Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Phần I _ Niên thiếu bình an] Chương 1. Thanh sơn gợn sóng

Trong gian phòng tối mờ mờ, ánh sáng từ viên dạ minh châu khẽ lay động soi về phía chiếc giường bằng bạch ngọc tinh tế. Một bóng dáng cao ráo đứng nhìn chằm chằm vào chiếc giường nơi có môt thiếu nữ mong manh đang ngủ say. Hắn vươn tay muốn chạm vào bờ môi nàng đang mấp máy như muốn nói gì đó trong giấc mộng, trong mắt chợt lóe lên môt tia cảm xúc khó hiểu. Lặng yên đứng đó gần một canh giờ, người đó mới chịu xoay lưng đi. Bóng trường bào lam nhạt bay lướt qua rồi biến mất, như tan vào ánh trăng bạc.

Trên giường, ai đó tưởng rằng đang say ngủ bỗng mở bừng mắt, cặp mi dài khẽ rung động như cánh bướm dập dờn. Tự chìm sâu vào chính mình, nàng rơi vào vô định. Ánh mắt nàng tựa như bình thản, lại như hỗn loạn, đến cả nụ cười vừa khẽ nở tren môi cũng không hoàn toàn là vui vẻ đơn thuần.

Chỉ còn một tháng...

-------------------------------------------------------------------

'Ca ca...Á!!!"

Tiểu cô nương áo lam vừa đẩy cửa hào hứng chạy ra ngoài bỗng vấp phải cái gì đó, trượt chân ngã bịch xuống trước thềm. Vẻ mặt mếu máo, nàng lồm cồm bò dậy, tròng mắt trong veo lúc này đã mờ sương, khuôn con nít nhỏ nhắn đỏ bừng. Bộ dạng chật vật lúc này của nàng không những không làm cho người ta chán ghét mà ngược lại, khiến ai nhìn cũng phải cảm thán: Sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ!

Chẳng qua, có ai biết vì sao cô bé lại gấp đến mức muốn ngã không?

À, thì...

"Tiểu Nhược, muội dậy rồi sao? Sao lại ngã rồi?"

Một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, thoảng như xuân phong cất lên. Thiếu niên lam y hạ ngọc tiêu, ngoảnh đầu lại nhìn nàng. Chỉ thấy hắn khuôn mặt như ngọc, mắt phượng tinh anh, mái tóc đen tuyền như dòng suối được búi chặt bằng chiếc trâm phỉ thúy đơn giản mà tinh xảo, phong thái ung dung không nhiễm bụi trần. Lúc này, hắn đang ngồi dưới tán hoa đào, khóe môi phảng phất nụ cười dịu dàng nhìn muội muội, cánh hoa đào trắng thuần bay phất phơ quanh người tựa như bóng ảo sương mờ, đẹp đến độ không giống thật, như chỉ cần chớp mắt thôi là hình bóng này sẽ không còn ở đây nữa.

Nàng ngẩn ngơ đứng nhìn, tại sao dung nhan bọn họ đều giống nhau, mà mỗi lần nhìn thấy ca ca, nàng lại không nhịn được ngắm lâu hơn một chút. Không thể phủ nhận, khí chất thật sự rất quan trọng...

"Ca...!" Hiếm khi có ngày nàng có thể dậy sớm đến mức gặp được ca ca, Tiểu Nhược thật sự rất cao hứng. Vậy nên nàng mới vội vội vàng vàng chạy ngay ra ngoài đến độ ngã luôn đấy. Nhưng mà bây giờ,nàng mới không quản cái gì mà chạy nhanh quá không tốt, tung tăng lao ngay về phía lam y thiếu niên. Vạt áo xanh nhạt tầng tầng lớp lớp tung bay trong gió như đóa hoa nhỏ nở bừng tươi tắn, nàng nhào vào lòng hắn làm nũng.(Lưu ý nho nhỏ của tác giả tốt bụng: Tiểu Nhược và ca ca là cùng tuổi...........)

"Ca, lâu lắm rồi muội mới có thể dậy sớm đến mức này để gặp huynh đó. Huynh thấy muội có phải rất giỏi không?" Đôi mắt sáng lấp lánh như con mèo nhỏ viết rõ mấy chữ'Khen ta đi, khen ta đi, ta rất ngoan đó!'

Nam Vi Ngôn nở nụ cười chói mắt, vuốt vuốt mái tóc ngang lưng mềm mại của nàng:

"Phải, Tiểu Nhược rất giỏi, rất tốt, thỉnh thoảng cũng được một ngày không nướng đến trưa rồi..."

"Đúng đó, đúng đó..."

"..." Nam Vi Ngôn cảm thấy thật muốn cười.

"A!..." Người nào đó vừa nhận ra có điều không ổn

"Huynh...huynh rốt cuộc là đang khen hay là trêu muội vậy hả!!!" Tiểu miêu đang dụi dụi tức giận bùng nổ. Đấm thình thịch vào ngực Nam Vi Ngôn, khuôn mặt đỏ bừng, Tiểu Nhược phát tiết cơn tức giận vì bị khi dễ của mình.

Nam Vi Ngôn lại trông như rất vui vẻ bị đánh.

Hai huynh muội nói chuyện vui vẻ một hồi, cũng đến lúc Nam Vi Ngôn phải đi lo chuyện của hắn

"Tiểu Nhược, đến giờ rồi, muội ở nhà chơi với Hoa Hoa nhé, huynh đi." Nhìn sắc trời, Nam Vi Ngôn nói với Tiểu Nhược.

"A, vâng..." Tiểu Nhược đáp với Nam Vi Ngôn, rồi cúi gằm cái đầu nhỏ phụng phịu nói một mình: " Lại phải đi sao..."

Nam Vi Ngôn thấy vậy, cười cười xoa đầu Nam Nhược:

"Ngoan, đến chiều huynh cũng lại về mà, nha đầu này."

"Vậy...huynh đi cẩn thận" Vô cùng không cam lòng, Nam Nhược thốt ra từng chữ.

Đến khi Nam Vi Ngôn đã đi xa rồi, tiểu cô nương vẫn đứng nhìn theo mới từ từ quay đầu đi vào, gặp ngay Hoa Hoa đang lò dò vừa ngáp vừa đi ra.

Hoa Hoa chính là bạch đào yêu, là kết tinh của tất cả bạch đào trên Thiên Chi đỉnh này. Mà,nói nàng là yêu tinh, không bằng nói là Hoa Tiên đi. Hoa Yêu khác chân thân đều là một bông hoa hay một cây hoa, còn nàng, nhờ không khí vạn năm tĩnh mịch, cộng thêm dày đặc tiên khí trong kết giới Thiên Chi đỉnh, nàng cứ từ từ từng chút một thành hình. Có thể nói, Hoa Hoa nàng chính là tinh túy của tinh túy, là Hoa nhưng bản thể lại vô định, bất cứ đóa bạch đào hay cây bạch đào nào nơi này đều có thể là bản thể của nàng. Bình thường, nàng luôn ắn mặc rất tùy tiện, không giống như Hoa tiên khác chỉ vì y sam đẹp mắt mà gắng sức tu luyện, trực tiếp vứt qua một bên cái trò dùng tu vi đổi lấy phục sức này, nàng chỉ ăn mặc đơn giản trường sam ngoài màu hồng phớt, điểm vài chi tiết thêu bằng chỉ bạc tinh xảo, bên trong là một thân sắc trắng khinh sam phiêu bồng, nhẹ như khói mỏng sương hoa. Khuôn mặt nàng dĩ nhiên là không cần phải nói thêm nữa. Đó không phải vẻ thanh nhã đoan trang như 2 huynh muội Nam Nhược mà là sắc đẹp đến cực hạn, như phượng hoàng lửa kiêu ngạo, diễm đến nao lòng. Ai, nàng vốn cũng một thân mỹ sắc liêu nhân, nhưng sống trong Thiên Chi đỉnh, vẻ đẹp của nàng bị lu mờ. Muốn nàng so khí chất với chính thái vô lương Nam Vi Ngôn đó ư? Nàng mới không cần tự nhục nhã mình.

"Oaaaaa, tiểu bất điểm, hôm nay thế nào lại dậy sớm như vậy?" Hoa Hoa giật mình nhìn Tiểu Nhược. Bình thường phải một canh giờ nữa mới có thể thấy cô bé này bắt đầu tỉnh dậy mà.

"Hoa tỷ tỷ, sao cả tỷ với ca ca ai cũng làm bộ dáng gặp quỷ như vậy chứ, đâu phải lần đầu muội dậy sớm đâu..." Khuôn mặt đang chảy dài của Tiểu Nhược lại càng đen thêm vài phần.

Nhìn bộ mặt 'ta rất chán nản' của Nam Nhược, Hoa Hoa không nhịn được phì cười

"Vì sao à? Muội thử nhớ lại xem lần cuối muội thức giờ này là bao lâu đi, còn ta, ta cũng không thể nhớ được rồi..."

Không lầm thì hình như cách đây ba tháng... Không, bốn,à, hình như là năm... Tiểu Nhược ngẫm nghĩ trong đầu, sắc mặt triệt để rớt xuống mức âm.

Thì ra mọi người nghĩ xấu về ta là có lí do cả.

  -------------------------------------------------------------------  

"Aaaaaaa...!!! Là cháo củ sen, còn cả mứt hoa đào nữa kìa~~~~~~" Nhìn thấy thức ăn trên bàn, Nam Nhược nhanh chóng vứt nỗi buồn vì bị xem thường (mà không có lí do để cãi lại) qua một bên. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bàn ăn sáng thịnh soạn, hận không thể ngay lập tức nhào vào ôm hết về mình.

Nhưng mà, nàng sẽ không thể ăn hết tất cả được, tại sao vậy chứ...

Mặc kệ, có đồ ăn ngon là tốt rồi. Nam Nhược vui vẻ ngồi xuống bàn, bắt đầu nhìn dò xét Hoa Hoa ngồi đối diện.

"Hoa tỷ tỷ, hôm nay sao tỷ lại tốt bụng như vậy. Không phải là lại định bắt muội làm gì đó đấy chứ?" Ngước đôi mắt tròn đầy nghi ngờ, Nam Nhược hỏi, đôi tay vẫn còn cầm đũa giơ lên không trung không dám gắp xuống. Bình thường, chỉ khi nàng có việc nhờ mới nịnh nọt tỷ ấy thôi.

Hoa Hoa muốn ngất, tiểu muội muội này lại cứ thích suy bụng ta ra bụng người. Dù muội thích bày trò trẻ con cũng không có nghĩa là ta cũng thích nha!

"Sợ thì muội đừng có ăn!" Để lại một câu vô thưởng vô phạt, Hoa Hoa bắt đầu tấn công mấy dĩa thức ăn.

Nhìn một bàn đầy đồ ăn đang bốc mùi thơm phức, lại nhìn Hoa tỷ tỷ ăn ngon lành, Nam Nhược quyết định: Vậy thì ăn thôi!

Hai người ăn được một nửa, đã no nên ngừng lại. Nam Nhược lại hỏi:

"Tỷ nói đi,rốt cuộc tại sao hôm nay tỷ nấu nhiều đồ ngon vậy?" Vuốt vuốt cái bụng nhỏ đã căng đến không nhét được, Tiểu Nhược tiếp tục truy vấn. Nàng mới không tin tỷ ấy đột nhiên tốt bụng đến vậy đâu.

Sặc, mỹ nhân nào đó muốn ngất lần thứ hai. Đến sinh nhật của mình mà cũng có thể quên được, đây là loại người gì thế này?

"Muội thật không nhớ?" Hoa Hoa trợn mắt hỏi

"Nhớ? Muội phải nhớ cái gì?" Nam Nhược cũng trợn mắt, bắt nàng nhớ, mà nhớ cái gì mới được chứ!

"Hôm nay là ngày mấy?" Sắp hết kiên nhẫn.

"Ngày 17 tháng 4 năm Tang Nhiễm thứ 186, có gì lạ sao?" Vẫn không hiểu gì hêt.

"Cái đồ ngốc...đồ ngốc...đồ ngốc này! Là sinh nhật của muội và Vi Ngôn đó!!!!!" Không biết làm gì với cái tên thiếu đầu óc trời sinh này, cứ mỗi tiếng "đồ ngốc", Hoa Hoa lại cốc đầu Nam Nhược một cái.

"Ai da! Đau quá đi, tỷ có cần mạnh tay vậy không. Muội nhớ, muội nhớ là được rồi chứ gì" Nam Nhược ôm cái đầu tội nghiệp, mếu máo nhỏ tiếng nói.

"Hừ, đúng là... Thế còn nghi oan cho lòng tốt của tỷ tỷ ta nữa không?" Dứ dứ nắm đấm trước mặt Tiểu Nhược tội nghiệp, Hoa Hoa hất cằm hỏi.

"A... không, không dám nữa đâu!" Co rụt người ôm kín đầu, Nam Nhược hoảng đáp, thầm nghĩ, muội có thể không đồng ý sao? Sẽ bị mọc thêm vài cục u đó!

"Biết thế là ngoan." Hoa Hoa trả lời, tay rảnh rỗi bắt đầu cù Nam Nhược, cô bé bật cười nắc nẻ, nụ cười vô lo vô nghĩ, tươi sáng như mặt trời.

Thật là một buổi sáng đầm ấm hạnh phúc...ít nhất bề ngoài là như vậy.

Nhưng nếu để ý kĩ, sẽ thấy đôi mắtcủa Hoa Hoa nhuốm một tầng bối rối,giấu giếm bí mật ,tự ngăn mình nói điều gì đó.

Chuyện này... còn có thể giấu được đến bao giờ...

  -------------------------------------------------------------------  

Ánh tà dương xuống sớm của mùa hạ phủ bóng lên mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên mặt đất.Nam Nhược nằm trên bãi cỏ xanh mượt bên hồ Thủy Nguyệt, ngửa mặt lên trời, hai tay áp lên cuốn sách cũ để trên bụng, mơ màng nhìn những hình thù biến ảo trên không trung. Nàng đang luyện tập những chú thuật trong quyển sách mà ca ca đã đưa cho nàng 2 tuần trước. Bây giờ đang đến phần thủy chú. Lơ lửng giữa bầu trời, trước mặt nàng, là những khung cảnh, đồ vật nàng tạo ra từ nước. Chúng thay đổi liên tục theo từng câu lẩm nhẩm nhỏ đến sắp không nghe được của nàng. Lần lượt, có chân thân của Hoa tỷ tỷ - một đóa bạch đào đang hồi nở rộ, có tủ sách trùng trùng điệp điệp trong thư phòng nơi Đào Hoa viên, có cả ca ca nàng cùng nàng ngồi bên hồ Thủy Nguyệt, dạy nàng một khúc Thương Dao...

Bỗng có tiếng bước chân chậm rãi thong thả tiến đến phía này, tuy vẫn còn xa và rất nhẹ, nhưng nàng lại có thể nghe được.

Ca ca về rồi!!

Vung tay một cái, đám nước đang biến đổi nhanh đến mức chỉ còn những cái bóng mờ mờ hình thù vẹo vọ chớp mắt dừng thay đổi. Nam Nhược nhổm dậy phóng ngay vào lòng Nam Vi Ngôn. Hôm nay hắn trông có vẻ không được vui.

"Ca, huynh về trễ quá vậy?" Không biết vì sao câu trách cứ của nàng lại nghe có vẻ rất ngọt ngào.

"Vậy sao?" Cười nhẹ một tiếng, Nam Vi Ngôn khẽ vuốt vuốt tóc tiểu miêu đang dụi dụi trong lòng mình, đơn giản một câu không đầu không đuôi.

Nam Nhược không nghĩ đến lại ngay lập tức nhận ra sự bất thường của anh trai mình. Giọng nàng chùng hẳn xuống, thấp thỏm hỏi:

"Ca ca, huynh...có gì không vui sao?"

Nam Vi Ngôn không nói gì. Sắc mặt trầm lặng hơn thường ngày, giọng nói lại vẫn ôn nhu:

"Tiểu Nhược, không có gì đâu. À, năm sau Đông Minh sẽ tổ chức tuyển sinh, muội sẽ phải tham dự cuộc thi đó đấy. Cũng đến lúc cho muội ra ngoài tu tập rồi."

"A..." Nam Nhược thoáng ngơ ngẩn, vậy nghĩa là sao?

"Yên tâm đi, với tốc độ tiếp thu của muội trong 2 tuần nay, cộng với thời gian một năm tới nữa, muội sẽ không khó khăn gì mà đường đường chính chính là tân đệ tử ưu tú nhất của Đông Minh Môn thôi." Nhìn liếc qua mấy thủy hình trên không trung, trực tiếp bỏ qua muội muội đang ngơ ngác chưa kịp tiếp thu, Nam Vi Ngôn tiếp tục nói.

"Nhưng...nhưng mà muội không muốn đi, thật sự không một chút nào" Đã lấy lại được tinh thần, Nam Nhược ngay lập tức phản đối.

"Sao lại không đi?" Nam Vi Ngôn hỏi lại, trong mắt bắt đầu lóe tinh quang .

"Không biết, nói chung muội không đi đâu" Giở chiêu giận dỗi, Nam Nhược bắt đầu không nhìn ca ca nữa.

"À... vậy được thôi, vậy muội cứ ở nhà chơi với Hoa Hoa đi. Quên nói muội biết, năm sau ta bắt đầu dạy chính thức ở đó..."

"Vậy thì sao? Đến chiều huynh cũng sẽ về thôi mà" Nam Nhược không hiểu, mọi ngày cũng như vậy mà, nàng vốn đã biết..

"... cả ngày" Nam Vi Ngôn tiếp câu.

"Cả...cả ngày? Huynh...không lừa muội chứ?" Mắt chữ A miệng chữ O, Nam Nhược lắp bắp hỏi.

"Muội nghĩ thử xem" Nhướng nhướng ánh mắt, Nam Vi Ngôn tiếp tục dùng giọng điệu lạnh nhạt dễ làm người ta muốn đập khiêu khích tiểu muội muội nóng nảy.

Ca ca chắc sẽ không lừa mình đâu, đúng không?

" Vậy muội đi, muội đi" Suy nghĩ vừa động, Nam Nhược nhanh nhảu gật đầu đồng ý. Ánh mắt sáng rỡ. Chỉ cần nhận ca ca làm sư phụ là sẽ có thể luôn ở bên huynh ấy rồi, phải không?

Ai đó nở một nụ cười " tính kế thành công".

  -------------------------------------------------------------------  

"Cái gì??? Ngươi nhắc lại xem? Muốn để muội muội nhập học???" Lục y thiếu niên trợn tròn mắt, thiếu chút nữa bóp vỡ quân cờ trên tay.

"Phải, có vấn đề gì sao?" Thiếu niên lam y ngồi đối diện ưu nhã nâng cốc trà, bình thản đáp.

Vị thái tử nào đó của chúng ta nhìn động tác thản nhiên của hắn, lửa giận bỗng nổi bừng bừng, khuôn mặt vặn vẹo, vứt phăng luôn cái gì gọi là "phong phạm", "khí chất".

"Ngươi...ngươi còn hỏi? Ở dâu ra một cái muội muội? Làm bằng hữu bao nhiêu năm, cứ cho là ta không biết hết về ngươi, thì cũng đâu thể nào không biết còn tồn tại ở đó một cái Nam tiểu muội!!? Này, nói chuyện cho đàng hoàng nhé, muốn bớt buồn chán thì cũng không cần bày trò như vậy đâu!!!"

"Ta nói là thật." Vô cùng vô cùng xem như đó là chuyện đương nhiên đáp.

:Thật thật cái con khỉ! Là thật thì ít ra ngươi cũng phải giải thích cho ta nghe chứ! Chuyện thế này rồi mà còn tiết kiệm hơi à? MAU! NÓI! ĐI!" Hiên Viên Danh buông một tràng liên thanh xong, máu huyết sôi trào chộp cốc trà trên bàn uống một hơi cạn sạch. Dằn cốc xuống bàn, hắn nhìn chằm chằm Nam Vi Ngôn chờ câu trả lời

"Ngươi..."

"Ta ta cái gì? Nói về em gái của ngươi ấy"

"Ngươi vừa cầm cốc trà của ta..." Giọng nói êm tai cất lên, lại khiến vị Thái tử tội nghiệp của chúng ta muốn hộc máu. Tai chuyển màu ửng đỏ, hắn gầm gừ.

"Không quan trọng, về chuyện chính !"

"Là muội muội song sinh của ta, tên gọi Nam Nhược, tự Nam Vãn Yên"

"Gì cơ? Lại còn là song sinh? Tại sao trước giờ không thấy ngươi nhắc đến?"

"..."

"Cãi với ngươi đúng là không bằng chơi với cái đầu gối mà, được rồi, vậy mai đưa ta đi gặp nàng đi" Hiên Viên Danh hạ một nước cờ. Lãnh thổ của hắn sắp lâm nguy rồi, tên cáo già Nam Vi Ngôn này!

Vẫn không có hồi đáp, Hiên Viên Danh cũng không tiếp tục truy vấn. Hắn biết, Nam Vi Ngôn đã đồng ý.

Tàn cuộc, Hiên Viên Danh hết sức ngạc nhiên, lần đầu tiên kể từ khi hắn gặp Nam Vi Ngôn, đây không phải một ván cờ hòa.

Hắn thua.

  -------------------------------------------------------------------  

Trong cung điện chạm trổ vàng son, long phượng múa vờn, hai dáng người đơn lẻ đối diện nhau, chỉ là vị thế của họ hết sức khác biệt. Một tôn nghiêm uy quyền, một điệu thấp đến tội nghiệp.

"Muội muội song sinh?" Giọng nói sắc lạnh vang lên trong không gian im ắng, tạo ra sức ép tâm lý vô cùng đáng sợ. Có thể nghe ra được, những cảm xúc dồn nén trong câu nói này hết sức phức tạp.

"Vâng" Hiên Viên Danh kính cẩn chắp tay đáp lại, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh.

Người phía trên rơi vào trầm mặc, biểu cảm trên khuôn mặt biến đổi theo từng giây phút. Cuối cùng , hắn nâng tay ra lệnh:

"Được rồi, ngươi lui đi"

"Nhi thần cáo lui" Vẫn giữ nguyên tư thế cúi chào, Hiên Viên Danh lùi từng bước ra ngoài, tận khi gần đến cửa điện, hắn mới dám quay đầu lại, bước nhanh như chạy rời khỏi điện Vạn Thiên, nơi âm u quái dản nhất trong Thiên cung này.

Sau khi Hiên Viên Danh rời khỏi, bầu trời Thiên giới đang một mảnh lặng lẽ uể oải bỗng nhiên xuất hiện một tia nắng chiếu xuyên qua tầng mây ảm đạm. Sự ấm áp dần lan tỏa, một cơn mưa phùn nhẹ lất phất rơi xuống.

Tinh Quân tiên nga trên Thiên cung nói với nhau rằng : Thiên đế đã bình ổn trở lại, lần đầu tiên trong vài trăm năm gần đây.

  -------------------------------------------------------------------  

Cuộc sống nơi tiên cảnh năm tháng đều chỉ như một giấc mộng hoàng lương, thấp thoáng hơn 3 năm trôi qua. Tiểu Nhược đã dần rũ bỏ vẻ trẻ con non nớt, mơ hồ thấy được khí chất xinh đẹp thanh nhã. Nhưng, nói vậy, cũng không có nghĩa là nàng đã thật sự lớn...

"A.... chán quá chán quá ~~~" Thiếu nữ nào đó lăn lộn trên bãi cỏ, tay cầm quyển sách ngửa mặt lên trời than. Nàng thật sự buồn muốn chết rồi. Tại sao lúc trước nàng lại dại dột đồng ý với ca ca mà đi học chứ hả??? Báo hại cả mấy năm nàng không có lúc nào thoát ra khỏi mớ tâm pháp với chả khẩu quyết này hết. Mặc dù huynh ấy nói, nàng căn cơ rất tốt, nhưng nàng thật sự không cảm thấy cái gì gọi là "căn cơ rất tốt". Một quyển sách Hoa tỷ tỷ chỉ cần khoảng 1 tuần là thuộc, ca ca thì càng không cần nói, nhanh đến mức làm nàng thấy xấu hổ. Chúng ta là song sinh đó, là song sinh đó!!! Càng nói nàng càng thấy buồn, thở ngắn than dài, bắt đầu đem so sánh Nam Vi Ngôn với mấy vị Thượng tiên thúc thúc nàng đã thấy trong hình vẽ, giật mình nhận ra rằng, ngoại trừ ngoại hình, huynh ấy thật sự y hệt mấy người đó...

Trong lúc đang lầm rầm rù rì một mình đến sắp ngủ, Nam Nhược không hề chú ý đằng sau có một bóng đen, à, bóng xanh đang từ từ đi tới.

"Tiểu Nhược, muội lại lười biếng nữa rồi." Giọng nói trách cứ nhẹ nhàng vang lên, ấm áp muốn tan chảy lòng người.

Nam Nhược đang vừa lẩm nhẩm đọc sách vừa suy nghĩ lung tung bỗng giật nảy mình vì thanh âm bất ngờ vang lên giữa thư phòng tĩnh mịch. Ngay lập tức, nàng xoay người lại, biết rằng Nam Vi Ngôn đã về rồi.

"Ca!" Tiểu mỹ nhân vui vẻ chạy về phía cửa lớn thư phòng nơi ca ca nàng đang đứng , vạt áo xanh phất phất bay theo cử động của nàng, mái tóc đen tuyền mềm như suối nước tán loạn phía sau lưng, nàng thậm chí còn chẳng thèm búi hay buộc tóc. Bộ dáng tiểu nữ hài, nàng bay đến túm lấy tay ca ca, cọ cọ như con mèo nhỏ.

Nam Vi Ngôn xoa xoa đầu nàng yêu thương:

"Học hành cực khổ lắm?" Nhìn bộ dáng nàng thế kia, giống như là cái xác thiếu linh hồn vậy.

"Không...không một chút nào" Đùa chứ, nàng chỉ cần nhìn thấy ca ca là chẳng biết cái gì là mệt mỏi nữa luôn. Chẳng qua, ngày hôm qua nàng còn chưa ngủ đủ, nàng còn đang hứng thú với Hỏa thuật mới học được nên làm đến thâu đêm thôi...

"Ừ, không khổ, chỉ là muội vốn là sâu ngủ thôi, phải không?" Ánh mắt vốn sẵn yêu thương giờ mang thêm tia trêu đùa không hề che giấu.

"Huynh..." 3 năm không phải là vô ích, nàng rốt cuộc cũng đã nhận ra ca ca đang trêu mình ngay rồi.

Nhãn quang ai đó đang bình thường, bỗng xẹt qua một tia do dự, ngắn ngủi thoáng qua rồi nhanh chóng tắt ngấm.

sương mờ, đẹp đến độ không giống thật, như chỉ cần chớp mắt thôi là hình bóng này sẽ không còn ở đây nữa.Nàng ngẩn ngơ đứng nhìn, trong lòng lại nổi lên câu hỏi muôn thuở: tại sao dung nhan bọn họ đều giống nhau như vậy, mà mỗi lần nhìn thấy ca ca, nàng lại không nhịn được ngắm lâu hơn một chút. Không thể phủ nhận, khí chất thật sự rất quan trọng..."Ca...!" Hiếm khi có ngày nàng có thể dậy sớm đến mức gặp được ca ca, Tiểu Nhược thật sự rất cao hứng. Vậy nên nàng mới vội vội vàng vàng chạy ngay ra ngoài đến độ ngã luôn đấy. Nhưng mà bây giờ,nàng mới không quản cái gì mà chạy nhanh quá không tốt, tung tăng lao ngay về phía lam y thiếu niên. Vạt áo xanh nhạt tầng tầng lớp lớp tung bay trong gió như đóa hoa nhỏ nở bừng tươi tắn, nàng nhào vào lòng hắn làm nũng.(Lưu ý nho nhỏ của tác giả tốt bụng: Tiểu Nhược và ca ca là cùng tuổi...........)"Ca, lâu lắm rồi muội mới có thể dậy sớm đến mức này để gặp huynh đó. Huynh thấy muội có phải rất giỏi không?" Đôi mắt sáng lấp lánh như con mèo nhỏ viết rõ mấy chữ'Khen ta đi, khen ta đi, ta rất ngoan đó!'Nam Vi Ngôn nở nụ cười chói mắt, vuốt vuốt mái tóc ngang lưng mềm mại của nàng:"Phải, Tiểu Nhược rất giỏi, rất tốt, thỉnh thoảng cũng được một ngày không nướng đến trưa f


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top