Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9 - Quỳnh Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng giống như những ngày bình thường, Liên Thanh ở nhà thêu tranh, bé Khánh thì đi học, còn Tinh Lâm vẫn đi bán vòng. Nhưng hôm nay anh không đi một mình, mà có sự đồng hành của Hữu Danh.

Sau khi Liên Thanh rời đi, Tinh Lâm cũng phải chuẩn bị ra công viên bán vòng, thấy thế Hữu Danh cũng xin đi theo.

- Cho tui theo đi, có gì lâm mỏi tay thì tui cầm phụ.

Tinh Lâm đeo chiếc hộp gỗ trên vai, nhìn anh từ đầu đến chân rồi nói;

- Bộ thất nghiệp sao mà không đi Làm, đi theo tui chi. Mà thôi, muốn đi thì đi.

Được cậu đồng ý, anh vui vẻ khóa cửa nhà giúp cậu, rồi lẽo đẽo theo cậu ra công viên.

Cả hai cứ nói nói cười cười hết quãng đường, anh luôn lắng nghe từng lời cậu nói mà không bỏ sót chữ nào, dù đó có là vài lời trêu chọc việc anh không ăn được mắm tôm.

Anh nhớ lại lần đầu nói chuyện với cậu trong căn nhà hoang. Lúc đó, trước mặt anh là một cậu thanh niên có dáng người nhỏ con, nhưng lại rất hung hăng, mặc kệ nguời đối diện là ai mà tuôn ra những thứ nghĩ trong đầu. Câu trước mày, câu sau cũng mày. Nếu như Linh Nữ không xóa kí ức của cậu, chắc sẽ không có cơ hội nào cho anh được gần cậu.
...

Nhờ có Hữu Danh mà hôm nay bán nhanh hơn mọi khi. Người đến mua vòng vì phong thủy chỉ là số ít, còn lại đều vì anh có phần điển trai nên được mọi người mua để bắt chuyện.

Mới " 5 giờ " mà trời đã không còn sớm nữa, nhìn lại hộp gỗ chỉ còn một cặp vòng duy nhất. Tinh Lâm nhìn Hữu Danh đang bê chiếc hộp gỗ rồi nói.

- Bán sáng giờ cũng lời rồi, thôi dẹp rồi về.

Anh quay lại nhìn cậu gật đầu. Thấy anh bê chiếc hộp nặng cả buổi sáng nên cậu đưa tay tỏ ý cầm phụ.

- Đưa đây tui cầm cho, ông ôm sáng giờ chắc mỏi tay rồi.

Anh nhìn cậu cười rồi đáp;

- Để tui cầm cho, không mỏi.

Anh đóng chiếc hộp lại, nhìn cậu nói;

- Đi, về nhà.

Cậu lúc này chỉ biết bất lực mà nghe theo. Dường như nhớ ra gì đó, cậu đến gần chỗ anh mở chiếc hộp ra. Bên trong chỉ còn một hộp đựng cặp vòng ông Tơ bà Nguyệt. Cậu cầm lên rồi đưa ra nói;

- Đây, cái này cho ông. Xem như quà đáp lễ sáng giờ ông giúp tui bán vòng đi.

Anh nhìn vào hộp vòng trên tay cậu mà bất giác cười.

- Cái này là vòng cặp mà, với lại còn là vòng nối duyên nữa. Tui có một mình sao mà đeo.

Nghe anh nói thế, cậu nhíu mày suy nghĩ gì đó. Anh đặt chiếc hộp xuống đất rồi đưa tay mở hộp vòng cậu đang cầm, lấy một chiếc đeo vào tay, rồi lại cuối xuống bê hộp gỗ lên nói;

- Đeo trang trí cũng được, chiếc còn lại không bán được đâu. Lâm.. Lấy đeo đi.

Nói rồi không biết vì ngại hay nhớ nhà mà anh quay mặt cầm chiếc hộp gỗ đi trước, Tinh Lâm lẽo đẽo theo sau.

- Đeo vô có khi nào hai thằng yêu nhau không trời.

Cậu nhìn chiếc vòng còn lại trên tay rồi lẩm bẩm nói một mình. Nói thì nói thế, một lúc sau đã thấy chiếc vòng được đeo cẩn thận trên tay cậu từ bao giờ.

Cả hai đi về nhà bằng con đường tắt, vừa đi cậu vừa vui vẻ ngân nga. Đến đoạn hẻm khuất lối, nơi thằng Tí từng bị đánh hội đồng, cậu lại bắt gặp Tùng cùng đàn em của gã. Nhóm của Tùng đang đi ngược lại, nhìn mặt người nào cũng đang tức giận.

Hai bên đều lướt qua nhau một cách nhẹ nhàng, nhưng một người trong số bọn đàn em của Tùng lại quay mặt nhìn Hữu Danh như nhận ra cậu. Hữu Danh lúc này vẫn bình thản đi phía trước, chỉ có Tinh Lâm vẫn nghĩ ngợi gì đó theo sau.
...

Về đến, Tinh Lâm đã thấy Liên Thanh cùng Thụy Du đang ngồi trên chiếc xích đu trước nhà trờ cậu. Vừa thấy cậu, Thụy Du liền chạy lại mừng rỡ.

- Ê Tinh Lâm! Lâu quá hổng gặp.

Thụy Du lao đến ôm cậu, khiến cậu ngạt thở nói một cách khó khăn;

- Mới.. Gặp lại mà nhôi dữ vậy. Bộ có gì vui.. Sao.

Hữu Danh đứng kế bên, thấy cậu bị ôm sắp ngạt chết nên tách hai người ra rồi cười xã giao nói;

- Có gì từ từ nói, ông ôm nữa là chết Lâm đó.

Lúc này Thụy Du mới nhận ra sự xuất hiện của anh mà ngơ ngác hỏi;

- Ủa ai đây?

Liên Thanh vừa đi tới chỗ ba người vừa giải thích;

- Họ hàng của ông Lâm á. Tui quên kể với ông.

- Tôi tên Hữu Danh, là họ hàng " xa " của Lâm.

Anh cười rồi nhìn Thụy Du lịch sự nói, cậu lúc này chỉ biết nhìn anh rồi gật đầu.

- Thôi Lâm vào nhà đi, tui có việc phải đi rồi.

Nói rồi anh đưa hộp vòng cho cậu vỗ vai.

- Sao về sớm vậy, không ở lại ăn tối rồi hãy đi.

Cậu nhìn anh, còn anh chỉ lắc đầu đáp một cách vội vã rồi rời đi. 

- bây giờ tui ở lại không tiện, khi khác tui mời Lâm đi ăn.

Anh quay mặt rời đi được một đoạn thì cậu nhớ ra vẫn chưa trả lại sợi dây cho anh, cậu bước ra ngoài đường hét lớn;

- Ông quên sợi dây nè! Hữu Danh!

Trời có phần ngã tối, Hữu Danh như không nghe thấy lời cậu, cứ thế hòa mình vào màn đêm rồi biến mất. Cậu đành bất lực quay vào nhà thì thấy Thụy Du cùng Liên Thanh đang nhìn mình chăm chú.

- Làm gì nhìn tui dữ vậy.

- Ờm.. Đâu có gì đâu.

Liên Thanh liền đáp lời như biện minh, thấy Thụy Du vẫn ngây người suy nghĩ, cô liền vỗ vai cậu rồi đi vào.

Thụy Du bị cô làm giật mình thì ừm ờ vài tiếng rồi đi vào theo, để lại Tinh Lâm vẫn nhăn mặt khó hiểu. Cậu thở dài rồi sách theo hộp gỗ bước vào nhà.
...

Sau khi ăn uống sinh hoạt xong, cả ba nguời ngồi lại nói chuyện.

- Mà sáng tui kêu Liên Thanh gọi ông vậy thôi, chứ quên là ông đang bận học. Sao ông tới đây được vậy?

Tinh Lâm mang theo sự tò mò hỏi Thụy Du vẫn đang ăn trái cây, nghe thế cậu liền nhướng mày rồi bỏ trái táo xuống nói;

- Thì nó đó, tui đợi đủ người rồi mới kể nè.

Cậu lấy tay lau miệng rồi bắt đầu kể. Tinh Lâm cùng Liên Thanh nhìn cậu chờ đợi.

- Ba mẹ tui mới đầu cũng ép dữ lắm chứ, nhưng qua một thời gian thấy tui không tập trung được nên cho tui nghỉ rồi...

Hiện cậu đang học thiết kế thời trang với sự ủng hộ của ba mẹ, thấy con trai vừa học tốt lại vừa vui vẻ nên ông bà cũng đỡ bận tâm mà để cậu thỏa mãn với đam mê.

Nghe xong, hai người đều ngạc nhiên vỗ tay chúc mừng cậu.

- Ủa vậy tính ra là ông vẫn còn phải tập trung học chứ? Sao giờ còn ngồi đây?

Tinh Lâm nhìn cậu rồi hỏi, còn cậu với vẻ tự hào đáp;

- Thì đúng là vậy, nhưng mà ba mẹ tui đi công tác tận hai tháng mới về. Với mấy bài kiểm tra vẽ dễ ẹc à, tui xin đề làm trước hết rồi, chỉ cần nhờ mấy đứa bạn nộp giúp rồi viện cớ cho tui nghỉ thôi.

Tinh Lâm cùng Liên Thanh một lần nữa được cậu mở mang tầm mắt rồi ngạc nhiên nhìn cậu.

- Mà bỏ qua đi, giờ ông nói coi tụi mình làm gì tiếp. Lâu rồi chưa được hành pháp, tui nhớ cảm giác bị nhập ghê.

Thụy Du nói với cậu một cách hào hứng, khiến Tinh Lâm cũng hào hứng không kém. Qua khoảng thời gian dài như thế, chỉ có Liên Thanh là chịu trưởng thành, cô nhìn hai con người trẻ con trước mặt mà thở dài.

- Kế hoạch đơn giản thôi, chỉ cần tui cùng Liên Thanh tìm ra ma nữ, đến lúc đó ông cho hồn mượn xác.

Nghe đến đây, Liên Thanh có phần bất ổn nói;

- Rồi.. Sao biết nó ở đâu mà tìm?

- Cứ làm theo cách của tui.

Nói rồi cậu đứng dậy đi vào nhà sau, thấy hai người bạn vẫn còn ngơ ra nhìn mình cậu quát khẽ;

- Rồi sao không thay đồ đi hành pháp! còn nhìn tui làm cái gì.

Nghe thế cả hai liền đồng loạt đứng.
...

Sau khi chỉn chu y phục, Tinh Lâm liền nhờ Liên Thanh dẫn đến chỗ cô gặp ma nữ.

- Chỗ này hả.

Tinh Lâm vừa chạy đến chỗ hồn ma từng xuất hiện rồi hỏi cô đang cùng Thụy Du lẽo đẽo theo sau. Cô nhìn qua lần nữa, chắc chắn mình không nhớ nhầm rồi đáp;

- Đúng rồi, chỗ này nè.

Thụy Du nhìn cả hai người rồi hỏi;

- Giờ Làm gì tiếp.

Tinh Lâm nhìn Liên Thanh bảo cô cởi mắt kính, dù không muốn nhưng cô vẫn nghe theo.

- bây giờ tui gọi hết các hồn ma gần đây tới, bà coi ai là hồn ma lần trước trong số đó, tìm được rồi thì chỉ dẫn người ta nhập vào xác Thụy Du.

Nói rồi cậu ngồi xuống lấy ra từ túi dải vài món đồ rồi sắp xếp. Cậu lấy ra một ít bánh đổ vào chiếc chén, sau đó lại lấy ra cây đèn cầy rồi đốt lên. Cậu lấy ra thêm ba cây nhan đốt lên rồi cắm vào chén bánh dưới đất, sau đó lại ngồi xuống nhẩm;

- Gió to sóng cả dập dờn. Hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình. Qua đây bè bạn thêm xinh. Ghé đây bè bạn kết tình âm dương.

Đọc xong, từ từ có một hai âm hồn đến. Chưa bao lâu, các hồn ma liền đồng loạt kéo đến từ bốn phía, khiến Liên Thanh chỉ biết hét lên vì sợ hãi.

Tinh Lâm thấy vậy thì trấn tĩnh cô.

- Bà bình tĩnh lại. Nhìn coi hồn ma lần trước có trong đó không.

Nghe thế cô không hét nữa, run run đưa mắt nhìn xung quanh. Ma đói, người bị tai nạn xe, rồi cả hài nhi lần lượt đu bám tranh nhau những cái bánh trong chiếc chén nhỏ. Cô đảo mắt một vòng thì nhận ra, hồn ma hôm trước đang tách biệt kế bên những hồn ma đang giành giựt nhau.

Nhận ra Liên Thanh thấy mình, ma nữ cười lên rồi cố tiến lại gần cô. Đúng lúc đó, một hồn ma khác cũng vừa nhận ra cô có thể thấy được họ mà rên rỉ;

- Cô ơi.. Tui đói quá.. Cô ơi.

Một con rồi hai con cứ thế lần lượt rên ầm ỉ, khiến Liên Thanh phải bịt hai tai lại. Tinh Lâm thấy thế liền ra hiệu cho Thụy Du cởi vòng cổ rồi nhìn lại cô nói;

- Kêu hồn ma nhập vô Thụy Du nhanh đi!

- Tui.. Tui biết rồi. Thụy Du qua đây, nhanh lên.

Cô nói xong thì ra hiệu cho ma nữ, may mắn cô ta hiểu ý Liên Thanh mà bay đến nhập vào xác.

- Cô có phải.. Là người đó không?

Nghe Liên Thanh hỏi, ma nữ trong thân xác Thụy Du liền gật đầu xác nhận.

Tinh Lâm nhìn mọi thứ, thấy đã tìm được người cần tìm, cậu liền cuối nguời thổi tắt nến rồi dùi đi ba cây nhan. Sau đó lại rải đậu  khắp nơi rồi xin lỗi các vong linh vì đã gọi họ đến.
...

Mọi chuyện đã yên ắng thì ma nữ trong xác của Thụy Du cất tiếng nói;

- Tinh Lâm. Xin hãy giúp tôi.

Nghe một hồn ma xa lạ gọi tên mình, cậu ngạc nhiên hỏi;

- Sao cô biết tên tôi?

Liên Thanh nghe thế thì vỗ vai cậu nói khẽ;

- Ê có khi nào bồ cũ ông hông Lâm.

Cậu nhăn mặt quát khẽ lại cô;

- Cái bà này, đó giờ có biết yêu là gì đâu mà có người yêu cũ người yêu mới.

Thấy cả hai không còn cự cãi nữa, cô mới từ từ thuật lại sự việc. Hai con người cứ thế mà nghe ma nữ nói một cách chăm chú.

Được ma nữ thuật lại mọi việc, Liên Thanh liền vỗ vai Tinh Lâm rồi nói;

- Đó! Tui nói rồi, lúc đó phải nghe lời tui giúp người ta thì đâu có rắc rối đến vậy đâu. Còn bày đặt " hữu duyên không công cũng sẽ giúp " nữa, giờ người ta kiếm tới nơi rồi nè.

Cô tuôn một hơi như hạ cơn giận lên mặt cậu, khiến cậu chỉ biết ầm ừ xin lỗi.

- Vậy bây giờ Quỳnh Hương muốn tụi tôi giúp cái gì.

Ma nữ tên Quỳnh Hương cười một cách nhã nhặn của một nguời con gái rồi nói;

- Tôi muốn mọi nguời quay lại nơi đó, báo với gia đình rằng ai là kẻ đã thảm hại tôi. Sau khi xong việc, tôi sẽ siêu thoát làm lại từ đầu.

Liên Thanh nhìn Tinh Lâm rồi nói;

- Là phải quay lại nhà cậu Út nữa hả?

- Chứ sao giờ, lỡ giúp rồi thì giúp cho đến nơi. Với lại tui thấy việc này cũng không có gì to tát lắm.

Cậu nói rồi quay lại nhìn Quỳnh Hương, thấy cậu đồng ý giúp, cô liền mỉm cuời nhìn cậu rồi thoát xác. Thụy Du như mất thăng bằng khụy xuống, Tinh Lâm kiệp thời đưa tay đỡ lấy rồi cùng Liên Thanh đưa cậu về lại nhà của Tinh Lâm.
______________________________________
- Gã Tùng có hai tên đàn em rất mến tay mến chân tên là Trí, Hảo. Trong số đó, Trí là kẻ quay lại nhìn Hữu Danh lúc nãy.

- lời thoại gọi hồn là tớ lấy lấy của
" Chú cầu cơ. "

")) flop quá nên tớ câu like tí
30 bình chọn thì mai tớ ra 2 chương
1 lượt
Thank my love 🥀
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top