Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ba

Y Văn về nước đã hơn một tháng nhưng vẫn chưa có dịp đi chơi riêng cùng Mạch Nhiên nên họ quyết định hôm nay sẽ đến thành phố H. Thành phố H là nơi tuy được khai thác du lịch nhưng vẫn giữ nguyên nét cổ kính xưa chứ không đổi thành khu du lịch kiểu mới. Họ thuê một ngôi nhà ở trung tâm nơi này một tháng, tuy một tháng là không quá nhiều nhưng tháng sau Mạch Nhiên phải nhập học rồi. Y Văn dù không muốn nhưng cũng tự an ủi thế là đủ.
Rời xa thành phố trung tâm, ở đây không có mạng di động, điện thì chỉ có thể sử dụng vào một vài giờ cố định, còn lại dùng đèn dầu, thật sự như trở về thời xưa.
Y Văn lựa chọn căn nhà này vì nó nằm lẩn trong khu dân cư, dùng một tháng này sống thoải mái không cần phải câu nệ lễ tiết, không phải sợ thất thố sẽ làm mất mặt. Mạch Nhiên từ trước đến giờ cái gì có thể không cần tự quyết định đều phó mặc cho người khác, đương nhiên không có ý kiến. Thế nhưng họ quả thật rất được lòng người, chỉ mấy ngày đã làm quen với những người trong khu, thậm chí còn có phần thân thiết. Ở nhà bên cạnh có chị gái tên Tô Thiến, lớn hơn họ tầm năm sáu tuổi, rất thân thiện:
- Các em đã ở đây hơn một tuần rồi, đã đến Mai Lâm chưa?
Mạch Nhiên ngơ ngác lắc đầu.
Mai Lâm là một vườn mai trắng nhỏ nằm ở tận cùng thành phố H, nếu không phải dân bản địa chỉ đường e cũng khó tìm đến. Vườn mai này không chỉ rất đẹp, mà lại còn có hoa quanh năm, lúc nào cũng rợp màu trắng thơm ngát.
Y Văn đương nhiên rất háo hức:
- Chị Tô Thiến, chị dắt bọn em đi đi.
Tô Thiến cười sảng khoái:
- Đương nhiên được, đúng lúc ngày mai chị cũng đi, tiện thể dắt các em theo.

Sáng hôm nay, trời còn chưa sáng hẳn Tô Thiến đã gõ cửa. Mạch Nhiên ngái ngủ ra mở cửa, nhìn cô gái hăng hái đứng trước mặt cảm thấy có tí kì quái:
- Chị Tô Thiến, hôm qua chị nói là đi sớm, nhưng cũng không sớm thế này chứ?
- Hề hề, đi sớm, nhân lúc nắng chưa lên không khí rất tốt đó nha.
Mạch Nhiên đương nhiên không phải người ở đây, thấy chị Tô Thiến hào hứng như thế đương nhiên rất có lòng tin, vội đánh thức Y Văn, nhanh chóng lên đường.

Đến nơi, trời cũng chỉ mới tờ mờ sáng, không khí còn hơi lành lạnh, hương mai thoang thoảng trong không khí thật sự làm người ta rất dễ chịu.
- Bảo các em đi sớm không chỉ vì không khí này, còn một thứ nữa.
Tô Thiến kéo hai cô gái nhỏ đến trước một sạp hàng:
- Cho mười cái bánh hoa mai.
Bà chủ rất quen thuộc với cô, cười sảng khoái:
- Thiến Thiến lại tới a, cho thêm hai cái.
Hai người đứng cười hihihaha một lúc, bánh ra lò. Cô đưa cho Y Văn và Mạch Nhiên mỗi người một cái:
- Nào, mau nếm thử. Mỗi ngày bà chủ chỉ bán một trăm cái thôi, không đi sớm là không mua được đâu.
Bà chủ nghe thấy thế thì cười xoà:
- Nếu con muốn cô cũng có thể để lại mà, dặn trước là được.
Tô Thiến nghe thấy thế thì vội chau mày:
- Như thế không có cảm giác thú vị.
Bánh hoa mai rất thơm, tan ra trong miệng còn lại một cái hoa nhỏ xíu trên đầu lưỡi.
Họ mua thêm mấy cái nữa rồi đi dạo trong vườn mai. Đi một hồi thấm mệt mới dừng lại nghỉ. Ngồi một hồi mới phát hiện gần đó có người quen, chính là Hồng Kiến Văn.
- Này này, nhìn xem có phải cái gì Hồng cái gì Văn không?
Y Văn trông thấy trước, lay vai Mạch Nhiên. Cô chớp mắt mấy cái nhìn thử. Đúng là Hồng Kiến Văn thật!
Hồng Kiến Văn phát hiện ra các cô, tiến lại chào hỏi:
- Thật trùng hợp, em là em họ của Quân Chi. Các em cũng đi thành phố H chơi sao? Không nghĩ đến các em lại thích nơi này.
- Phải, em cùng Y Văn đến đây chơi một tháng.
Y Văn, chẳng phải là con gái của Phó gia sao? Anh có chút không tự nhiên nhìn cô.
Y Văn cũng nhận ra ánh mắt ấy, chuyên ngành cô định học ở đại học là tâm lý tội phạm học, ánh mắt đương nhiên có chút nhạy cảm hơn so với người khác. Nhận thấy người này có vẻ không có thiện cảm với mình, cô cũng chẳng muốn tiếp xúc lâu.
- Anh Kiến Văn, anh là đi tham quan sao?
- À, anh đi viết báo cáo về thành phố quê hương.
Mạch Nhiên nghe thế mới nhớ ra, vốn gốc của Hồng gia là thành phố H, sau mới đi lên thành phố trung tâm.
Y Văn thấy nắng lên cao, có chút khó chịu mới kéo áo Mạch Nhiên:
- Này, đến lúc phải về rồi. Cậu cũng phải để cho anh ấy làm việc chứ.
- Anh Kiến Văn, vậy bọn em về trước.
Hồng Kiến Văn thấy thế thì cười vẫy tay tạm biệt với các cô. Thấy bóng lưng họ đi xa, nụ cười chợt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#firstmeet