Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Huấn đâu rồi, lên bà bảo" bà Vân gọi với ra từ trong gian giữa, tay cầm giỏ tre, đầu đội nón, miệng nhai trầu chóp chép.

"Dạ bà gọi con" – thằng Huấn trong lời bà là một đứa con trai cao to, đi làm thuê cuốc mướn cho người ta suốt ngày nhưng da nó trắng trẻo lắm, có khi còn trắng hơn bà Vân phải dùng mấy lọ kem bên Tây ông chồng gửi về. Bà cứ hay gặng hỏi thằng này mày dùng gì mà trắng thế nhưng Huấn chỉ cười ngượng nghịu không đáp. Nó trắng từ bé rồi, quần quật suốt ngày giữa trời nắng chang chang mặc mỗi cái áo không tay mà có đen đi được tí nào đâu.

Huấn hớt hả mang cả nắm rơm chạy lên nhà, nó đang nhóm bếp cho thím giúp việc thì nghe bà chủ gọi, cứ vậy mà cầm theo.

"Bà bảo, nay cậu Nguyên đi học về sớm, mày lái xe ra đón cậu cho bà. Giờ tao phải đi chợ với bà Tám hàng xóm, hiểu chưa?"

Mặt thằng Huấn đực ra, nó có biết lái xe hơi đâu? Trong cái nhà này chỉ có chú tài xế, ông chủ Quân với bà Vân là biết đi thôi. Giờ để nó lái xe, chắc thằng Huấn sẽ tông ngay vào chuồng gà gần cổng mất!

Như hiểu được thằng người làm nhà mình định nói gì, bà Vân phẩy tay, chỉ chỉ vào cái xe đạp mọc cả rêu xanh ở góc sân, miệng chóp chép trầu lùng bùng:

"Mày đi cái xe kia đi rước cậu đi, bà không ép mày đi xe hơi đâu mà hốt! thằng Nguyên không kén chọn đâu, mày lau sạch đi là được. Thế nhá, nhớ đón nó đúng giờ đấy, bà đi đây"

Nói rồi xách giỏ khoan thai bước ra khỏi cổng, để thằng Huấn đứng sau gãi đầu gãi tai ngơ ngác nhìn theo trông đến là tội.

Vậy là thằng Huấn quyết định đem con xe sắp gãy ở góc sân ra lau chùi cẩn thận. Dù bà chủ bảo cậu nhà không kén chọn, nhưng vốn là người sống trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng từ nhỏ tới lớn thì làm sao mà chịu ngồi xe mọc rêu. Thế là nó tỉ mỉ lau đến từng cái nan, cái yên xe, lau đến cái ghi đông sáng bóng mới thôi. Rồi lại còn lót một tấm vải dày để cậu ngồi không bị đau mông.

Thế là thằng Huấn bon bon lái con xe cọt kẹt đến cổng trường cậu đợi. Ngày xưa nó cũng được đi học đấy, nhưng nhà nghèo quá, nó nghỉ học giữa chừng, đi làm thuê cho nhà người ta để lấy tiền cho em gái đi học. Hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Rồi may mắn lại được nhà Lương nhận vào, cho giúp việc.


"Anh Huấn đón em à?" một giọng nói trong veo vang lên, đánh thức Huấn khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Đấy là cậu chủ nhà nó, cậu Lương Trinh Nguyên.

Cậu kém nó 2 tuổi, nhưng thú thật lần đầu gặp, nó tưởng cậu phải kém cỡ 3 – 4 tuổi, bằng tuổi con Chi em gái thằng Huấn cơ, vì cậu nhỏ nhỏ, lại xinh trai giống mấy con mèo con.

"Cậu có mệt không? Hôm nay bà chủ đi chợ, ông thì đi lên hội đồng, tôi đạp xe đi đón cậu. Cậu nóng không? Cậu uống nước đi, cậu không mang nón à?"

Nguyên cười tít mắt, gió hè thổi từng đợt làm tóc em bay bay. Em đưa cặp cho Huấn đeo rồi bảo: "Sao anh hỏi nhiều thế, Nguyên trả lời không kịp"

Thằng Huấn chỉ gãi đầu rồi cười hề hề, trông ngốc nghếch không chịu được.

"Vậy cậu đeo nón vào đi" nói rồi lấy cái nón rộng vành treo ở tay cầm đưa cho Nguyên.

"Anh đội giùm Nguyên đi, hôm nay đi học mệt ơi là mệt" em mè nheo, xụ mặt xuống. Thật ra đi học chơi với mấy đứa Lực, Luân vui lắm, nhưng Nguyên cứ thích trêu anh Huấn cơ, nhìn anh đỏ mặt luống cuống buồn cười kinh khủng!

Huấn kéo dây mũ ra, run run đặt lên cái đầu tròn xoe của cậu chủ nhỏ, ngón tay sượt qua những lọn tóc mềm mại liền vội vã rụt về.

"C-cậu lên xe rồi về kẻo nắng quá, cảm sốt mất" nó quýnh quáng đưa tay ra yên sau, vỗ vỗ nệm ý bảo Nguyên ngồi lên.

Nguyên chỉ mỉm cười rồi leo lên xe, bám chặt mép áo đã hơi sờn rồi tủm tỉm, cả đoạn đường đôi mắt mèo chưa hạ xuống tẹo nào.

Đáng yêu ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top