Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nàng tiên cá (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng tử Minho sụt sịt khóc, người đã cố gắng để trở thành một quân chủ anh minh, một hoàng tử hết lòng phò tá vua cha và vương quốc, một người anh trách nhiệm, cố đến mức Minho phải gồng mình đeo mặt nạ, chối bỏ cả bản chất và con người thật của mình. Vậy mà ở đây, ngay trước mặt người, một kẻ thậm chí không phải con người, đã thốt ra những lời mà chính Minho còn không biết hay không nhận ra, mình đã khao khát muốn nghe đến nhường nào. Hoàng tử Minho ôm lấy cổ của Wookyung, vùi mặt vào vai hắn, giọng mũi gãy vỡ.

Minho: Đ...Đưa ta về...

Wookyung: Ngươi muốn về đâu? – Wookyung ôm lấy cả thân trên của hoàng tử, kéo người dính sát thân hắn từ đầu tới đuôi.

Minho: Nh...nhà... về cái hang đó...

Wookyung nhắm mắt mãn nguyện khi nghe yêu cầu của hoàng tử. Hắn ôm chặt lấy Minho, chậm rãi rẽ nước bơi về, để cho Minho có thời gian dựa vào vai hắn mà khóc. Dù vậy, hoàng tử Minho vẫn tiếp tục khóc khi về đến hang, khiến Wookyung có chút xót xa mà không biết nên làm gì cho phải. Khi hắn vẫn là con cá nhỏ với nhiều bất an, hắn đương nhiên cũng khóc. Nhưng những giọt nước mắt buồn tủi phải gạt đi trước những "chuyện đó có gì mà khóc?", "có vậy mà cũng khóc?", "nín ngay", "đã bảo nín ngay cơ mà?" từ hai bậc sinh thành. Wookyung đã không được an ủi đúng nghĩa, nhưng không có nghĩa là người hắn yêu cũng phải chịu cảnh tương tự. Nhân ngư tiến về phía cái bọc da chứa những thứ hắn dùng ngọc trai trao đổi được trên cạn. Hắn đem ra các loại bánh ngọt mà hắn được thử đến trước mặt Minho.

Minho: ...ư ức?

Wookyung: Ăn đi! Lúc ở trên cạn ta đã ăn thử rồi mới đem về cho ngươi! Ngon lắm đó!

Minho nhìn cái bánh tart trứng bé xinh trong bàn tay to lớn của Wookyung, có chút không muốn lắm, nhưng vẫn cầm lấy cắn một cái.

Minho: ...Bánh ngon. Hứ hức...

Wookyung mừng rỡ: Đúng không? Ăn đồ ngon sẽ khiến ngươi vui hơn! Đây, ở đây còn nhiều lắm! Ngươi thích cái nào thì cứ lấy mà ăn.

Nhìn Wookyung hào hứng bày ra đủ loại bánh ngọt và trái cây mà hắn vì anh đem về, nước mắt Minho lại rơi dữ dội, khiến Wookyung càng thêm bối rối. Tưởng Minho không thích ăn tart trứng nữa, Wookyung lại vội thay bằng bánh Chocopie nhưng Minho vẫn không nín. Hoàng tử vẫn vừa nhai bánh, vừa sụt sịt khóc, khiến Wookyung thiệt xót xa mà chẳng biết làm cách nào để an ủi.

Minho: Hức...hức...huhuhu

Wookyung: Ngươi không thích Chocopie hả? Thế ăn bánh waffle trứng nhé?

Minho: Ư ư hư huhu...

Wookyung: ...Vẫn không thích à? Vậy ăn trái này nhé? Họ nói là trái chuối, người bán hàng nói chuối càng to ngươi càng thích, ăn nhé?

Minho: Oa oa oa... - Hoàng tử mở miệng khóc dữ hơn.

Wookyung: .......

Minho: Oà aaaa oa...

Wookyung: ............

Minho: Uhuhuhu – Hoàng tử bỏ miếng bánh cắn dở xuống rồi úp mặt vào tay khóc.

Wookyung: Cháu lên ba...cháu đi mẫu giáo...

Minho: Ư hức?

Wookyung: Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè...

Minho: ....... – Hoàng tử ngừng khóc lớn

Wookyung: Không khóc nhè để bà trồng cây trái

Wookyung: Ông vào nhà máy ông bà vui cấy cày

Minho: ...... - Hoàng tử mở to mắt, ngước mặt lên nhìn để xác nhận có phải Wookyung đang hát không.

Wookyung: Là lá la la

Wookyung: Là là lá la la

Thiệt không ngờ, cái bài hát trẻ con như thế, mà qua giọng hát của Wookyung lại nghe hay lạ lùng. Hoàng tử Minho từng nghe các thủy thủ đánh cá xa bờ kể về truyền thuyết mỹ nhân ngư hay dùng tiếng hát để dụ dỗ thủy thủ nhảy xuống biển ăn thịt. Wookyung là nhân ngư, tiếng hát không tồi, cũng "mỹ" đấy, để hắn "ăn thịt" cũng không tệ.

Wookyung: Tốt! Ngươi ngừng khóc rồi – Wookyung đưa cái bánh chocopie cắn dở lại cho Minho.

Minho: ...Ngươi học ở đâu bài hát đó? – Hoàng tử vẫn còn chút sụt sịt, tiếp tục ăn bánh chocopie.

Wookyung: Mùa thu năm nào ta cũng nghe cái bài này khi bơi ngang qua tòa nhà trang trí hình chim.

Minho: À... là trường mẫu giáo... hèn gì...

Wookyung: Ngươi ăn chuối không? – Wookyung dùng tay quẹt nước mắt trên mặt cho Minho.

Minho: Ngươi hát lại lần nữa đi, lần này vừa hát vừa vỗ tay thì ta ăn.

Mỹ nhân ngư vừa hát bài "Cháu lên ba", vừa vỗ tay, vừa xoay người múa vòng vòng theo chỉ đạo của hoàng tử gần 30 lần, Minho mới không khóc nữa, ăn hết đống đồ Wookyung đưa. Đến lần cuối cùng, Wookyung vừa bơi ngược về phía sau thành vòng tròn trong hang, vừa vỗ tay, vừa hát, trán tưng quả quýt, y như xiếc cá heo.

Wookyung, dù là người cá, cũng phải thở hồng hộc với đám yêu cầu ngày càng nhiều của Minho: Vậy... vậy được chưa?

Minho vỗ tay: Được! Được lắm!

Wookyung đưa trái quýt ban nãy bị tung hứng ra: Thế ăn thêm cái này nữa nhé?

Minho: Ừ.

Hoàng tử Minho tao nhã lột vỏ, lấy chỉ trắng, tách từng múi quýt, cứ ăn một múi người lại đẩy vào miệng Wookyung một múi.

Minho: Wookyung, nhân ngư nào cũng hát hay như ngươi à?

Wookyung nhóp nhép múi quýt Minho bón cho: Không, ta là người hát hay nhất!

Minho: Nhân ngư nào cũng có đuôi cá mập như ngươi?

Wookyung: Không, dưới đại dương có bao nhiêu loài, thì nhân ngư bọn ta có bấy nhiêu loại đuôi.

Minho: Ngươi có thích đồ ăn trên cạn không?

Wookyung: Thích! Hôm nay lần đầu ta ăn mấy món bánh này đấy! Ở dưới biển chỉ có hải sản và rong biển, thậm chí một số nhân ngư còn ăn thịt người và nhân ngư khác cơ.

Minho khựng người.

Wookyung vội chữa cháy: Nhưng ta sẽ không bao giờ ăn ngươi! Ngươi cứ ở yên trong này, ta sẽ không để ai hãm hại ngươi cả!

Minho đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Wookyung, nhân ngư thỏa mãn dụi mặt vào bàn tay ấm nóng, khác hẳn với làn da trơn lạnh của hắn.

Minho: Ngươi trông đẹp thế này, sao không kiếm nhân ngư khác kết đôi?

Wookyung sững sờ nhìn hoàng tử: Ý ngươi là sao?

Minho: Ngươi sao không kiếm nhân ngư khác cùng kết đôi, sinh ra thế hệ tiếp theo, mà lại tìm ta?

Wookyung: Không phải ta đã nói sao? Vì ta yêu ngươi.

Minho cúi mặt cười tự giễu.

Wookyung vội chồm người khỏi mặt nước, ngồi lên gờ đá cùng Minho, dùng tay kéo cằm của hoàng tử, để người nhìn hắn.

Wookyung: Thôi được rồi...

Wookyung: Minho, ta sẽ nói cho ngươi bí mật của loài nhân ngư chúng ta... - Mặt nhân ngư nghiêm trọng cực kỳ, hai tay giữ lấy vai Minho.

Wookyung: Ngươi tuyệt đối không được để cho bất kỳ con người nào biết! Nếu không, ngươi sẽ khiến thần biển phẫn nộ. Lúc đó, đến ta cũng không cứu nổi ngươi.

Lần này đến phiên hoàng tử có chút lo sợ.

Minho: Nếu...nếu bí mật nghiêm trọng thế, thì đừng nói đi.

Wookyung: Không! Ngươi phải biết! Cách nhân ngư chúng ta được sinh ra.

Wookyung dừng 1 khoản đặc biệt lâu. Minho khi nãy còn có chút sợ, mà giờ cũng vì tò mò mà hồi hộp chờ nghe bí mật sinh sản của loài nhân ngư.

Wookyung: Khi các thủy thủ ngoài khơi nứng quá bắt đại con cá nào lên chịch, con cá đó sẽ hoài thai rồi sinh ra nhân ngư mới.

Minho: .......

Minho: Thế...thế lỡ con cá đó là đực thì sao?

Minho: Rồi...rồi biết đút vô lỗ nào để chịch nữa?

Minho: Ngươi là người cá mập, có kẻ dám chịch cả cá mập à?

Wookyung: Chúng ta còn có người sứa nữa cơ!

Minho: ..............................

Minho: Phụt... người sứa... hahaha... ngươi cho ta là kẻ ngốc à?

Nhìn thấy hoàng tử đã cười, Wookyung cũng vui vẻ cười theo.

Wookyung: Không... haha... ta nói thật đấy!

Minho: Ahahaha... thế có nhân ngư đầu cá, chân người không? Ngươi nói luôn đi...Hahaha

Wookyung: Có... haha... có chứ! Lúc nãy ta mới lừa ngươi đấy, mấy tên đầu cá chân người mới hát còn hay hơn cả ta đấy!

Hoàng tử Minho cười đến rung người, dùng tay che miệng để không thất lễ, còn Wookyung nhìn hoàng tử cười vui đến thế, lòng cũng vui vẻ cười theo. Khi tiếng cười trong động vơi bớt, Minho và Wookyung nhìn nhau trìu mến. Nhân ngư khẽ khép mắt đến gần trao cho hoàng tử một nụ hôn môi nồng nàn.

Wookyung: Ta... ta chịch được không?

Minho: .....Vì ngươi yêu ta.

Hoàng tử Minho nhắm mắt, tiếp tục hôn Wookyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top