Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Gần một tháng, trải qua 300 chương, mình giống như xuyên vào trong truyện mà sống cùng với nhân vật vậy, hầu như chưa từng đọc bộ truyện, xem bộ phim nào mà trải qua cảm giác này, ngay cả tác phẩm mình từng tâm đắc nhất là Harry Potter. Chuyện tình của hai nhân vật chính trong Husky không đơn thuần là ta thích thầm ngươi, ngươi thích thầm người khác, sau này ngươi hối hận, ngươi lại thích ta, chúng ta bên nhau. Mà đây đích thị là một củ hành, càng bóc mắt lại càng cay. Nghe tên dễ thương đừng để bị lừa.

Mình cực thích cách xây dựng nhân vật của tác giả. Sư tôn Sở Vãn Ninh được miêu tả là người lạnh lùng, cô độc, cả ngày đánh đánh mắng mắng không ai dám lại gần, mình có chút liên tưởng tới giáo sư Snape. Nhưng ngay bản thân sư tôn cũng tự nhận tính cách này không có gì tự hào, người quen làm một cây đại thụ che chở cho người khác, không quen dựa dẫm ai, lại sợ lòng tốt mình bị người khác giẫm đạp, nên tự biến mình thành con nhím, xung quanh đầy gai nhọn, chỉ có phần bụng là mềm, những người sư tôn yêu thương đều được đem vào chỗ mềm mại ấm áp đó.

Mặc Nhiên mồ côi, nên mình nhìn được bên cạnh tình yêu mà sư tôn dành cho hắn, còn có tình cảm của một người cha, một người anh trai, một người thầy. Khi Mặc Nhiên hắc hóa, người bị hắn làm tổn thương nhiều nhất là sư tôn, nhưng Sở Vãn Ninh đầu tiên là tự day dứt chính mình làm thầy không tốt. Đến lời trăn trối cuối cùng người nói với Mặc Nhiên, không nói yêu hắn, cũng không nói hận hắn, người nói "Là ta bạc ngươi, tử sinh không oán."

Lại nói tới Mặc Nhiên, nhiều người ban đầu nghĩ lý do hắn hắc hóa cũng quá vô lý đi, nhìn sư tôn làm ngơ không cứu Sư Muội - người Mặc Nhiên cho rằng mình yêu nhất, cùng lắm là hận một mình Vãn Ninh, hà cớ gì mà giết cả thiên hạ. Vì rõ ràng khi Mặc Nhiên trọng sinh, bản chất vô cùng hiền lành tử tế, muốn quay đầu làm lại cuộc đời. Nhưng sau này quá khứ hắn được mở từng lớp từng lớp, càng đọc càng muốn mang đứa trẻ này về giấu đi, hắn sinh ra oán hận cũng không có gì đáng trách. Lại còn bị người khác gieo Bát Khổ Trường Hận, loài hoa hút hết kí ức tốt đẹp, khuếch đại hận thù.

Mình tâm đắc nhất là phân đoạn thiên liệt ở trấn Thải Điệp. Ở trận đánh này kiếp trước, Sư Muội chết, thắt lại nút thắt hiểu lầm, Mặc Nhiên đánh đổ chén sủi cảo sư tôn làm cho, mở ra thâm thù đại hận. Ở trận đánh này kiếp này, đổi lại sư tôn là người chết, hiểu lầm tháo gỡ, Mặc Nhiên nhận ra tình cảm của mình, từ đó về sau hai người không còn ngược nhau nữa, có ngược thì là thế gian này ngược họ.

Càng về sau, mình càng cảm nhận hai người này vốn sinh ra là để hy sinh cho nhau, để làm thay đổi cuộc đời nhau. Họ âm thầm vì nhau làm nhiều chuyện, không ai nói cho ai.

Vãn Ninh vốn là đệ tử của Vô Bi Tự, từ nhỏ chỉ ở trong chùa, vốn nghĩ thế giới bên ngoài rất bình yên. Mặc Nhiên 5 tuổi, sau khi chôn cất mẹ, nằm thoi thóp chờ chết trong bụi cỏ, đã làm Vãn Ninh khi ấy 15 tuổi đưa tay đút cháo cho đứa trẻ, rồi nghiệm lại nhân sinh quan, lao mình vào hồng trần chịu khổ.

Vãn Ninh xé 3 địa hồn của mình, nhổ Bát Khổ Trường Hận trong tim Mặc Nhiên, để hắn kiếp trước trọng sinh vào làm lại cuộc đời.

Mặc Nhiên khi thấy Sư Muội rắp tăm gieo Bát Khổ Trường Hận vào sư tôn, khi ấy hắn mới nhận người làm thầy có 1 năm, đã chấp nhận thay thế sư tôn gieo hoa vào người mình, nếu không có Mặc Nhiên, kẻ bị moi tim trên pháp trường Thiên Âm Các hẳn là sư tôn.

Vãn Ninh vá kết giới, bị thương nặng, mất hết linh lực, trở lại làm phàm nhân. Một mình người đầy thương tích, cõng Mặc Nhiên leo 3000 bậc thang về Tử Sinh Đỉnh, leo không nổi nữa, người lết từng bậc từng bậc, lôi Mặc Nhiên đến rách hết đầu ngón tay. Đến Tử Sinh Đỉnh, Mặc Nhiên bình yên rồi, người trút hơi thở cuối.

Đấy chỉ là những chi tiết lớn mà mình nhớ được, vẫn còn vô số những muỗng đường be bé rải rác khắp truyện, ngay cả khi hai người làm tình, Mặc Nhiên sợ sư tôn đau mà nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, ngay cả khi biết đây là lần bên nhau cuối cùng, đúng là đời trước ăn mặn đời này khát nước (dzừa lòng tao). Lúc đầu mình muốn nhanh nhanh đến đoạn H, nhưng về sau khổ nhiều quá, mình chỉ muốn thấy họ vui vẻ ở cạnh nhau là đủ.

Tác giả cũng rất dụng tâm với nhân vật phụ, ai cũng đều có một hoàn cảnh riêng, một nỗi đáng thương riêng, cả nhân vật phản diện trùm cuối sau màn cũng vậy. Từ chính tới phụ, không một ai tự nhiên mà ác, chung quy lại thì đều là oan oan tương báo cả. À, có một người ác, gọi là thế gian. Miệng lưỡi thế gian quá cay nghiệt, ai cũng tự cho mình là đại diện cho chính nghĩa.

Khen rồi giờ tới chê ha, điều mình không thích nhất ở tác giả là quá ngược nhân vật. Mình cũng là dân viết nghiệp dư, chỉ viết cho vui thôi, nhưng mỗi nhân vật mình tạo ra, mình đều xem như một đứa con, đặt hết tình cảm vào mà nâng niu. Mà tác giả này quăng quật nhân vật của bả tới người ngoài nhìn còn khóc thét, một vài đoạn ngược tới nỗi mình phải ngưng giữa chừng, đi làm việc khác, một lúc lâu mới bình tĩnh quay lại đọc tiếp. Mình chuyên đọc truyện ngược, cũng hay khóc khi đọc, nhưng đọc bộ này tim thì đau mà mắt mình lại khô khốc.

Bên cạnh đó cũng có nhiều đoạn mô tả khá dài dòng không cần thiết, cũng hơi tham lam khi xây dựng cốt truyện quá đồ sộ như vậy, cua gắt nhiều lần, bể nhiều nón bảo hiểm của người đọc.

Tóm lại thì bộ này phù hợp với sắc nữ, thích đọc ngược, kiên nhẫn (vì nó dài vcl). Mình trước giờ kị nhất loạn luân và sư đồ luyến, nhưng đhs rơi vào hố này. Vì là trọng sinh, thế giới song song, tu tiên, các sự kiện móc nối với nhau nên rất rất nhiều chỗ khó hiểu, chịu khó đọc comment sẽ có cao nhân giải đáp cho. Lúc thông rồi sẽ á ố nhận ra nhiều chi tiết mình tưởng thừa thải ở nhiều chương trước lại được giải đáp ở chương này.

Bộ này lúc đọc phải tỉnh táo, đọc chậm thôi, hai kiếp đan xen nhau mà lướt lướt bỏ mất chỗ nào là uổng lắm. Năm sau có phim, mình không mong phim bạo, càng bạo sẽ càng có nhiều chuyện không hay.

Mình văn phong và hiểu biết còn kém cỏi, trí nhớ cũng không tốt, chỉ nói được bao nhiêu đây, đều là chân tình. Mình đến đoạn Mặc tông sư bị moi tim chết rồi, biết là HE nhưng vẫn buồn quá chưa đọc tiếp nỗi, còn khoảng 10 chương và phiên ngoại nữa là xong. Cảm ơn mọi người nếu đã đọc đến đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top