn nhớ. Aaaa! Phải làm sao đây, tim mình, tim mình sắp rớt ra rồi. Thật là muốn nói với thầy ấy là em thích thầy quá nhưng thôi, Y/N, tém tém lại. Không ai tỏ tình một người chưa quen biết nổi 48h đâu. Tôi buộc tóc lên rồi chạy xuống phòng thể chất học thể dục luôn.

Hôm nay tiết thể dục lớp tôi được chơi bóng né, chia làm hai đội. Tôi thực sự rất ghét chơi bóng né vì lần nào tôi cũng phải đấu với đứa tôi ghét. Cậu ta là Wakana, cái tên mang ý nghĩa yêu chuộng hòa bình mà không có chút liên quan gì đến cái nết của cậu ta hết á. Cậu ta lúc nào cũng gây war với tôi, hay bắt nạt tôi. Có lần tôi bị cậu ta cắt tóc đến nỗi tôi òa khóc lên, may là tôi đã đến tiệm sửa lại tóc nên trông không có tệ lắm. Nhưng cậu ta cứ bắt nạt tôi quá đáng vậy ai chịu nổi. Nếu mà được băm cậu ta ra thì tôi sẽ biến cậu ta thành bánh mì kẹp thịt. Chơi bóng né mà tôi và cậu ta ở hai đội đối đầu chắc chắn cậu ta sẽ nhắm tôi để ném. Vậy cho nên tôi cũng sẽ liều mạng ném nhiều bóng về phía cậu ta nhất có thể. Dù sao thì tôi cũng không chơi bóng né tệ lắm. Sau một hồi chơi, cả hai đội còn tôi và Wakana. Đến lượt cậu ta ném bóng nên tôi cũng thủ sẵn tư thế bắt bóng rồi ném ngược lại cậu ta. Wakana ném bóng, tôi nhìn về phía bóng, quả bóng cậu ta ném mạnh, tôi nghe thấy tiếng gió mạnh lúc bóng rời tay cậu ta. Tôi đang nhìn về phía bóng rồi bổng nhiên tôi thấy thầy Gojo đang nhìn tôi, tôi mất tập trung rồi bị bóng đập vào đầu. ĐAU QUÁ ĐI!! Tên Wakana chết tiệt! Cậu ta dùng bao nhiêu lực vậy! TÊN KHỐN!! Vì bóng quá mạnh nên tôi dần mất ý thức ngất đi. Trước khi ngất đi tôi thấy mọi người đều đang gọi tên tôi, và, thầy ấy đang chạy về phía tôi đỡ đầu tôi trước khi chạm đất. Lại là bàn tay ấm áp đó, tôi ngất đi rồi không biết sau đó như thế nào nữa. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang trong phòng y tế, mở mắt ra, ánh sáng dần len lỏi qua mắt tôi. Chưa kịp tỉnh táo lại tôi nghe thấy tiếng người bên cạnh.

"Em tỉnh rồi! Còn đau đầu không? Có nhận ra thầy là ai không?..."

Hàng vạn câu hỏi dồn dập từ thầy ấy khiến não tôi muốn nổ tung mà.

"Em vẫn nhận ra thầy. Thầy nói từ từ thôi. Em bị thương nhẹ thôi nên không có nặng đến nỗi mất trí nhớ đâu."

"Xin lỗi em do thầy lo lắng quá. Em không sao là tốt rồi."

"Cảm ơn thầy vì đã đưa em đến phòng y tế."

"Không có gì đâu."

"..."

5p trôi qua rồi, thầy ấy không có tiết hay sao cứ ngồi ở đó hoài vậy?

"Thầy Gojo, nếu thầy có tiết thì thầy cũng nên chuẩn bị lên lớp đi ạ."

"Thầy không có tiết nên thầy cũng không vội đâu."

"Vâng."

Thầy ấy rảnh quá nhỉ.

Tôi nằm ở phòng y tế ngủ thiếp đi hết tiết 3, khi tỉnh dậy, thấy thầy Gojo vẫn ở đây. Thầy ấy làm việc ở đây luôn ư? Nhìn dáng vẻ của thầy lúc làm việc siêu cấp cuốn hút. Tại thầy đẹp trai nên làm cái gì cũng đẹp. Tôi lại ngẩn người nhìn chằm chằm vào thầy. Thầy nhìn tôi, cả hai nhìn nhau, phải 3p sau mới chịu rời mắt. Tôi xỏ giày rồi về lớp luôn.

"Em xin phép thầy về lớp đây ạ."

Thầy gật đầu rồi tôi chạy đi luôn. Hồi nãy trông tôi bình tĩnh vậy thôi, lúc rời phòng y tế mặt tôi đã đỏ bừng rồi. Chạm mắt! Trời ơi là chạm mắt đó! Khắp người tôi run rẩy vì ngại ngùng.

Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng kết thúc. Tôi phải đến tận 7h tối mới về nhà vì hôm nay sinh hoạt câu lạc bộ. Trời cũng tối rồi, tôi phải đi bộ về một mình. Tôi đang đi trên đường đến ga tàu điện ngầm thì có tiếng gọi.

"Y/N-chan! Em giờ này mới về sao?"

"Dạ vâng. Thầy gọi em có chuyện gì không?"

"Lên xe đi, thầy đưa em về nhà."

"Dạ thôi ạ. Ga tàu điện ngầm ở đằng kia rồi ạ, em có thể tự về được. Em cảm ơn thầy."

Thầy ấy xuống xe rồi đẩy tôi vào xe của thầy.

"Không phải ngại đâu. Thầy tiện đường mà."

Vậy cho nên tôi bất đắc dĩ phải để thầy đưa về nhà. Thầy giúp tôi thắt dây an toàn, mặt tôi và thầy ở gần nhau quá! Tôi đã phải đơ một lúc. Tôi có thể nhìn rõ ngũ quan trên gương mặt thầy. Thầy không chỉ có đôi mắt đẹp mà thầy còn có hàng lông mi bạch kim dài, mũi cao, và đặc biệt là... đôi môi căng mọng. Có vẻ thầy chăm dưỡng môi lắm nên môi thầy mới căng mọng vậy. Không biết nó có mềm không nhỉ? Bất giác tôi đưa tay chạm môi thầy.

"Mềm thật."

Cái gì vậy? Tôi đang làm gì vậy? Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi và thầy đều đang nhìn nhau rồi tôi ngại ngùng quay đi.

Cre:  pedru.icons on Pinterest

Tôi thấy thầy ấy cười. Thầy ấy cười ư?? Không biết trong đầu thầy ấy đang suy nghĩ gì nữa. Sau đó tôi được đưa về nhà an toàn.

"Cảm ơn thầy vì đã đưa em về tận nhà."

Tôi cúi đầu chào thầy rồi chạy nhanh vào nhà. Suốt quãng đường về nhà tôi chỉ có nhìn vào một góc, không dám nhìn thầy. Không hiểu sao lúc đó mình lại làm vậy nữa.

Sáng hôm sau, tiết đầu tiên vẫn là tiết thầy. Tôi vì nhớ chuyện hôm qua nên ngại ngùng không dám nhìn thẳng thầy. Thế là tôi mấy ngày sau đó cũng cứ tránh mặt thầy, tôi cứ thấy thầy ấy là tôi chạy hướng khác luôn. Mà không hiểu sao càng muốn tránh mặt là tần suất tôi vô tình gặp thầy lại cao vậy. Nên mấy ngày tôi chỉ bận lo chạy đi, cứ như tập chạy marathon vậy. Cứ thấy thầy là đi, dù chuẩn bị vào lớp rồi nhưng vô tình thấy thầy ấy tôi vẫn nhất quyết chạy vào nhà vệ sinh. Mọi chuyện cứ diễn ra trong một tuần. Vào một ngày, tôi không thấy thầy ấy đến trường, mà hôm đó có tiết nữa. Hình như thầy xin nghỉ phép hôm nay, tôi thở dài một hơi. Nhưng cũng lo không biết thầy có xảy ra chuyện gì không mà xin nghỉ. Ngày hôm đó trôi qua, tôi không cần phải chạy marathon nữa. Trên đường đi về nhà, tôi vẫn như mọi ngày đi đến ga tàu điện ngầm. Bỗng nhiên có cánh tay khoác lên vai tôi, tôi nhìn người đang khoác tay tôi, là thầy Gojo ư!!??

"Bắt được rồi! Em không thoát được nữa đâu, Y/N-chan!

Tôi đang định chạy đi thì bị thầy ấy kéo lại. Dù tôi có giãy đành đạch cũng không thể nào thoát ra được, nên tôi đành từ bỏ phản kháng. Nhưng tôi vẫn không chịu nhìn mặt thầy.

"Này! Em tránh thầy như tránh tà cả tuần này rồi đó! Em có biết là thầy xin nghỉ chỉ vì muốn bắt em lại không!!?"

"Em đâu có tránh thầy đâu mà."

"Còn chối nữa. Mỗi lần đụng mặt thầy em chạy như chạy marathon ấy, mà em ăn cái gì mà chạy nhanh thế, thầy đuổi không kịp luôn ấy."

"..."

Bạn im lặng không biết nói gì, rồi bị thầy Gojo kéo đi.

"Thầy dẫn em đi đâu vậy?"

"Cứ đi đi rồi sẽ biết./nháy mắt/"

Thầy ấy đang nắm tay mình, nhìn cứ như... đôi tình nhân ấy nhỉ? Thầy dẫn tôi lên xe, rồi thắt dây an toàn. Dẫn tôi đến khu vui chơi, tôi lúc đó kiểu thắc mắc, không hiểu sao thầy lại đưa tôi tới đây.

"Sao thầy lại-."

"Em đền bù cho thầy ngày hôm nay đi. Vì em mà tôi phải xin nghỉ hôm nay đó~."

Rồi không đợi tôi nói gì thêm, thầy kéo tôi vào khu vui chơi luôn. Chúng tôi đã đi ăn bánh mochi, ăn kem, thịt xiên nướng, rồi đi chơi tàu lượn siêu tốc, nhà phao nữa. Thầy Gojo vì nhảy cao quá nên bị ngã, mà ngã đúng vào người tôi chứ, tôi với thầy ấy lúc đó cách nhau có 1cm là chạm môi rồi. Phải nói thật là đi chơi rất là vui, tôi đã cười rất nhiều. Rồi chúng tôi có mua kẹo bông rồi đi chơi đu quay. Tôi và thầy Gojo, chỉ hai người trong một không gian nhỏ. Nó cứ làm tôi nhớ đến sự việc xảy ra trong xe. Ngại quá đi. Tôi cứ ăn kẹo bông, không để ý đang có ánh mắt đang nhìn mình.

"Thầy muốn ăn kẹo bông không?"

Tôi giơ kẹo bông ra đưa thầy. Khi đu quay lên cao, bỗng nhiên có pháo hoa. Pháo hoa trong thật rực rỡ, cùng lúc đó bỗng nhiên có thứ gì đó ấm mềm áp lên môi tôi.

"Ngọt thật./cười/."

Cre: patricia burris on Pinterest

Thầy ấy... vừa hôn tôi sao!!???

"Thầy-."

Thầy lại hôn tôi thêm lần nữa.

"Anh đã thích em từ lần đầu gặp mặt rồi. Phải công nhận... nhìn em ngại ngùng rất đáng yêu."

"D-Dạ?"

Vâng, tôi ngớ người luôn.

"L/N Y/N, anh thích em."

Tôi không biết trả lời thế nào. Đáp trả lời tỏ tình đó bằng một nụ hôn nhẹ. Hóa ra... thầy ấy cũng có tình cảm với tôi ngay lần đầu gặp mặt. Tôi vui lắm, vui vì không chỉ có mình là người có cảm xúc đó.

Sau buổi đi chơi đó tôi đã quyết định hẹn hò với anh ấy, thầy giáo dạy toán của tôi. Chúng tôi đương nhiên phải lén lút yêu đương rồi. Bây giờ tôi đến trường không chỉ có học nữa mà còn đến để hẹn hò với anh ấy.

Hẹn hò với thầy giáo thì thực sự sẽ có một vài vấn đề nảy sinh, thứ nhất là quan hệ học sinh - thầy giáo, thứ hai là lời qua tiếng lại của mọi người. Điều thứ nhất thì không vấn đề gì, dù sao thì tôi cũng sắp trưởng thành rồi nên sớm thôi tôi sẽ không còn là học sinh của anh ấy nữa. Còn điều thứ hai có lẽ không sao đâu, tôi đã từng quen một chị sau khi tốt nghiệp cũng đã kết hôn với thầy giáo của mình, mọi người và gia đình chị ấy cũng không có nói nặng lời gì cả, không những thế còn quý chồng chị ấy nữa. Mà bạn trai tôi cũng dễ mến chứ bộ nên không cần lo chuyện đó. Vậy trong mối quan hệ của chúng tôi chỉ duy nhất một vấn đề là chưa công khai được thôi. Chỉ cần chờ 1 năm nữa là tôi thi đại học xong rồi có thể công khai cho mọi người.

Ở trên trường, chúng tôi có lén lút gặp mặt nhau riêng tại phòng giáo viên.

"Hôm nay em đã trả thù được tên Wakana rồi nha."

"Wakana?"

"Là cái tên hồi trước đánh bóng trúng em đó."

"À, học sinh đó hả?"

"Đúng rồi, hôm nay đến phiên em trực nhật nên em đã lau sàn, vì sàn chưa khô nên vẫn còn trơn lắm. Cậu ta không hiểu sao lại đến sớm vậy, vì em không ưa cậu ta nên không có nói với cậu ta sàn trơn, rồi sau đó cậu ta ngã đau điếng luôn./cười lớn/."

"Đúng là đáng đời mà. Giá như anh cho cậu ta bài tập gấp đôi để trả thù vì dám ném bóng vào đầu Y/N của anh nhỉ?"

"Không, phải là gấp 5 à không gấp 10 mới phải. Lúc đó đau lắm luôn ý."

"Nhưng nhờ vậy anh mới thấy Y/N ngủ kawaii lắm nha."

Đang nói chuyện vui vẻ thì có giáo viên nữ vào, tôi và anh ấy khá hoảng, rồi tôi chui xuống gầm bàn làm việc của anh ấy. Thật may là gầm bàn khá rộng và đủ để che đi tôi nên giáo viên nữ đó không phát hiện ra.

"Ô! Thầy Gojo không có tiết à?"

"Vâng. Tiết 2 tôi mới có tiết cơ. Cô quên gì sao."

"Vâng. Tôi quên mất giáo án nên tôi quay lại lấy. Mà tôi có chuyện muốn hỏi thầy."

"Cô cứ hỏi đi."

"Trưa ngày hôm nay anh có rảnh không? Vậy anh có thể đi với tôi uống một ly cà phê chứ?"

"Xin lỗi cô nha. Tôi có cuộc hẹn rồi./cười/"

"Anh có hẹn rồi sao? Với ai vậy? Không lẽ... với người yêu à?/cười đùa/"

"Đúng vậy. Tôi có hẹn với người yêu."

"Hóa ra anh có người yêu rồi à? Tôi không biết đấy. Ano! Muộn rồi, tôi xin phép lên lớp luôn đây."

Cuối cùng thì giáo viên nữ đó cũng đi. Dù tôi không thấy vẻ mặt đó của cô ấy nhưng tôi cảm nhận được cô ấy có ý với bạn trai tôi. Nghĩ đến điều đó tôi có chút ghen tuông. Tôi bày bộ mặt giận dỗi, anh ấy thấy vậy, hỏi:

"Sao vậy?"

"Không có gì."

"Em đang ghen với giáo viên nữ hồi nãy đúng không?"

Hự... Sao bạn trai tôi tinh ý vậy. Tôi không nói gì mà anh ấy đoán ra rồi.

"Không phải."

Rồi anh ấy xoa đầu tôi.

Cre: Saphire on Pinterest

"Thôi được rồi./cười/. Anh cũng từ chối cô ấy rồi mà, em đâu nhất thiết bày bộ mặt hờn dỗi đó chứ~"

"Nhưng... cô ấy có ý với anh mà."

"/bật cười/. Thực sự em khi ghen rất đáng yêu đó em biết không Y/N."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, trách móc.

"Anh còn trêu em nữa-."

Vừa dứt câu anh đã áp môi anh lên môi tôi rồi.

"Anh-."

Lại nữa, cứ như vậy, đến khi tôi không nói gì được nữa. Công nhận yêu đương lén lút như này cũng khá thú vị đó, nhưng đôi khi vẫn có mấy người lén lút tán tỉnh bạn trai tôi. Không chỉ có nữ mà còn có nam nữa. Tôi còn phát hiện ra Wakana cũng có ý với bạn trai tôi, cậu ta có tỏ tình anh ấy nhưng bị từ chối.

"Thầy Gojo, e-em th-thích thầy!"

"/đơ-ing/"

"Em nghĩ thầy sẽ hơi bối rối nhưng em vẫn muốn tỏ tình thầy trước khi ra trường."

"Cảm ơn em nhưn-."

"Vậy có lẽ thầy từ chối rồi nhỉ? Cảm ơn thầy vì đã nghe lời tỏ tình này."

Nhìn cũng tội nhưng thôi cũng kệ.

Sau đó tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian ôn thi khắc nghiệt. Tôi ôn ngày ôn đêm, mắt sắp thành gấu trúc rồi. Nhưng thật may mắn vì tôi thuận lợi tốt nghiệp và đỗ vào trường đại học top đầu, trường đại học Tokyo.

Vào buổi lễ tốt nghiệp, tôi đã cầm tấm bằng trên tay, vui mừng vì tôi đã trưởng thành rồi. Tôi nhìn về phía anh ấy. Anh ấy cũng nhìn về phía tôi, tiến về phía tôi, đưa tôi bó hoa.

Cre: dm me on Instagram

"Chúc mừng em, Y/N. Em đã tốt nghiệp rồi./mỉm cười/"

"Vâng. Em không còn là học sinh của anh nữa rồi./mỉm cười/. Vậy là-"

Chưa kịp nói hết câu anh ấy đã hôn tôi rồi! Mọi người xung quanh nhìn tôi, ai cũng há hốc mồm bất ngờ. Rồi mọi người cũng nhận ra tôi và anh ấy đã yêu nhau rồi. Có vẻ mọi người cũng nói khá nhiều đó nhưng không sao, tôi mặc kệ. Vì bây giờ tôi bên cạnh anh ấy không chỉ còn biết đến là học sinh của anh ấy nữa, mà được biết đến là người yêu của anh ấy.

"Em yêu anh, Gojo Satoru."

"Anh cũng yêu em, L/N Y/N."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top