Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot


Hữu thể xét như hữu thể, vậy thì chúng ta chỉ là một tồn tại. Em và anh đều từng là một, dòng máu, xác thịt và cảm xúc, chúng ta là của nhau.

Hữu thể xét theo những hữu thể kém hoàn bị, chúng ta chỉ là những tồn tại độc lập. Có lẽ em và anh, mối tương quan của chúng ta chỉ là một vô hình kết hợp bởi tiềm năng, trùng hợp ngẫu nhiên chăng? Có lẽ vậy, Chúa chẳng nói cho ta, anh chẳng thể nói cho em.

Ta hận Chúa, người đã chia rẽ tất cả, nói Ngài là đấng sáng tạo cũng chẳng sai vì Ngài tạo ra sự độc lập, sợi dây liên kết của chúng ta từ đó mà bị đứt hoàn toàn, chẳng thể cố mà gom góp lại từng mảnh, chỉ có thể chờ sự thương hại mang tên ngẫu nhiên...

Công viên ngả màu úa vàng, không phải của bầu trời mà là của tất cả. Xe cộ, mấy đứa bé, những cái xích đu và cầu trượt, màu của sự ảm đạm, của buồn phiền và se lạnh, con người ta đã cũ đi biết bao nhiêu sau ngần ấy năm phát triển. Tôi như  mọc rễ ở cái ghế gỗ, chán nản, và buồn bực, con người ta bất lực nhất là khi không biết mình muốn gì, làm được gì, đó là sự vô dụng, không phải người ta thấy mình vô dụng mà là mình tự nhận ra. Chẳng biết vì sao tôi lại ngồi đây, chẳng hay tôi đang chờ đợi điều gì, nó chỉ như một thói quen, ngồi đây lượm nhặt từng mảnh kí ức. Đầu tôi văng vẳng một tiếng gọi, của ai đấy, một người con gái, từ đâu thế, tôi chịu, tôi cố không thừa nhận nó nhưng tôi lại bị nó xâm lấn, kìm kẹp, cuộc sống của tôi bị ngăn lại bởi nó, nó cho tôi cái cảm giác tò mò khó hiểu và còn có chút thương xót. Cô gái đó chỉ kêu có hai tiếng "Anh ơi", tôi không biết là thứ gì hay điều gì đã để tôi nghe được nó, tôi không có niềm tin tâm linh, tôi sợ mình bị bệnh, người tâm thần đâu biết mình bị tâm thần, có khi nào tôi chỉ đang dạo chơi trong một miền kí ức nào đó, liệu thân xác của tôi có đang nằm ở bệnh viện tâm thần, nên bây giờ tôi mới bị lạc lõng trong tiếng gọi thê lương này? Chợt nảy ra ý nghĩ cô gái đó đang cố gọi mình thức dậy, có khi là thế chăng, nhưng làm sao để thức dậy và làm sao em lại kiên trì tới thế, vẫn mãi gọi tên tôi mặc dù tôi chẳng biết đáp lại như thế nào. Em trẻ lắm, tôi nghe giọng là biết, có khi nào em là người yêu tôi? Bởi tôi đâu có em gái, hay là tôi có em gái ở ngoài đời thực kia, dù gì thì nếu có thể thức dậy, tôi muốn ôm em và nói cảm ơn.

Khoảnh khắc này mọi thứ như ngừng lại, thời gian và những đám mây nhuộm vàng đều đang đứng yên, tôi quan sát mọi thứ, cảm nhận nó qua từng thớ thịt, hơi thở, sự tập trung có lẽ sẽ giúp cho tôi thoát khỏi cái nơi mà tôi nghĩ nó là nhà tù. Hay là thực ra tôi vẫn đang ở thực tại nhưng lại không muốn đối diện với nó, có thứ gì khiến cho não tôi hơi buốt, day hai thái dương và mở mắt ra, trước mặt tôi vẫn là công viên, chẳng có gì thay đổi, tôi muốn nó thay đổi để tôi có thể chắc chắn đây không phải là thực tại, nhưng không, vẫn là màu úa vàng đó, vẫn là cái cây đó và những đứa trẻ thì đang được mẹ chúng đưa về. Tôi tự hỏi nếu đây chỉ là trong mộng tưởng, vậy những đứa trẻ trong mộng tưởng này sẽ lớn lên như thế nào, liệu tôi có đủ thời gian trong đây để quan sát chúng? Tôi muốn biết điều mà bản thân tôi cũng có, tại sao con người ta lại phát triển thành cái dạng này? Sống một cuộc đời chẳng biết mình là ai, mình đang ở đâu, làm gì, liệu mình có phải là mình, điều gì khi còn bé thơ đã tác động đến tôi, để khi mà tôi lớn lên, tôi lại trở thành vô cảm như thế, là điều gì...

Tôi thấy buồn nôn với những kí ức mà tôi có được về cuộc sống của mình. Quá tầm thường, rất tầm thường, như một kẻ hèn cầm bát ăn xin ngồi nơi lề đường, tôi chẳng khác gì chúng, có chăng là tôi ăn xin, ăn bám bằng những bộ đồ lịch sự, những câu nói văn vẻ, tâm hồn tôi rách nát như bộ đồ của chúng, tôi sống ngày qua ngày để lo về tiền và nhà, chẳng phải ước mơ của kẻ ăn mày cũng chỉ có thể sao? Tệ quá, tôi không biết mình muốn gì, điều này có lẽ một thằng bé bảy tuổi sẽ giỏi hơn những thằng đàn ông ba mươi ba lắm. Mặt tôi cứng ngắc và tâm hồn cũng vậy, mọi thứ định giá bằng tài sản mà tôi có, kể cả tình yêu. Kí ức về tuổi trẻ cứ mơ hồ hiện ra, tại sao càng lớn người ta lại càng quên đi nhiều thứ khi xưa ta đã làm! Phải chăng vì xấu hổ và muốn chôn nó vào một góc? Ta không muốn ai nhắc đến cái cuộc tính vỡ nát, những lần yêu thầm và lời tỏ tình thất bại, ta muốn chôn sâu vào một miền kí ức rộng lớn như sa mạc, chôn nó vào cát để rồi đến khi giọt nước mắt và những cơn mưa, nó rơi xuống và mọi thứ lộ ra nguyên hình, ta tiếc nuối vì đã không nâng niu, giờ thì nó vẫn còn đó, chỉ là đã cũ đi và mờ nhạt dần. Phải chăng tôi có diễm phúc được đi vào cái miền kí ức đó trước khi tôi kịp quên nó đi, vậy tôi là một con người may mắn.

Trống trường đánh lên ba tiếng, một người con gái tôi không rõ mặt gọi tôi đi ăn. Giọng nói đó là gì, rât quen thuộc, kí ức không nhắc tôi nó là của ai, nó nhẹ nhàng, mỏng manh. Tôi đi theo em vào buổi chiều trên đường về nhà, em kể cho tôi rất nhiều thứ và tôi thì im lặng, vậy đấy, lúc này tôi muốn nói nhưng kí ức chỉ cho phép tôi hành động giống với những gì trước kia đã từng, vậy là tôi chỉ im lặng đi theo em cả buổi. Có khi em đưa mắt nhìn qua khi đang nói chuyện, tôi giả vờ quay mặt sang chỗ khác, làm như không quan tâm. Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích, chúng tôi chia tay nhau tại ngã ba, mỗi người đi một ngả.

Những cuộc nói chuyện và những buổi về cùng vẫn tiếp diễn, lặp đi lặp lại và em không có vẻ gì là chán nản trước sự phớt lờ của tôi. Tại sao em lại muốn như vậy, chẳng lẽ ở lớp em không có lấy ai để bầu bạn, nếu vậy thì em nên nói nhiều hơn nữa và ôm tôi đi, tôi thèm muốn được chạm vào em, làn da trắng nõn và bàn tay nhỏ nhắn kia, tôi muốn được cầm lấy và bảo rằng tôi thương em lắm, không biết tại sao lại thương nhưng nó cứ xảy ra thế thôi.  Tôi thấy mình thích suy tư hơn là nói chuyện, tôi biết mặc dù mình không nói gì với em nhưng lại nghĩ rất nhiều, là tôi quá nhát, tôi tự ti với bản thân mình, về ngoại hình và tính cách của tôi nhưng hình như em không để ý về nó, hôm nay em tặng tôi một chậu hoa Quỳnh.

Thời gian tát cho tôi một cái thật đau, vậy là đã hết năm học cuối cùng, liệu chúng tôi có còn gặp lại nhau? Mà tôi thì chẳng có gì để quá lưu luyên về em, chúng tôi chưa từng đi chơi, chưa từng học bài cùng, chỉ thi thoảng ăn cùng nhau bữa cơm và về nhà với nhau, thế nhưng sự thiếu hụt này là gì? Tôi cảm nhận được phụ thể mang tên tình yêu đang tách ra khỏi người tôi, đau đớn nhưng chóng vánh, tôi chỉ nhớ rằng em bảo rất thích trồng hoa và ngắm chúng, còn lại thì chẳng nhớ gì, tôi có tình cảm với em vậy tại sao những kí ức đáng nhớ đó tôi lại quên, tại sao tôi chẳng nhớ bất cứ câu truyện nào trong số hàng ngàn thứ mà em nói với tôi. Cuộc sống không cho tôi trả lời câu hỏi đó, nó kéo tôi vào guồng quay của xã hội, tôi không thể lơ đễnh vì một khi không tập trung, tôi sẽ bị đào thải và tôi sợ điều đó. Cũng chẳng hiểu nổi tại sao con người ta lại sợ điều mang lại hạnh phúc cho mình, hay là vì họ luôn cảm thấy thứ hạnh phúc chân thực kia là giả tạo, đâu mới là thật, chẳng ai chắc chắn. Xét cho cùng chúng ta cũng chỉ là một khối trừu tượng được tách ra bởi một ông già nào đó mang tên Đấng tạo hoá, tại sao con người lại cứ cố triệt tiêu nhau, xu hướng của mọi loài là hướng về cái hữu thể hoàn bị nhất, phải chăng con người đều muốn trở thành duy nhất trong loài của mình, khi họ chỉ còn lại một mình thì chẳng ai khác sẽ là đại diện cho cái hoàn hảo nhất của loài đó, vậy là con người muốn trở thanh duy nhất để có thể chứng minh mình là một "người tốt". Tôi ngẫm nghĩ điều đó suốt nhiều năm trời, trong quá trình làm việc, trải qua và biết nhiều thứ, tôi nhận ra mình vốn chỉ là thằng làm công cho xã hội. Cho dù bạn có là giám đốc hay tổng thống, cuối cùng thì bạn vẫn là nô lệ của mọi người, vì muốn được họ tôn sùng, bạn cố vươn lên, cố mãi, cố mãi, khi bạn nhận ra đó là điều bất khả thi, chẳng còn gì cho bạn cả.  Tôi xúc động, không vì lí do gì cả, tôi nhớ lại sự vô tư trước kia, nhớ những thứ mà tôi đã bỏ lỡ, em.

Ánh chiều tà vẫn đó, chẳng thay đổi, khoảng thời gian vừa trôi qua có lẽ chỉ là một khắc, tôi mò vào túi quần rút điện thoại, gọi vào số mà trước đây tôi chưa bao giờ gọi. Lại là tiếng "Anh ơi", vậy là giờ tôi đã chắc chắn đó là em đang gọi tôi, em vẫn không bỏ tôi sau ngần ấy năm sao? Đáng nhẽ giờ này em đã có chồng, những đứa con và một gia đình hạnh phúc chứ, hà cớ gì phải khổ sở như vậy, cứ gọi mãi một tiếng. Liệu em có biết chờ đợi thường không cho người ta kết quả như mong muốn, em muốn gì từ thân xác có lẽ đang nằm bất động kia, nếu tôi thức dậy liệu em có nói yêu tôi chứ,  tôi hèn lắm, chính vì hèn nên mới sợ mọi thứ, vì hèn nên mới nghĩ về em mỗi lúc gặp khó khăn, gặm nhấm nỗi chua xót và nhục nhã mà tôi không biết là ở đâu. Ngay lúc này đây tôi muốn gặp em, tôi đang mệt mỏi, rất mệt, tôi không muốn phải gồng gánh thân xác này nữa, tôi đã già cỗi, từ trong linh hồn lẫn trái tim, mọi thứ đảo điên và tôi chẳng kịp làm gì cả, tôi lo lắng và sợ hãi, liệu em có mất kiên nhẫn mà bỏ đi? Không, chờ đã, em hãy kiên nhẫn mà chờ thêm một lúc nữa, như cái cách mà em đã chờ suốt mấy năm qua, có lẽ đây là lầm ích kỉ cuối cùng của tôi.

Em vẫn đang ở đó chứ...

Tôi đang tới...

Đã bao nhiêu lần quỳnh nở và tàn, tôi chẳng biết từ khi nào có sở thích chăm sóc chúng, có lẽ đây là chút gì đó tôi làm được cho em. Nó trắng muốt, tôi vuốt nhẹ từng cánh, nó làm tôi nhớ đến em, không phải nhớ đến mà là nghĩ về, vì em có lẽ đang ở ngày bên cạnh tôi. Tôi tự hỏi nếu nhỡ tôi chẳng thể tỉnh lại thì sao, tôi có nên viết di thư? Làm sao để em có thể biết tôi muốn để lại tất cả cho em, thân xác này, trái tim này và tình cảm này, nó lớn dần theo năm tháng, nó không được chăm bón nhưng cũng không héo tàn, nó mạnh mẽ như hoa Quỳnh vậy, và khi mà mọi người cố vùi dập tôi, tôi chỉ có thể khom lưng mà bảo vệ nó, tôi không muốn phần tính người cuối cùng của mình mất đi, tôi sợ mình sẽ không còn cảm xúc, không còn là một con người nữa, sợ đến phát điên...

Em vẫn đang ở đó chứ...

Tôi đang tới...

Hãy nắm lấy tay tôi mà kêu tên tôi đi, tôi đang mất dần, tôi không biết tên mình là gì. Một tương lai nào sẽ chờ tôi khi tôi tỉnh dậy, tôi không muốn mở mắt ra nhưng vẫn muốn có em bên cạnh.  Có khi nào ở ngoài kia, tôi và em vẫn mới chỉ là những đứa trẻ, có khi nào cái khoảng thời gian làm người lớn chỉ là do tôi tự bịa ra, liệu tôi có đang ở đây ngày bây giờ không. Hãy nói tôi biết đâu mới là thật, nói cho tôi chuyện gì đang diễn ra, tôi đã nhu nhược quá nhiều rồi, tôi không chịu đựng được nữa, giờ là lúc phải đối diện...

Phải chăng khi tôi chết đi ở nơi này tôi sẽ trở về thế giới thực?

Hay cuối cùng đây mới là thực, nơi tôi muốn trốn tránh tất cả?

Tôi có phải là một gã thần kinh? Và liệu "em" có tồn tại?

Đầu tôi như vỡ ra...

Người ta kể lại rằng, ở một ngã tư nào đó, đã có một cô gái nào đó chết. Cũng tại nơi ấy, một chàng trai nào đó đã nâng đầu cô và khóc nấc lên. Anh ấy và cô ấy có quan hệ gì, chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm, mọi người tiếp tục hoạt động đúng như cái lịch trình của xã hội, người ta dần quên nó cho đến khi có một người treo cổ ở công viên.

Đêm đó hoa Quỳnh nở rất đẹp.

Có hai người nắm tay nhau, chàng trai ấy không còn rụt rè, cô gái vẫn nụ cười đấy.

"Anh ơi", và hai người họ ôm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top