Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C27 - Hai Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò truyện giữa Trung và Hảo kết thúc, hai gã vội vã lên tầng hai. Hữu Danh đứng sau cầu thang, nghe tiếng bước chân nhỏ dần liền phóng nhanh ra khỏi căn nhà hoang.

Cứ thế, anh vừa đi vừa nghĩ ngợi về Tùng và đám đàn em của gã. Mãi đến khi anh nhận ra, mình đã về đến nhà khi nào không hay biết.

Hữu Danh ngó nghiêng, không thấy Tinh Lâm ở nhà mới thở phào. Anh nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng vào trong như sợ ai đó phát hiện.
...

Vứt chiếc ba lô một bên, Hữu Danh ngã người xuống ghế như sắp ngất. Anh lấy tay đặt lên trán rồi dùng ngón xoa hai bên thái dương. Cơn nhức đầu vẫn chưa vơi đi, anh đành gắng sức trở về phòng ông Vú.

Lúc bước đi, anh vẫn còn giữ được tỉnh táo. Nhưng vừa đặt lưng xuống giường, anh liền bất tỉnh nhân sự. Kể cả chiếc áo khoác đen đang mặc trên người vẫn chưa được anh cởi xuống tử tế.

Dù ngất đi vì kiệt sức, nhưng nhìn anh không giống một người đang bệnh. Gương mặt vẫn đang yên giấc, dù trên mặt đang lấm tấm mồ hôi.
...

Còn về Tinh Lâm. Sau khi Hữu Danh bỏ ra ngoài, cậu không còn ai nói chuyện lại đâm ra chán nản, đành ra ngoài đi dạo.

Gần mười một giờ trưa, hàng xóm xung quanh không ai muốn ra ngoài vì nắng. Đa phần con nít đều đến trường, còn người từ độ tuổi thanh niên đã đi làm. Duy chỉ còn vài người lớn tuổi ở nhà.

Tinh Lâm đi đến đâu, hàng xóm đều ngước lên nhìn cậu gật đầu thay lời chào. Duy chỉ một người không làm vậy.

Tinh Lâm đi ngang một đám người đang nói chuyện, trong số đó có cả cô Oanh. Thấy cậu, bà liền chào mấy người bạn rồi chạy nhanh đến.

Vừa chạy, bà vừa ra hiệu cho Tinh Lâm dừng lại.

Thấy bà, cậu không đi nữa mà đứng chờ. Cậu đưa hai tay ra như muốn làm điểm tựa cho cô Oanh dừng lại, rồi nhìn bà nói;

- Dạ, dì Oanh. Có chuyện gì mà dì chạy dữ vậy, rủi vấp con kiến té sao.

Bị ghẹo, cô Oanh liền vỗ vai cậu trả lời;

- Thằng quỷ! Chọc tao quài. Có chuyện tao mới kêu, chứ hơi đâu mà chạy dữ vậy.

Cậu không biết nói gì thêm, chỉ nhìn bà cười một cách bất lực. Cô Oanh không để ý điều đó, bà quay mặt nhìn về hướng nhà bà Tư với thằng Tí rồi nói khẽ;

- Con biết gì chưa?

Thấy bà cứ ngó nghiêng, anh cũng ngước mắt nhìn theo hỏi;

- Biết là biết cái gì? Dì kể con mới biết được chứ.

Cô Oanh lúc này không nhìn ngó căn nhà ở cuối xóm nữa, mà quay sang nhìn cậu trả lời;

- Bà Năm với cháu bả, thằng Tí á. Ờ mà mày biết hai bà cháu đó mà ha.

Thấy bà chưa chịu nói thẳng vấn đề, cậu nhăn mày hỏi;

- mà có chuyện gì sao dì?

Nhìn nét mặt cho thấy bản thân bà không muốn nói ra một cách bừa bãi. Bà ghé vào tai Tinh Lâm nói, xong lại bỏ đi, để Tinh Lâm như chết lặng. Một lúc sau, cậu vội vã chạy đến nhà bà Năm.

Vừa đi đến, Tinh Lâm chỉ còn thấy bên trong là căn nhà tan hoang.

Không còn dáng người bà bà Năm ngày nào lựa ve chai, hay thằng Tí đang phụ bà nhặt rau nữa. Thay vào thế là một căn nhà bừa bộn với nhiều gốc trụ gần sụp xuống như có ai đó đập phá.

" Bà Năm với cháu bả chết rồi, cách đây tuần trước. Lúc hai bà cháu còn sống quý mày lắm, thôi qua đó thắp cho bà cháu nó nén nhang đi con. "

Tinh Lâm nhớ lời cô Oanh nói, lại không dám tinh đây là sự thật. Cậu chậm rãi bước vào sân, rồi lặng lẽ mở cánh cửa nhà.

Vào trong, cậu nhìn lại gian phòng khách.

Căn nhà được bà Năm dọn dẹp ngăn nắp ngày nào, giờ chỉ còn đống đổ nát cùng chiếc bàn thờ nhỏ được đặt giữa phòng. Trên chiếc bàn thờ gỗ xập xệ là di ảnh của hai bà cháu, cùng chiếc ly hương có vài cây nhang của một người tốt bụng nào đó đã cắm vào.

Tinh Lâm ngồi lên chiếc ghế gỗ duy nhất còn lành lặn, nghĩ về khoảng thời gian mà anh quen biết hai bà cháu.

Lúc đó cậu mới lên mười hai, ba mẹ cũng vừa mất cách đó vài năm. Người bạn duy nhất của cậu là Liên Thanh cùng Liên Khánh chỉ mới được vài tuổi.

Vào mùa hè năm đó, gia đình bà Năm mới dọn đến ở. Gọi là gia đình, nhưng thật chỉ có thằng Tí cùng bà Năm chứ không còn ai.

Hỏi ra mới biết, ba mẹ thằng Tí bị xe đâm chết lúc đi làm về. Bao nhiêu trách nhiệm nuôi dưỡng đứa con nhỏ, đều đổ dồn lên vai bà Năm.

Bà vẫn còn vai người con, tuy không khá giả nhưng cũng đủ nuôi bà. Họ ngỏ lời muốn bà về sống chung với con cháu, tiện bề chăm sóc lúc tuổi về già. Còn thằng Tí, con Út bà muốn đưa nó vào trại trẻ mồ côi vì lý do không đủ điều kiện, và không ai muốn nhận nuôi.

Ba mẹ vừa mới mất, họ hàng lại xem như trẻ mồ côi. Bà Năm trong cơn tức giận, liền nói sẽ tự mình chăm sóc thằng Tí, và cũng không cần một đồng trợ cấp nào từ các con.
______________________________________

- Dạo này tớ rất lười nên các chương sắp tới sẽ làm mọi người thất vọng, không được như lời tớ nói. Nên tớ xin lỗi ạ. 🥀

- Tớ định Drop rồi, nhưng muốn đăng thêm đến khi không còn ai chờ thì thôi.

- Nhân tiện tớ muốn tìm một bạn, có thời gian để phụ tớ viết như sửa lỗi Chính tả  ")) tớ sẽ trả công đàng hoàng ạ 🥀

THANK MY LOVE 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top