Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16 - Nhánh Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Thanh từ nhà bếp đi ra, trên tay là dĩa trái cây được gọt cắt sắp xếp ngay ngắn.

- Trái cây của Hữu Danh mang tới nè, mọi người ăn đi.

Cô đặt chiếc dĩa xuống rồi ngồi cạnh Nguyệt Minh. Thấy cô ra một mình, Nguyệt Minh ngó nghiêng nhìn vào gian nhà bếp rồi hỏi;

- Rồi Tinh Lâm với Thụy Du đâu, sao không ra luôn.

- Dạ, Thụy Du đang kể lại chuyện của Quỳnh Hương cho Tinh Lâm, nên em ra trước.

Cô gật gù như đã hiểu, Út Quái ngồi một bên cũng chẳng làm gì, đành đứng dậy vào trong. Ông vừa đi vào thì Tinh Lâm cùng Thụy Du cũng vừa đi ra.

Tinh Lâm ngồi kế Hữu Danh, mặt nghiêm trọng nói;

- Vậy có nghĩa, người bây giờ Quỳnh Hương nhắm đến là Quỳnh Lan, con gái ruột của bà Lài đúng không?

Liên Thanh gật đầu như xác nhận rồi chờ cậu nói tiếp.

Bây giờ cậu đang đứng giữa hai sự lựa chọn. Một là bắt cô, hai là khuyên ngăn cô sớm siêu thoát, làm lại từ đầu. Nguyệt Minh nhìn cậu căng thẳng suy nghĩ cũng hiểu ra phần nào, cô cầm miếng táo trên bàn lên rồi nhìn cậu nói;

- Đừng nghĩ tới chuyện làm Phật sống nữa, con người khi chết đi mà không ngừng nghĩ đến việc báo thù, dù có trả được cũng không siêu thoát được. Mà đã nghĩ đến chuyện trả thù rồi, thì đồng nghĩa sẽ không nghe thêm một lời khuyên ngăn nào đâu.

Tinh Lâm ngừng suy nghĩ mà ngước mặt nhìn cô, trên gương mặt hiện rõ sự bất lực.

- Chị biết xưa nay em không quen dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Nhưng người bây giờ nên buông bỏ là em đó, Tinh Lâm.

Cô nói xong thì cắn miếng táo trên tay, Hữu Danh thấy cậu buồn bã thì vỗ vai an ủi;

- Tui thấy chị Nguyệt nói đúng. Nếu Lâm cố giúp cô ta nữa, cũng chỉ khiến cô ta càng muốn trả thù thôi.

- Nguyệt Minh nha em trai. Nhưng em cũng nghe Hữu Danh nói rồi đó, cố quá thì quá cố.

Thấy không khí đang căng thẳng, Thụy Du cùng Liên Thanh chỉ biết ngồi nhìn. Vì có ra sao, cả hai vẫn sẽ nghe theo quyết định của Tinh Lâm. Sau một lúc đấu tranh tâm lý, cậu đành gật đầu chấp nhận.

Thấy cậu chọn cách an toàn, Hữu Danh cũng đỡ lo phần nào. Chuyện Quỳnh Hương nhập vào xác Thụy Du xém tí giết được cậu, khiến anh có phần bận tâm nếu cậu chọn cách thuyết phục. Nhưng dù có như vậy, anh vẫn sẽ đi trước cậu một bước, bắt Quỳnh Hương làm âm binh cho mình.

- Vậy bắt cổ bằng cách nào? Chẳng lẽ chia ra đi tìm.

Liên Thanh hỏi một câu tưởng chừng như dễ trả lời, nhưng hoàn cảnh hiện tại thì nói không.

- Cô ta vốn dĩ sẽ bị giam ở ngoài đường, quanh quẩn ở khu vực đó cho đến lúc siêu sinh. Nếu như không bị cô hồn chèo kéo hay ngạ quỷ nuốt chửng.

Vấn đề là khi Tinh Lâm đi ngang qua, Quỳnh Hương đã nhận thấy hồn phách cậu yếu mà đu bám theo. Dù cô không thể về với chư vị của ba mẹ nuôi, nhưng cũng đã được tự do đi lại.

Nguyệt Minh giải thích xong, tất cả lại rơi vào khoảng lặng. Vừa nghĩ ra được gì đó, Liên Thanh nói tiếp;

- Nhưng bây giờ cổ muốn trả thù, ít ra phải có được xác Thụy Du đúng chứ?

Nghe xong, tất cả ngẩng lên nhìn cô. Thụy Du cũng không ngoại lệ, cậu nhìn cô với vẻ hãi hùng nói;

- Ý bà là kêu tui ra làm mồi nhử hả.

Tinh Lâm như hiểu ý Liên Thanh, gật gù nói;

- Tui thấy bà Thanh nói đúng. Chắc hẳn bây giờ Quỳnh Hương đang trốn ở gốc nào đó chờ cơ hội để mượn tạm thân xác ông đó.

Thụy Du trườn người lên phía Trước, đặt tay lên vai Tinh Lâm không cảm xúc.

- Nếu được quay ngược thời gian, tui chọn mua vòng cho con bồ tui để không phải quen ông.

Hữu Danh kéo tay Thụy Du ra, lấy trên bàn miếng táo đưa vào tay cậu.

- Táo tui mới mua lúc sáng, ngọt lắm ăn đi.

Nguyệt Minh như được chứng kiến đám con nít cãi nhau, cô cười bất lực nói;

- Không cần lấy em ra làm mồi nhử, tự con bé đó sẽ tìm đến. Cũng đừng sợ, vì khi nào chiếc vòng trên cỗ em chưa bị tháo xuống, thì sẽ không có ma cỏ nào nhập vào xác em đâu. Kể cả là ngạ quỷ.

Như được khai sáng, cậu nhíu mày rồi nhìn xuống chiếc mặt dây chuyền đeo dưới cổ.

Tinh Lâm quay mặt sang Hữu Danh, anh vẫn đang chăm chú nhìn cậu. Chạm mắt, anh liền nhướng mày rồi nhìn sang hướng khác.

- Được rồi bàn tới đây thôi, cũng gần giờ cơm chiều rồi. Để chị ra ngoài mua ít đồ, mấy đứa làm gì đi, ra ngoài chơi cũng được.

Nguyệt Minh đứng dậy rời đi, Liên Thanh cũng đi theo. Thấy vậy, Thụy Du liền đứng lên vươn vai nói;

- Thôi tui đi tắm, hôm qua uống hơi nhiều, nay còn mệt quá.

- Nhớ đừng có cởi sợi dây đó.

Tinh Lâm nhắc cậu, rồi quay sang Hữu Danh. Lại một lần nữa cậu thấy anh nhìn chăm chú mình.

- Nhìn tui dữ vậy.

Bị anh nói, cậu quay mặt đi rồi giả vờ không nghe thấy. Giờ ở gian khách chỉ có cậu và anh, không có việc gì làm thì lại nhanh chán.

Thấy cậu chống cằm chán nản, anh liền ngỏ lời mời cậu đi dạo. Vì đang chán nên cậu cũng nhanh đồng ý mà không nghĩ gì nhiều.
...

Trước khi ra phố, Tinh Lâm dẫn anh đến một nơi quen thuộc.

Vẫn là gốc bán hàng có đủ loại đồ của bà Tư, cậu chạy nhanh đến, theo sau là Hữu Danh. Vì bà đã có tuổi, nên không để ý cậu đứng kế bên. Phải đến khi cậu ôm bà rồi nói;

- Bà!

- Ú trời, thằng nhỏ.

Bà ôm Tinh Lâm rồi xoa tóc, cậu thì ngồi im cho bà xoa. Xong cậu lại hỏi;

- Bà ăn gì chưa? Con có đem theo trái cây từ nhà tới nè.

Bà Tư lắc đầu ra phần nũng nịu đáp;

- Bà ăn rồi.

Hữu Danh đặt bịch trái cây lên bàn rồi lễ phép gật đầu với bà Tư. Thấy anh, bà nhìn Tinh Lâm hỏi;

- Bạn con hả nhỏ?

Cậu chưa kịp trả lời thì đã bị anh nói trước;

- Dạ đúng rồi. Con là bạn Tinh Lâm, tên là Hữu Danh ạ.

Thấy anh lễ phép, bà kéo anh lại rồi xoa tay nói;

- Con trai ai mà cao ráo đẹp trai, lễ phép. Bà chịu à, phải chi thằng nhỏ là con gái là bà gả cho con liền.

Bị bà ghẹo, cậu nhăn mặt dỗi hờn với bà. Còn Hữu Danh chỉ biết cười thầm, không hiểu tại sao niềm vui đó khiến anh bật cười nhẹ.

Nghe tiếng anh cười, cậu quay sang nhìn thì thấy anh ngó mặt đi vờ như không có gì.

- Bà giỡn mà. Nói chứ mê bác sĩ rồi đúng hông.

- Bà cứ ghẹo con quài.

Nói chuyện với bà một lúc thì cô An mang cơm tới cho bà. Thấy cô, Tinh Lâm cùng Hữu Danh đành tạm biệt rồi rời đi.

Vừa đi dạo trên con đường tấp nập, Hữu Danh vừa đắn đo suy nghĩ gì đó. Một lúc sau anh quyết định hỏi cậu thì đã không thấy người đâu. Ngó nghiêng tìm cậu thì thấy cậu đang trong một tiệm hoa bên kia đường, kế bên là bác sĩ Nhi.

Tinh Lâm đang chăm chú lựa hoa nên không để ý anh đã tìm tới khi nào. Thấy anh, Nhi liền chào hỏi;

- Ủa, anh là bạn của Lâm nè.

Nghe cô nói, Tinh Lâm không lựa hoa nữa mà ngước lên nhìn. Như nhớ ra gì đó, cậu liền vỗ chán rồi nói;

- Chết, xin lỗi. Nãy chạy qua đây mà quên còn ông phía sau.

Anh lắc đầu như nói không sao rồi nhìn cô bác sĩ trước mặt. Có vẻ cô đang gấp chuyện gì đó nên vẫn chưa kịp thay bộ blouse trên người.

Tinh Lâm lựa xong thì cầm lên hai nhánh bông, đưa ra trước mặt anh hỏi;

- Theo ông cái nào đẹp?

Anh vốn là kiểu con nhà người ta, cái gì cũng biết nên lại muốn thể hiện gì đó trước mặt cậu.

- Hoa Hồng Vàng có một cái đẹp nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn ý sự chia ly. Ngược lại bó Thanh Cúc bên tay phải Lâm là loài hoa hy vọng về tình yêu và cuộc sống. Nên tui thấy Thanh Cúc đẹp hơn.

Cậu gật gù như đã hiểu, còn Nhi lại bất ngờ vì sự hiểu biết của anh. Tinh Lâm quay sang nhìn cô rồi nói;

- Vậy lấy nhánh Hồng Vàng này ha?

Cô gật đầu rồi cầm đi thanh toán, còn Hữu Danh thì ngỡ ngàng hỏi;

- Sao từ đầu Lâm không mua mà hỏi tui.

Tinh Lâm nhìn anh rồi nói với khóe miệng cười sâu;

- Hỏi chơi không được hả.

Nói rồi cậu quay sang chỗ bác sĩ Nhi đang tính tiền nói lớn;

- Tui đi trước nha! Nhi về bệnh viện cẩn thận!

Quay mặt lại thấy anh đang buồn bã chuyện gì đó, lủi thủi ra ngoài. Cậu thở dài, cầm lên một nhánh Thanh Cúc rồi để lại tờ tiền mặt.

Tinh Lâm đi lại chỗ anh, vỗ vai rồi đưa nhánh Thanh Cúc nói;

- Nè, xem như trả công tư vấn.

Anh cầm nhánh hoa cậu đưa với vẻ bất ngờ, miệng nở nụ cười trở lại rồi cảm ơn.
______________________________________

- về phần hôm qua tớ nói sẽ thêm nhân vật của các người đẹp vào seri truyện tết, thì hôm nay tớ đưa bảng khảo đây ạ ")) 🥀

- Tên :
Tuổi :
Tính cách :
Ngoại hình :

- Mọi người cứ ghi theo cái trên rồi gửi vào phần bình luận ạ ")) có thể là mọi người ngoài đời nè, hoặc là nhân vật hư cấu của mọi người 🥀

Thank my love


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top