Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C28 - Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió nhẹ mơn man đùa nghịch trên ngọn cây, kẽ lá. Không khí một buổi chiều dần hiện rõ trong con xóm nhỏ của Tinh Lâm.

Về phần cậu, sau khi thắp cho bà cháu thằng Tí nén nhang, liền nhanh chóng rời đi.

Dù mới nãy cảm giác vẫn nặng nề, nhưng khi bước ra được bên ngoài, mọi thứ liền nhẹ đi trông thấy. Cơn gió đưa mùi thức ăn nhà ai đang nấu tỏa khắp nơi, khiến Tinh Lâm nghe thấy lại có phần đói bụng. Cậu không muốn nấn ná bên ngoài thêm, liền đi nhanh về nhà.
...

Tiếng cọt kẹt vang lên, Tinh Lâm buông tay nắm cửa bước vào. Cậu đi lại bộ bàn ghế được đặt giữa gian khách, ngồi xuống. Dựa lưng vào tấm nệm lót lưng, cậu nhắm mắt lại như muốn ngủ một giấc.

Tiếng ho cùng tiếng thở dốc khe khẽ từ đâu vang lên. Cậu trong cơn mơ màng đành ngồi dậy dụi mắt cố lắng nghe âm thanh đó thêm lần nữa.

Tiếng ho đã không còn, nhưng vẫn còn đâu đó tiếng thở dốc khó khăn. Tinh Lâm lần mò theo âm thanh thì đến được trước cửa phòng ông Vú, nay được Hữu Danh sử dụng.

Liền nhớ ra gì đó, cậu nhanh chóng mở cửa bước vào. Trước mắt cậu là Hữu Danh đang nằm gác tay lên trán, trên mặt hiện rõ sự khó chịu. Chiếc áo sơ mi bên trong anh mặc đã thấm đẫm mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt trông thấy.

Tinh Lâm nhìn đến ngỡ ngàng, cậu đi nhanh đến chỗ anh rồi ngồi xuống kiểm tra nhiệt độ. Bàn tay mềm mại có phần mát mẻ chạm vào trán, như cảm nhận được, anh liền cố mở mắt nhìn.

Thấy Tinh Lâm hiện ra trước mắt, anh liền lấy tay chạm lên mặt cậu. Vừa sờ được vào mặt, anh liền giật mình ngồi dậy vì nhận ra không phải ảo giác. Tinh Lâm đang kiểm tra nhiệt độ cho anh, không để ý lắm, chỉ giật mình theo khi anh ngồi thẳng dậy. Anh nhìn cậu rồi hỏi với giọng nói khàn đặc;

- Sao Lâm ở đây?

Câu hỏi bị cậu gạt qua một bên, cậu nhìn anh hoang mang nói;

- Thấy sao rồi, có cần đi bệnh viện không?

Cơn nhức đầu khiến anh không nghe rõ cậu nói gì. Anh lấy tay đập mạnh vào đầu kiềm chế cơn nhức, Tinh Lâm nhìn thấy liền ngăn lại. Bị cậu giữ chặt hai tay, anh liền nhìn cậu với sự ngạc nhiên.

- Nhức đầu thì ngồi yên, đợi tui lấy nước cho uống. Mà ra phòng khách ngồi nghỉ đi, trong này ngột ngạt lắm.

Nói rồi cậu buông tay Hữu Danh ra. Anh cũng bình tĩnh hơn phần nào, nhìn cậu gật đầu.

Cậu ra khỏi phòng Hữu Danh, đi một mạch xuống nhà bếp rót cốc nước. Vừa đi lên lại không thấy anh đâu, nghĩ anh vẫn nằm lì trong phòng liền vào kiểm tra. Tìm khắp nơi trong nhà không thấy, liền bực giọng lẩm bẩm;

- Cái thằng này, bệnh còn đi đâu nữa không biết.

Cậu tự uống ly nước trên tay, rồi về phòng mình nghỉ ngơi.
...

Vì không muốn phiền đến Tinh Lâm , Hữu Danh nhân lúc cậu đi lấy nước, nhanh chóng rời khỏi nhà.

Vừa ra khỏi sân, anh liền bị cô Oanh đang buông chuyện gần đó bắt gặp. Bà vơ tay tỏ ý muốn mọi người tiếp tục nói chuyện, còn bản thân đi nhanh đến chỗ Hữu Danh.

Gió buổi chiều kèm theo không khí thoải mái, khiến anh đỡ hơn phần nào cơn đau. Đang tận hưởng thì một bàn tay đột ngột chạm vào vai, khiến anh theo phản xạ giữ người đó lại.

- Đau.. Đau!

Cô Oanh bị xiết chặt tay thì nhăn nhó kêu. Thấy mình quá tay, anh liền thả bà ra rồi nhìn một cách lo lắng.

- Mô phật, tí nữa bị nó giết rồi.

Bị anh làm sợ, bà liền lùi lại, giữ khoảng cách với anh. Thấy bà vẫn đang dùng tay xoa vai, anh định tiến đến giúp thì bà ngăn lại.

- Đứng đó, mày định làm gì.

Bà giơ một ngón lên nhìn anh cảnh giác, khiến anh vừa lo cho bả vai bà, vừa buồn cười. Anh giấu chiếc mặt dây chuyền vào trong áo, từ tốn nói;

- Con xin lỗi bà, tại lúc nhỏ con có học võ nên lúc nãy làm theo phản xạ thôi.

Câu nói khiến cô oanh quên đi cơn đau, bà nhìn anh rồi nói với vẻ đanh đá;

- Mày nhìn sao mà kêu bằng bà vậy con, tao mới có bốn lăm thôi mày.

- Thế bà muốn con kêu bằng gì?

Câu trước câu sau vẫn gọi bà, khiến cô Oanh bất lực. Bà nhăn mày như suy nghĩ gì đó rồi trả lời;

- Mợ đi. Mợ là con út, nên kêu là mợ Út đi cho tiện.

- À, dạ mợ Út.

Bà muốn được gọi thế, anh đành chiều theo. Thấy không còn gì để nói, anh liền rời đi thì bị bà kéo tay lại.

Hữu Danh nhìn xuống tay đang bị nắm, cô Oanh nhanh chóng bỏ ra.

- Có chuyện gì sao mợ Út.

Bà lùi lại vài bước trưng lên vẻ mặt thiếu chuyện của mình trả lời;

- Thì bây cứ từ từ, đợi tao hỏi tí chuyện cái. Làm gì mà gấp vậy.

Dù không muốn nấn ná ở lại, nhưng anh vẫn tôn trọng bà đứng nghe.

- Mày là cái gì của thằng Lâm mà dạo này tao cứ thấy mày hay lui tới á. Này tao hỏi cho biết nha, chứ không có nhiều chuyện gì đâu.

Anh không lạ gì với những người thiếu kì, hay nói đúng hơn là lắm chuyện như bà. Đành đáp một cách ngắn gọn, nhưng vẫn khiến bà thỏa mãn sự tò mò.

- Con là họ hàng của Lâm, vừa được mấy anh cán bộ thả về vài ngày trước. Giờ đang ở nhờ nhà của Tinh Lâm ạ.

Nghe xong bà có phần hơi rén, nhưng vẫn cố đứng lại hỏi thêm;

- Mà mày làm gì để bị bắt vào đó vậy.

Đúng câu hỏi đang chờ, anh liền bình thản đáp;

- Không giấu gì mợ, trước kia con có xích mích với mấy người hàng xóm. Giận quá hóa liều, lỡ tay nên phải ngồi trại cải tạo hai năm.

Câu trả lời khiến cô Oanh chết đứng. Như nhìn ra, anh liền cố giấu cơn buồn cười.

- Nếu không còn gì nữa con xin phép đi, mấy thằng bạn xã hội con đang chờ.

Anh bỏ đi trước vẻ mặt cứng đơ của bà. Một lúc sau, bà liền mang theo những gì anh nói, đi tìm mấy người bạn của mình.
...

Hữu Danh đi một lúc lại ra đến công viên. Anh ngồi xuống quán nước, cuối mặt dùng tay xoa hai bên thái dương như suy nghĩ.

- Uống gì anh trai?

Một cậu thanh niên khá trẻ đi đến chỗ anh hỏi. Lúc này anh mới nhận ra, chỗ mình đang ngồi là quán nước rong.

- Cho tôi một ly trà sữa đừng để đá.

- Dạ rồi, anh đợi em tí.

Cậu thanh niên rời đi, anh liền cuối mặt trầm ngâm. Đang không biết phải làm gì, anh liền nghĩ đến việc sẽ ở một nơi nào đó, cho đến khi khỏi bệnh.

Vì lúc nãy đi vội quá, tiền cùng quần áo đều để lại trong nhà. Hết cách, anh chỉ biết ngồi thở ngắn thở dài.
...

- Bánh mì nóng đây! Bánh mì nóng giòn đây! Hai nghìn một ổ đây!

Trời dần ngã bóng, một cô bán bánh mì đang rao hàng trên con đường tấp nập. Không chỉ riêng cô, còn có rất nhiều các cô chú, ông bà lớn tuổi khác vẫn đang vác gánh hàng nặng nề trên vai mình, vừa đi vừa rao bán.

- Tăm tre đê! Bán cho quý khách đi xe đi tàu. Xỉa răng rồi lại ăn trầu. Bán cho quý khách đi tàu, đi xe. Ai tăm tre đê!

- Ép dẻo ép lát tíc công nghệ cao, ép chứng minh thư, bằng lái xe, đăng ký xe, ép bền đẹp lấy ngay đê..!

Những tiếng rao quen thuộc của đường phố mỗi khi lên đèn, là thứ gì đó đã quá quen thuộc với mỗi người chúng ta từ khi nào. Tiếng rao này, đè lên tiếng rao khác, tạo nên một hòa âm rối rắm nhưng lại vui tai. Dường như nó đã là thứ gia vị cần thiết, nếu một ngày không còn nữa, đường phố sẽ như mất đi một vẻ đẹp quen thuộc.

- Cô! Bán con ổ bánh mì!

Một cậu nhóc độ chừng mười lăm tuổi vơ tay gọi người bán hàng rong. Kiếm được khách, cô bán hàng vui vẻ đạp xe đến người vừa gọi mình.

- Múa mấy ổ con trai.

Cô dựng chống xe, rồi nhanh tay dở miếng vải đang chùm trên chiếc giỏ tre ra. Làn khói nhè nhẹ thơm mùi bánh mì nóng ùa ra, khiến người ta khó lòng kiếm chế.

- Đù.. Nóng thổi thiệt nè. Nhiêu cái vậy cô?

Cô bán hàng vui vẻ cầm sẵng chiếc bọc ni lông trên tay nhìn cậu trả lời;

- hai nghìn một ổ, con mua sáu ổ thì cô bớt hai nghìn. Mua nhiêu con?

Cậu nhóc nghe xong liền cười đáp;

- Vậy hả, vậy lấy con một ổ đi. Có mình con ăn à, mua chi nhiều. Mà con nghe nói bánh mì Sài Gòn có một nghìn à, sao cô bán hai nghìn lận.

Cô bán bánh mì đang vui vẻ, nghe cậu nói liền đổi thái độ đáp;

- Mồ tổ cha mày, mới mở hàng mà còn gặp mày nữa. Bánh mì Sài Gòn thì mày bắt xe lên Sài Gòn mua, ở đây có bánh mì An Giang thôi, ăn không nói lẹ. Nay rằm đừng có chọc cái miệng tao à.

Cậu không chọc cô nữa, gãi đầu rồi chỉ vào giỏ bánh nói;

- Thôi con giỡn mà, lấy con hai ổ đi, tính chẵn năm nghìn.

Vừa lấy bánh cho cậu, cô vừa càm ràm;

- Bánh mì sài gòn, một ngàn một ổ, ăn vào mắc cổ, mất tổ một ngàn nha con.

Nói xong, cô đưa bánh mì cho cậu rồi lấy tiền. Cả hai gật đầu chào nhau rồi rời đi.

Hữu Danh ngồi gần đó chứng kiến hết câu chuyện, liền cười phì. Lâu rồi cậu mới có cảm giác thoải mái, ngắm nhìn người ta đi lại trên đường như hôm nay.

- Anh trai uống xong chưa để em dọn quán. Tí nữa mấy quán bán đêm còn dọn đến ạ.

Cậu thanh niên đứng kế bên Hữu Danh nói, khiến anh nhận ra đã không còn sớm nữa. Anh cầm ly nước chưa uống một lần trên bàn đứng dậy, gật đầu với cậu rồi rời đi.

Đi được một đoạn, anh liền tiến đến chỗ một thanh niên đang nằm trên bồn hoa. Người con trai có mái tóc quá khổ cùng cách ăn mặc kì lạ đó không ai khác, là An Khùng.

Anh đưa tay vỗ vai An Khùng, khiến cậu ta giật mình tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy anh, cậu liền ngồi gọn lại.

- Uống không?

Hữu Danh đưa ly trà sữa cho cậu, rồi ngồi xuống.
______________________________________

- Điểm của các người đẹp thế nào rồi ")

- Xin hãy tha thứ cho khứa viết truyện "(( 🥀

THANK MY LOVE 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top