Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- và thế là hôm nay mày nghe lời anh ta để đến đây xin nghỉ thật?

park ruhan hỏi em rồi nốc cạn ly rượu trong tay.

- ừ! dù gì tao thấy người ta cũng chân thành...

ruhan nghe choi wooje nói thì cười lớn. là người làm việc cùng em đã lâu, dĩ nhiên làm sao cậu có thể nghe lọt lời vừa rồi?

- thôi đi! anh ta nhiều tiền lắm chứ gì!

dứt lời, choi wooje chưa kịp trả lời thì đã bị park ruhan hích nhẹ vào vai. em bị bạn nói trúng tim đen cũng chỉ biết cười gượng.

- tao biết thừa, chỉ có bọn công tử bột nhà giàu mới đâm đầu vào mấy đứa như chúng mình thôi!

- sao mày chắc chắn được?

choi wooje nhanh miệng hỏi và em thấy chàng nhân viên tiếp rượu đối diện đang nhẹ nhàng lấy ra một chai rượu lớn từ trong tủ kính của quầy bar.

- biết eom seong – hyeon không? mưu mô, ranh mãnh, sống khôn nhất cái seoul này, thế mà chỉ mới gặp qua tao có một đêm là đêm nào cũng đem tiền đến nạp cho tao.

thứ rượu màu xanh ngọc trong chai trông mới là đẹp mắt. choi wooje không thể ngừng nhìn chăm chăm vào nó, em rất muốn được nhanh chóng uống thử thứ đó một ngụm.

- eom seong – hyeon còn vậy thì moon hyeonjun còn dễ dụ chán!

dứt lời, park ruhan dùng lực mà giật mạnh một cách điêu luyện. hành động ấy nó khiến choi wooje khâm phục, em không nghĩ cậu chỉ mới làm được vài ba tháng đã thành thục như thế này.

khi nắp của chai rượu được mở ra, một luồng khí trong mát, còn có phần hơi ngọt thảo dược, xen lẫn với chút cay cay khẽ xộc vào mũi choi wooje. quyến rũ như hàng ngàn cô tiên đang mời gọi em bước vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy. park ruhan nhẹ nhàng nghiêng rồi lắc nhẹ chai rượu, choi wooje nhanh chóng cảm thấy dòng hơi mát đó đang xoắn xuýt vào với nhau rồi đặc hơn, lan ra khắp cả phòng.

- nếu tao là eom seong – hyeon hay moon hyeonjun, nhất định, tao sẽ không bao giờ ngu mà lao vào một mối quan hệ nào đó với một trong hai đứa mình.

- nghe đau lòng quá! – choi wooje cười khẩy khi thấy cậu tự hạ thấp chính mình như vậy.

park ruhan nhanh tay với đại một chiếc ly nhỏ mà rót đầy thứ rượu trong veo kia vào trong.

choi wooje vô cùng thích thú khi nghe những lời park ruhan nói. wooje biết, những lời này vì sao mà có. em nhận lấy ly rượu từ tay ruhan rồi chẳng thể kiềm được bản thân vội vã nếm thử hương vị của nó.

- uống từ từ thôi, absinthe đấy!

là dân trong ngành, choi wooje biết thứ rượu ruhan vừa nói là gì. nhưng vì chưa từng thử qua nó, choi "hấp tấp" wooje đã cạn sạch ly rượu.

nồng độ absinthe thường ở mức cao nên mùi hương của nó cũng tán thật mạnh, lan tỏa trong khoang miệng. không hề đậm mùi cồn, absinthe cũng có thể làm mọi thứ đến với em một cách quá nhanh, quá mạnh và hậu quả thì gần như là ngay tắp lự. một shot absinthe đi qua cổ họng, và choi wooje nhanh chóng cảm nhận được đôi mắt mình bỗng nhuốm đậm màu xanh lá trong một vài giây, rồi em lại ngay tức khắc chếnh choáng vì hương vị đang bùng nổ trong vòm họng. một cảm giác nóng đập mạnh vào lưỡi, từ từ đi xuống khiến em cảm tưởng như bản thân suýt thì có thể thét ra lửa vậy. ngay sau đó là hàng loạt hương vị tuyệt vời nối đuôi nhau tràn vào cổ họng em, như vị ngọt thanh hơn đường mía thoắt ẩn thoắt hiện. rồi vị nồng của cỏ cây, rồi đăng đắng của ngải cứu... hơi rượu lan tỏa khắp người, chân tay choi wooje bỗng mềm nhũn vô lực rồi khắp cơ thể tràn lên một cảm giác nhẹ hơn, như đang thoát xác lên thiên đàng vậy.

choi wooje phải mất đến 15 phút sau mới bắt đầu định thần rõ ràng được mọi thứ xung quanh.

em thở hổn hển sau cảm giác vô thực vừa rồi.

park ruhan cười khúc khích trước phản ứng của em khi lần đầu được nếm thử "rượu tiên".

- chỉ tưởng tượng đến cảnh bản thân đem hết tiền hay đem hết tình hiến cho một thằng tiếp rượu tao đã thấy ngu không tả nổi rồi...

choi wooje đang mơ màng, lời park ruhan như gió thoảng ngoài tai.

- huống hồ gì còn là tao với mày? một thằng thì yêu tiền hơn bản thân, một thằng thì có cái tôi cao ngất nên hay bị thù hằn che mờ con mắt.

dứt lời, ruhan đột ngột nhìn thẳng vào mắt choi wooje, vô tình khiến em giật mình.

- choi wooje, mày may mắn hơn tao, người ta lo cho mày như thế, thương mày như thế, mày cũng không nên lợi dụng người ta chỉ vì trả thù.

em có hơi bối rối trước những lời này từ park ruhan.

- wooje, tao sẽ không như mày, dù có thân thế nào tao cũng phải nói trước khi mày để mọi chuyện đi quá xa. moon hyeonjun theo đuổi mày vì thật lòng, không màng đến xuất thân của mày. sẵn sàng chấp nhận không thể hiện sự nghi ngờ kể cả khi mày ngỏ lời yêu người ta ngay sau khi tỏ tình thất bại với thằng khác. anh ta biết lo lắng cho thân thể mày, quan tâm cảm xúc của mày. nhưng đáp lại tất cả những điều trên, tại sao mày lại chọn cách biến người ta thành công cụ chỉ để trả thù?

người say quả thực nói nhiều quá, choi wooje không muốn nghe nữa đâu.

- nếu tao là mày, tao sẽ trân trọng anh ta lắm đấy! nhưng tiếc quá, tao là park ruhan, người tao muốn lại là eom seong – hyeon. hắn ta sẽ đến với tao lúc vui, yêu thương và chăm sóc tao như thể yêu tao lắm. nhưng tao biết chắc, seong – hyeon sẽ rời đi bất cứ lúc nào hắn muốn. tao đến vì tiền nhưng tao thực sự đã thua khi ở lại vì tình rồi.

nói rồi, cậu đưa tay rót đầy ly mình và nốc sạch thứ rượu xanh ngọc đắng ngắt ấy.

lúc không tỉnh táo, chắc chắn những lời cậu nói sẽ là thật lòng.

- choi wooje, gieo nhân nào ắt gặt quả nấy. đừng như tao, đừng vì những ham muốn ích kỷ của chính mình mà lợi dụng người khác. rồi sẽ có ngày mày bị nghiệp giết, mày sẽ lụy anh ta vô cùng. nhưng sẽ lụy vào lúc mà anh ta ghét mày nhất, hận mày nhất. vì vậy, nghe tao, wooje hãy thử mở lòng đón nhận người ta một cách thuần khiết nhất thay vì cứ để những ý nghĩ dơ bẩn chi phối nhé?

dứt lời, park ruhan vì sốc rượu absinthe mà gục xuống bàn.

say quá rồi!

choi wooje thở dài một hơi rồi ra hiệu cho chàng bartender đối diện. chỉ chờ cậu ta chạy đến đỡ lấy park ruhan thì em mới yên tâm mà rời đi.

trên đường về, wooje hoàn toàn không thể bỏ những lời ruhan nói ban nãy ra khỏi đầu mình.

có phải em đang sống quá sai?

moon hyeonjun quả thực đúng như lời park ruhan nói, anh đã vì em rất nhiều.

nhưng liệu đó là những hành động xuất phát từ tình yêu thật sự hay đơn thuần chỉ là những điều mà anh ta phải làm để mong có được trái tim em?

- wooje mới về!

choi wooje vừa mở cửa đã nghe được giọng moon hyeonjun từ bếp vọng ra.

- anh đang làm gì vậy? – choi wooje cố gắng chỉnh giọng sao cho giống người tỉnh táo nhất. em sợ hyeonjun sẽ phát hiện mình lại uống rượu.

- đóng gói kẹo cho em nè? – moon hyeonjun lấy đại một viên kẹo hạnh phúc hương vani đưa lên cho em xem. – nay anh nấu sớm.

choi wooje cởi tạm chiếc áo khoác ngoài. có lẽ do bếp vừa được anh dùng để nấu kẹo xong nên khá ấm.

- có việc gì sao? – choi wooje nói trổng.

- lên phòng học của anh trước đi, một lát anh xong sẽ lên nói chuyện với em.

giọng điệu moon hyeonjun có chút nghiêm lại khiến wooje cảm thấy có vẻ như chuyện anh cần nói là vô cùng quan trọng. em chậm rãi gật đầu rồi lảo đảo bước từng bước về phòng.

mở cửa phòng học, một hương thơm nhẹ nhàng bay ra chào đón choi wooje.

từng là tiếp rượu ở bar, thật không khó để em có thể nhận ra đây chính là mùi hổ phách.

cùng là hương hổ phách nhưng tại cái chốn xô bồ ăn chơi kia, trong trí nhớ của wooje, đó chỉ là một mùi hương quá nồng trên cơ thể của những gã đàn ông lạ mặt, hít một hơi chắc chắn là sốc luôn. ấy vậy mà ở hiện tại, trong phòng học của moon hyeonjun, hương hổ phách bây giờ lại là một mùi hương ngọt nhẹ, ấm áp như lửa cháy. đứng ở đây, choi wooje bấy giờ mới cảm nhận được sự pha trộn giữa cái vị ngọt ngào của vanilla hòa quyện với chút trầm ấm của gỗ tạo nên sự huyền bí và sâu lắng, hương sắc ấm nồng phù hợp cho những ngày cuối năm, khi mà vạn vật bắt đầu ngưng đọng và kết tụ bởi không khí lạnh.

moon hyeonjun thật biết cách chọn mùi hương, nhỉ?

em nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong, lúc này em mới để ý, moon hyeonjun có một tủ sách rất lớn bên phải. lần trước, khi bước vào, choi wooje đã chẳng hề nhận ra sự tồn tại của nó.

nhanh chóng lại gần, đứng trước hàng trăm cuốn sách được xếp ngay thẳng, em đưa tay lấy đại một cuốn.

nhưng có thứ gì đó đằng sau cuốn sách sau khi được em lấy ra. choi wooje không nhìn kĩ được thứ ấy, nhưng em biết rõ, đó không phải giấy dán tường.

choi wooje tiếp tục lấy xuống thêm một cuốn. tấm ảnh em mặc chiếc áo măng tô dáng dài màu be và bên trong là áo len đen cổ lọ hiện rõ trước mắt. choi wooje đứng hình một chút, em không hề chụp bất kì tấm ảnh nào vào hôm ấy, tại sao moon hyeonjun có được nó?

chẳng biết điều gì lại thôi thúc em lấy xuống thêm hai cuốn sách bên cạnh nữa.

lại thêm một tấm ảnh của em được hiện ra. trong ảnh, choi wooje mang trên mình một outfit vô cùng trẻ trung và năng động – sweater màu đậm và sơ mi trắng trong lúc chọn sách tại thư viện. em nhớ lúc này, cái lúc mà em lần đầu bước chân vào ngôi trường hiện tại, em đã háo hức ra sao khi được tìm sách trong một thư viện lớn đến vậy.

cứ thế, hàng loạt những cuốn sách được em lấy xuống, liên tục vứt xuống đất chỉ để kiếm tìm những tấm ảnh ẩn giấu bên trong chiếc giá sách to lớn.

- wooje?

em giật mình. mọi động tác ngưng lại ngay lập tức.

- sao em lại để sách của anh vương vãi như vậy?

moon hyeonjun tiến lại gần hơn, rồi anh cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt từng cuốn sách dưới chân choi wooje.

- đẩy cái tủ này ra. – choi wooje dứt khoát ra lệnh.

moon hyeonjun khẽ cười gượng, anh vẫn tiếp tục cúi người nhặt sách nhằm tránh ánh mắt của em.

- đợi anh cất hết sách lên giá rồi mình nói chuyện nhé? – anh cố tình đánh trống lảng.

- đẩy tủ ra!

choi wooje có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

thương em khi sợ em sẽ phải khó chịu vì sự chậm chạp của mình, moon hyeonjun đành thả hết sách xuống rồi tiến đến bên giá sách.

anh đưa tay đẩy, hàng loạt bánh xe con con lăn tròn. và rất nhanh, cái giá gỗ chất đầy sách được đẩy ra.

đằng sau nó, choi wooje khi nhìn thấy thì sững người.

- anh xin lỗi. nhưng với anh, cái giá gỗ này, nó không chỉ đầy sách mà còn đầy những kỉ niệm về em với anh nữa...

trước mắt em, những bức ảnh polaroid hiện hữu rõ ràng trước mắt đúng như ý em.

không phải là "những" nữa.

phải là "hàng trăm", "hàng nghìn" tấm mới đúng!

tấm thấp nhất cũng chính là tấm cũ nhất. theo trí nhớ choi wooje, trong bức ảnh ấy, đấy là em của năm đầu cấp 3.

- anh thực sự giữ từng tấm ảnh của tôi đấy à?

choi wooje đứng im lặng hồi lâu mới có thể cất giọng hỏi.

và em lại thêm một lần bất ngờ trước câu trả lời của moon hyeonjun.

- đa số đều là anh chụp... những lúc em không để ý.

tấm ảnh sát gần em nhất, em thấy được hình ảnh bản thân trong chiếc poet shirt trắng đang chăm chú đọc sách nơi thư viện đã khiến em hoàn toàn tin vào lời nói vừa rồi của moon hyeonjun.

- anh thích em lắm... từ rất lâu rồi...

choi wooje im lặng. em khẽ nhìn vào đôi mắt của người đối diện.

và em phát hiện, hoặc chí ít là đến lúc này em mới để ý,

rằng moon hyeonjun luôn nhìn em với một ánh mắt rất chân thành.

- thật sự? – choi wooje chẳng hiểu sao bây giờ bản thân lại mong muốn xác minh đến vậy. rõ ràng, trước giờ em vốn đâu có quan trọng điều này liệu là thật hay giả nơi anh?

- anh nói thật. – moon hyeonjun hít một hơi thật sâu trong căng thẳng. – anh đã luôn ngắm nhìn, say mê và yêu em từ rất lâu. mỗi một lần anh lấy một cuốn sách xuống là một lần anh được thấy em. nếu không thấy, thực sự anh rất khó chịu.

choi wooje mím môi nghe trọn từng lời anh nói.

- cứ như thế, mỗi lần anh lấy sách mà chẳng thấy em, anh sẽ lấp đầy chỗ trống ấy bằng một tấm ảnh... dần dần... - moon hyeonjun có chút ngại ngùng. – cái tủ này chứa đầy bóng hình em...

hyeonjun vừa dứt lời, người thương ngay trước mắt lập tức bật khóc.

- bé con sao vậy? em đừng khóc, anh thương nào... em ơi?

anh thấy em khóc thì hoảng lắm, chỉ biết chạy vội lại áp hai tay lên má em thật nhẹ nhàng rồi cũng chính anh lại thật dịu dàng dỗ em.

- lời anh nói... - choi wooje có chút ấp úng. – có thật không thế?

ngay cái lúc miệng moon hyeonjun liên tục thốt lên "thật mà" hay "anh không nói dối em bao giờ hết", cổ họng em như nghẹn lại vì điều gì đó. bởi choi wooje hoàn toàn chưa từng nghĩ, rằng, đến một lúc nào đó trong đời, thực sự sẽ có người thương và để mắt đến em như hyeonjun.

từ bé, cha mẹ đều chẳng muốn nhìn em lấy một cái chỉ vì em là kết quả của một cuộc hôn nhân chẳng có tình yêu. để rồi khi em lớn lên, khi đã hiểu chuyện được một chút, rằng cả hai đều không muốn thấy mình tồn tại, em đã tự tách mình khỏi họ để rồi cũng chính vào lúc em vừa rời đi, em mất cả hai. tất cả mọi thứ trong em lúc đó dường như sụp đổ, dù có người sống hay người đã chết, chẳng có ai là muốn thương yêu em cả. choi wooje khó khăn, chật vật lắm mới kiếm được chút tiền để xoay sở và lo lắng từng bữa cơm một.

cứ thế, vì tiền, vì người, em sa chân vào chốn bùn lầy tanh tưởi lúc nào cũng chẳng biết.

cái chốn bar bủng dơ dáy mà người ta hay nhắc đến với thái độ kinh tởm, đó là nơi nuôi sống em. nơi ấy cho em tiền, cho em vui, cho em cơ hội được đi học. và hơn hết, nó cho em điều kiện để gặp được một moon hyeonjun chân thành như thế này.

em ghê tởm bản thân khi dấn thân vào chốn sa đọa kia, nhưng cũng từ cái chốn bùn lầy nhơ nhuốc ấy, nó lại cho em một cơ hội để chạm tay vào suối nguồn tinh khiết – được chứng kiến và tận hưởng cái thuần khiết nhất nơi moon hyeonjun mà bấy lâu nay em chẳng mảy may để ý.

quá khứ và hiện tại, đau khổ và hạnh phúc, tất cả đều như nén lại vào khoảnh khắc giọng hyeonjun nhẹ nhàng vang lên bên tai, rằng,

- anh đã đến bên em rồi, choi wooje! – moon hyeonjun dịu dàng vỗ về em nhỏ mít ướt. - anh sẽ luôn ở đây, ở bên em. anh hứa.

choi wooje lần đầu nghe được những lời chân thành như vậy thì nước mắt lại giàn giụa.

- thật sự... vẫn còn người thương tôi đấy à moon hyeonjun? – lời nói của em đôi lúc còn ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghe mà thấy tội.

- còn anh đây.

chỉ ba từ khẳng định của moon hyeonjun lại khiến trái tim choi wooje thổn thức. chết thật! đã chẳng hề lung lay bởi biết bao lời đường mật từ trăm vị khách dẻo miệng nơi bar vậy mà giờ đây, chỉ ba từ của moon hyeonjun bên cạnh lại khiến trái tim em thổn thức.

- mất đi quá nhiều khiến tôi bây giờ còn quên mất việc mình xứng đáng được yêu thương luôn đấy!

tự thổ lộ rồi tự cười khẩy chính mình, choi wooje mệt mỏi dựa hẳn vào người anh. moon hyeonjun chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má người anh thương.

- em... ăn kẹo hạnh phúc... cho đỡ buồn, nhé?

giữa lúc choi wooje đang xúc động như này, thế mà moon hyeonjun lại hỏi ngang một câu hết sức ngây thơ như vậy làm em lập tức bật cười.

- moon hyeonjun! – choi wooje đột ngột gọi to tên anh. – thật sự rất thuần khiết!

dứt lời, hai tay em tự tiện áp lên má anh mà xoa nhẹ. như thể em cũng đã chấp nhận lời yêu của anh, chấp nhận bên cạnh anh thật sự kể từ giây phút này.

vì sao ư?

choi wooje thật tình cũng chẳng biết.

chỉ là ngay cái khoảnh khắc này, khi mà người trước mặt cẩn thận từng câu từng chữ bày tỏ với mình, từng cử chỉ, từng ánh mắt mà hyeonjun dành cho em khiến em lần đầu tiên tin rằng "à, hóa ra lời thật lòng mang thanh âm như thế này?".

vào khoảnh khắc này, wooje biết, rằng em nhất định không thể bỏ lỡ người con trai trước mặt.

cứ nghĩ vậy, rồi em thôi xoa má anh mà mạnh dạn kéo cả thân anh lại mà ôm chặt.

khung cảnh đáng yêu này, thật sự, moon hyeonjun chỉ muốn nó kéo dài mãi thôi...

có được không, choi wooje?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top