Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Hunter (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Sallui đến địa điểm tập trung khá sớm nên đành phải ở yên tại chỗ để chờ đến giờ.

Ở bên cạnh một người không nói chuyện, rảnh rỗi chẳng biết làm gì để giết thời gian, cuối cùng cũng chẳng thoát khỏi cơn buồn ngủ. Sallui Zoldyck, con gái cưng của nhà Zoldyck, cứ vậy mà để một người kỳ quặc xa lạ bế mình, còn mình thì cứ ngủ ngon lành.

Cái thói quen tai hại này là do hai tên Elliot Izharvey và Ging Freecss tạo ra chứ lẫn đi đâu được.

Illumi từ nhỏ đã không ưa hai thằng khứa luộm thuộm dụ dỗ chị mình đi mất, bây giờ vẫn chẳng tăng nổi chút thiện cảm nào mà càng có xu hướng giảm xuống trầm trọng.

Sallui yên lành ngủ ngon ơ, mãi cho đến khi một thứ âm thanh chói tai đánh thức. Em mơ mơ màng màng quan sát, chữ lọt chữ rớt nghe giám khảo vòng một nói. Hình như chỉ là đi theo ông ấy mà thôi.

Người kỳ quặc bế em kiểu công chúa, giữ một tốc độ đều đặn không hề gây ra chấn động nào đi theo giám khảo. Sallui được người ta bế êm ru, không chịu bất cứ xóc nảy nào, còn nhàn rỗi quan sát xung quanh.

Ban đầu chỉ là bước đi, nhưng nhịp độ càng lúc càng nhanh, ép buộc tất cả mọi người phải chạy theo. Nhưng người kỳ quặc có tăng tốc thêm bao nhiêu lần vẫn cứ êm ái như thế khiến Sallui không khỏi nghĩ đến vài người khác.

"Nè nè, anh biết gì không, Sally cũng có quen mấy người giống như anh á." Em nói: "Bọn họ có thể ôm hoặc cõng Sally chạy siêu nhanh mà không có chút động tĩnh nào luôn!"

Thấy người kia cũng không có ý định đáp lại, Sallui không giận, cũng chẳng hề tỏ ra nhàm chán, em lại ngoan ngoãn ôm lấy thỏ bông Sally, yên tĩnh lại. Mặc dù cái gì cũng không biết, Sallui vẫn nhớ được rất nhiều thứ nhờ trải nghiệm của mình.

Sẽ không có những người lạ muốn nghe em lải nhải giống như gia đình em hay đồng đội của em.

Bởi vì Elliot nói, nó giống với việc ai đó lạ hoắc đến và ăn hết đồ ăn của em vậy, cho nên em cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người ta.

Sallui là một sát thủ trời sinh - đó là lời mà Maha Zoldyck đã nói.

Không phải là một cách khen thiên phú hay niệm lực của em, chỉ là một câu cảm thán mà thôi. Sallui mặc dù không thực sự bày tỏ mong muốn thành sát thủ, cô bé vẫn luôn là một kẻ giết người thiên tài từ trong bản chất.

Thuần túy.

Đó là một loại thuần túy đến mức có thể thấu được tội ác bên trong tâm hồn trong trẻo của nó.

Không có lập trường vững vàng về thiện - ác cùng với thiên phú ám sát siêu việt là thứ khiến cho Vĩnh An Công Chúa trở thành một con ác quỷ trong mắt người đời. Và nếu như không phải con bé luôn tuân theo các nguyên tắc do Zoldyck, Elliot và Ging đặt ra, nó đã sớm trở thành một mối nguy hiểm bậc nhất rồi.

Mà lúc này, Sallui xem việc được ai đó giúp đỡ như một điều đương nhiên. Em nằm im trong ngực người kỳ quái mặc áo xanh, một tay nắm áo anh ta, một tay ôm ngài Sally, yên lặng quan sát.

Chặng đầu của cuộc thi là chạy tốc độ cao trên đoạn đường phẳng dài 80km, đã có một người bị bỏ lại rồi. Với những đứa trẻ nhà Zoldyck, chút này chỉ giống như hít thở mà thôi, nhưng thành thật mà nói thì Sallui chưa bao giờ phải chạy nhiều như thế. Hầu hết thời gian du bạt khắp nơi em đều sẽ ngủ trên lưng của Elliot hoặc Ging mà thôi, còn không thì chỉ thoải mái đi bộ chứ không phải chạy liên tục như thế này.

Sau đó chính là một bậc thang rất dài, cũng rất cao.

So với chạy đường thẳng, đi lên bậc thang tiêu tốn năng lượng ghê gớm hơn nhiều. Thế mà người kỳ quặc chẳng hề mảy may rơi một giọt mồ hôi nào, vẫn chạy êm ru, hoàn toàn không khiến cho Sallui có cảm giác mình đang được bế chạy lên trên.

Số lượng người bỏ cuộc ngày càng nhiều.

Có một số người thật sự không phù hợp để trở thành hunter - Sallui từng nghe Ging nói thế. Không phải là do họ lười biếng, mà là vì bọn họ đến giới hạn mất rồi. Có những thứ giới hạn mà khi sinh ra đã định sẵn vậy, giống như cái cách mà những chú chim chẳng thể chạm đến những tầng mây cao vút.

Ba mươi bảy người đã bị bỏ lại.

Trong những ánh mắt không cam tâm ấy, Sallui giống như lại càng thêm tò mò hơn về con người.

Không có thương xót, không có tiếc nuối, cũng chẳng hề đồng cảm, chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi.

Đây là thế giới mà Elliot từng theo đuổi sao?

Thế giới mà con người bị phá hủy lòng kiêu ngạo không thương tiếc.

"A, tới rồi."

Sallui hơi ngẩng đầu, nhìn về phía điểm đen sâu ngút của bậc thang dài dằng dặc. Và hệt như em dự đoán, 1km cuối cùng đã kết thúc, các thí sinh tiến vào vòng thứ hai của kỳ thi Hunter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top