Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20 - Giao Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 9 tháng 12.Cúng đình sẽ diễn ra trong vòng hai ngày, và hôm nay chính là ngày đầu tiên.

Sau khi bàn bạc với mẹ con bà Lài, Tinh Lâm cùng Thụy Du đã đưa họ về nhà an toàn. Cuối cùng mọi chuyện cũng được phơi bày, và Tinh Lâm cũng đã nhìn rõ được trách nhiệm của bản thân trong câu chuyện này. Cậu như lấy lại được tinh thần, trên đường từ nhà bà Lài về cứ cười nói không ngừng.
...

" 6 giờ " rưỡi, mọi người đã tập trung ở gian phòng khách. Vì hôm nay Út Quái được mời làm chủ tế, nên ông ăn mặc có phần khác thường. Ông mặc bộ y phục đỏ, giống như lần đấu pháp với Tinh Lâm, chỉ khác ở chỗ là lần này tóc tai có phần gọn gàng hơn.

- Lần này phải để ý, xem trong đám đông có kẻ nào nhắm đến Quỳnh Lan không.

Tinh Lâm nói rồi nhìn sang Thụy Du cùng Liên Thanh. Nguyệt Minh vừa nhận được cuộc điện thoại, nghe xong cô lại đi vào nhìn Tinh Lâm nói;

- Quỳnh Lan cùng mẹ đang trên đường tới, hai mẹ con được cha đưa đến nên vẫn chắc chắn an toàn.

Mọi người lần lượt ra ngoài, đến khi chỉ còn Tinh Lâm cùng Út Quái.

Ông đặt tay lên vai cậu, nói với sự bất an;

- Tuy ta không thể giúp cho con, nhưng con cũng phải biết tự lượng sức mình. Đừng làm quá sức, tự bảo vệ thân đi.

Nói rồi ông thở dài đi ra, thấy vậy cậu đành đi theo mà không nói gì.
...

Đình hôm nay đông hơn mọi khi, khác hẳn ngày hôm qua. Nhiều người dân cùng thương buôn đều tề tựu về, chỉ mong bản thân sẽ được nhận sự may mắn trong công việc. Vì số lượng người dự lễ đông hơn mọi năm, nên chánh tế cùng nhóm Tinh Lâm phải chen chúc rất lâu mới đến được phòng riêng trong đình. Vừa vào được phòng, lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Nguyệt Minh đang nói gì đó với một sư cô bên ngoài, sau khi gật đầu tạm biệt, cô mới thở dài vào trong.

- " 16" vị pháp sự thì có mặt đông đủ ở đây rồi. Nhưng con vừa nghe tin, cái cô bồi tế lúc nãy chen không lại mọi người, bị ngã gãy tay rồi.

Nguyệt Minh kể lại cho Út Quái, ông không vội trả lời mà cuối mặt suy nghĩ.

Buổi cúng hôm nay gồm có một chủ tế, hai bồi tế và " 16 " vị pháp sự tức là sư thầy trong chùa. Một trong hai người bồi tế là Nguyệt Minh, người còn lại chính là cô gái bị gãy tay.

Vì bồi tế cũng là một vị trí quan trọng, nếu không có sẽ bất tiện trong lúc làm lễ. Trong lúc mọi người đang bàn luận thì Út Quái lại ra quyết định không thể sửng sốt hơn. Ông nhìn về nhóm người Tinh Lâm, rồi trầm mặt nói;

- Con thay vào được không Liên Thanh.

Không chỉ Liên Thanh, kể cả Tinh Lâm đứng kế bên cô cũng bàng hoàng không kém. Cô trả lời ông một cách bối rối;

- Nhưng, con có biết gì đâu mà làm..?

Út Quái thả lỏng mặt, ông cười rồi nhìn Tinh Lâm nói với vẻ chắc chắn;

- Thời gian qua con cũng được Tinh Lâm dạy cho nhiều thứ rồi, cũng được tính là một pháp sư trẻ.

Nói rồi ông ra ngoài, theo sau là " 16 " vị sư thầy. Nguyệt Minh thấy cô ngơ ra thì cầm tay dẫn theo.

- Dễ thôi, em thấy chị làm gì, thì cứ làm theo là được. " 7 giờ " rưỡi là bắt đầu rồi, nhanh còn kịp.

Cô vừa kéo Liên Thanh đi vừa giải thích, để lại Thụy Du cùng Tinh Lâm ngơ ngác nhìn theo. Bộ ba bây giờ chỉ còn lại hai người, Thụy Du nhìn bóng lưng Liên Thanh đi khuất thì nói;

- Giờ còn có hai đứa mần ăn gì nữa, thôi đi về.

Nói xong cậu bị Tinh Lâm kéo lại rồi quát khẽ;

- Giờ này còn giỡn được nữa. Tới cũng tới rồi, cứ làm theo kế hoạch đi.

Nói rồi cậu lôi Thụy Du ra ngoài, mặc cho cậu ta đang nói không ngừng.

- Ê tui nói thiệt.. Có hai đứa à, nó nhào vô lụi hết thì sao.. Ê...
...

Bên trong gian chính của đình bây giờ đông ngẹt người, kể cả ngoài sân cũng không khá hơn. Mọi người đều ngước nhìn về phía tượng các chư vị, và điểm chủ chốt là một người đàn ông " u50. "

- Cảm ơn bà con đã đến tham dự buổi lễ tại đình Thiên Binh hôm nay. Cũng như trên thiệp mời có ghi, sau chánh tế là đến dùng cơm thân mật. Bà con nào đã bỏ phong bì rồi thì mình kiếm một chỗ để ngồi giúp tôi ha.

- Trời, năm nay có mời ông pháp sư. Ta nói ổng linh dữ lắm, tin tui đi. Ổng kế nhà tui nè chứ đâu.

- Ông này tui không có biết, nhìn lạ hoắc à bà ơi.

Một vài người đang tám chuyện với nhau, không khí càng tăng thêm phần nhộn nhịp.

Tinh Lâm cùng Thụy Du chen lấn mãi mới kiếm được vị trí đắc lợi, có thể nhìn bao quát được khán phòng.

Tinh Lâm đang ngó nghiêng kiếm gia đình bà Lài thì bị Thụy Du vỗ vai, cậu cố nhíu mày nhìn về hướng tay Thụy Du chỉ mới thấy đó là mẹ con bà Lài cùng chồng. Cả hai bên đều nhìn nhau, thấy Quỳnh Lan gật đầu ám hiệu vẫn ổn, Tinh Lâm mới quay lại điểm chính của buổi lễ.

Mọi người đều tập trung về phía Út Quái hành lễ, kế bên ông là Nguyệt Minh cùng Liên Thanh. Xung quanh là " 16 " vị pháp sự đang mang trên mình chiếc đạo cụ tương ứng. Khi nhịp trống bắt đầu vang, cũng là lúc Út Quái đọc chú làm lễ.

Thụy Du đang nhìn một cách chăm chú thì quay sang hỏi Tinh Lâm;

- Ê bộ cái này là đang hành pháp thiệt hả?

Tinh Lâm vẫn đang xem Út Quái, nghe cậu hỏi thì cười trả lời;

- Nói là hành pháp cũng không hẳn, vì nói chung đây cũng giống nghi lễ ông bà để lại vậy đó. Mà nói chung là giống ngày tết thì phải có Mai trước nhà vậy.

Cả hai hai nhừ hòa mình với khán phòng, đều chăm chú xem Út Quái làm lễ.
...

- Lần này, sẽ không may mắn vậy đâu.

Hữu Phước đứng ở một gốc nào đó trong khán phòng, nhìn chằm chằm Quỳnh Lan lẩm bẩm. Nhưng có vẻ bây giờ, người trong thân xác anh là Quỳnh Hương chứ không phải Nguyễn Hữu Phước.

Ngồi hơn nữa tiếng, Quỳnh Lan lại rời chỗ đi đâu đó. Thấy cô chỉ đi một mình, Quỳnh Hương liền nhận ra đây là cơ hội tốt.

Quỳnh Lan chen chúc trong đám người để ra khu vườn bên cánh phải của đình, Quỳnh Hương liền nhanh chóng đuổi theo sau.

Dù bên trong và ngoài gian phòng chính của đình đều đông kín, nhưng ở khu vườn hoa lại vắng đến lạ thường.

Quỳnh Lan đứng lại chỗ ghế đá, nơi cô cùng nhóm Tinh Lâm bàn chuyện hôm qua. Cô quay người lại, nhìn về phía Quỳnh Hương đang trốn nói lớn;

- Ra đi, tui biết chị có theo tui.

Dù có phần kinh ngạc khi bị phát hiện, Quỳnh Hương vẫn từ từ bước ra. Khi đã đứng đối diện nhau, cô mới trưng lên ánh mắt sắt lạnh Nhìn Quỳnh Lan. Dù có phần hơi rén, Quỳnh Lan vẫn cố giữ bình tĩnh nói;

- Chuyện của ngày hôm đó.. Là do tui sai. Bây giờ tui biết sợ rồi, tui rất xin lỗi chị, chị có thể tha thứ cho tui không?

Vì quá sợ nên cô không thể hiện được sự thành ý, mà chỉ càng khiến ánh mắt Quỳnh Hương càng thêm sắc lẹm. Cô đẩy Quỳnh Lan ngã xuống nền đất, rồi lại lấy ra trong túi quần con dao bấm tiến đến.

- Tao không thích nói dài, nói nhiều. Sự uất hận của tao có kể đến hết hôm nay cũng không hết được. Kiếp này, tao chỉ muốn giết hai đứa, đó là mày, và thằng chó kia.

Mặc kệ Quỳnh Lan đang co ro sợ hãi, cô không vội ra tay mà chậm rãi bước tới. Đến lúc đã không còn kiên nhẫn nữa, cô mới lao nhanh về phía Quỳnh Lan hét lớn;

- Số mày tận rồi, con khốn!

Tinh Lâm xuất hiện sau lưng Quỳnh Hương khi nào, cậu cầm hai chiếc nắp nồi vỗ mạnh vào nhau sau lưng cô, khiến cô đau đầu đánh rơi con dao trên tay. Nhưng chỉ một lúc sau, cô trong thân xác Hữu Phước đã hồi phục như không có chuyện gì. Thụy Du thấy thế thì liền trố mắt ngạc nhiên nói;

- Ê, sao nó không bị gì hết vậy?

Tinh Lâm nhìn sang Thụy Du cũng ngạc nhiên không kém.

- Sao tui biết được!

Thấy Quỳnh Hương đang chậm rãi tiến gần, Tinh Lâm liền lấy đạn ná nói;

- Lấy bùa thu hồn cổ lại đi!

Bắn phát đầu tiên, chỉ khiến áo trên người Quỳnh Hương dính lại chút bột vàng chứ không xi nhê gì. Vừa định bắn phát thứ hai thì Tinh Lâm đã bị cô chạy đến quật ngã. Thấy tình hình không khả quan, Tinh Lâm liền nhìn sang Quỳnh Lan nói lớn;

- Quỳnh Lan! Chạy đi kiếm người tới hỗ trợ đi!

Quỳnh Hương đang vật lộn với Tinh Lâm, nghe cậu nói thì buông ra, chuyển sự chú ý sang Quỳnh Lan. Khi cô vừa định nhào lại đứa em gái mình thì lại bị Thụy Du ôm chặt. Cô vùng vẫy trong vòng tay Thụy Du, hết dùng chân thì lại dùng tay thúc mạnh vào người cậu.

- Còn nhìn cái gì, chạy đi kiếm người đi bà nội!

Cậu nói với cơ thể đang đau thấu xương, thấy Thụy Du sắp thất thủ, Tinh Lâm liền đứng lên hỗ trợ cậu.

Cậu lấy ra tờ bùa, đọc lên " 6 " chữ chân ngôn rồi dán lên người Quỳnh Hương. Tưởng chừng sẽ khống chế cô được phần nào, nhưng kết quả lại khiến Quỳnh Hương càng sung hơn.

Cô thoát được Thụy Du thì chưởng cậu ra xa, thấy cậu bị đánh văng tận hai mét, khiến Tinh Lâm nhìn đến ngu người. Dường như Quỳnh Hương, một linh hồn mà cậu cho là diệu dàng đáng thương, đã không còn.

- Tao chơi khô máu với mày.

Cậu nói rồi lấy ra cây kiếm gỗ trong túi, cắn lên đầu ngón tay cho máu tuôn ra, chét dài lên thanh kiếm.

Một người một xác hội cứ thế nhào vào giao chiến, trong tiếng trống làm lễ.

Tinh Lâm đánh vào hông Quỳnh Hương, dường như có hiệu quả, cô ta liền ôm eo ra phần đau đớn. Cậu định làm thêm phát nữa thì bị cô dùng tay đánh mạnh vào phần vai, khiến cậu khụy xuống.

Cả hai đang sáp la cà thì Thụy Du từ sau khóa tay Quỳnh Hương lại, Tinh Lầm nhào vào định làm cú quyết điểm thì bị cô đạp văng ra. Cô quay lại nhìn Thụy Du, dùng đòn bẩy quật cậu ngã xuống.

- Ui da.. Thể lực anh Phước có mạnh vậy hả?

Thụy Du quay đầu nhìn Tinh Lâm nói, không để ý lại bị cô đánh mạnh vào cổ bất tỉnh nhân sự.

Giờ đây đã đúng nghĩa là cuộc chiến một chọi một, Quỳnh Hương tiến một bước, cậu lại lùi một bước.

Đột nhiên Tinh Lâm nhìn ra đằng sau Quỳnh Hương, ngạc nhiên nói lớn;

- Tới rồi hả!

Theo phản xạ, quay đầu nhìn lại. Thấy không có gì, cô liền nhìn lại đã thấy cậu chạy từ khi nào.

- Hèn hạ!

Cô nói rồi chạy theo cậu, cả hai rượt đuổi nhau vào một căn phòng đựng đạo cụ trong đình.

Quỳnh Hương bước vào với sự cảnh giác, nghe được tiếng thở gấp phát ra ở nơi gốc tối thì liền cười mép tiến đến.

Chưa kịp đụng vào cái bóng đen đang co ro trong góc, thì nó đã đứng thẳng dậy chưởng lên vai cô một cái mạnh, khiến cô lùi lại vài bước.

- Sao lại là ngươi?

Người mà Quỳnh Hương nói, không ai khác chính là Hữu Danh. Sau lưng anh là Tinh Lâm vẫn đang nắn lại cổ.
______________________________________

- chắc để tên truyện là cuộc đời chị Hương là vừa ")) 🥀

- Chú Tinh Lâm đọc, là chú trục vong của thầy Nguyen Ngoc Son mọi người kiếm trên Goolgle là sẽ thấy 🥀

- đoạn cuối, không biết mọi người nghĩ tư thế mà Hữu Danh cùng Tinh Lâm ngồi là như nào nhỉ ")) 🥀

Thank my love 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top