Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Liên đi khá xa nhưng Lý An Hy vẫn còn đứng nhìn theo bóng nàng , A tú chạy tới hai tay cầm bánh gạo vẫn còn nóng hổi . 

" Tiểu thư... người nhìn gì vậy bánh gạo còn đang nóng người mau ăn đi, Kẻo nguội " 

Lý AN Hy liếc nhìn A Tú . " A Hoàn ngốc nhà ngươi không nhìn thấy ai sao? " 

A Tú lắc đầu đôi mắt tinh sảo liếc nhìn xung quanh " Nô tỳ không thấy " Lý An hy lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ đi , mặc kệ cho A Tú kêu gọi tên mình. 

Thảo Liên đi theo sư cô đến một ngôi nhà khá cổ kính , Tường thành cao lớn sư cô quay lại nhìn nàng căn dặn " Cô nương cứ đứng đây đợi ta , Ta vào bên trông phủ một có chút việc , một lát sẽ ra ngay " 

Thảo Liên gật đầu , đứng chờ sư cô , Nắng gắt chói chang mồ hôi lấm tấm trên trán hai má đỏ bừng , Nàng thật sự rất mệt sư cô nói đợi một chút thật chất nàng đã đứng đợi gần ba canh giờ rồi mà cô cô vẫn chưa ra , Cô cô muốn giết chết nàng hay sao , Nàng thân thể là đào tiên tiếp xúc với nắng gắt như thế này chắc chết vì khô héo , Nàng vội chạy tới một mái hiên gần đó đứng chờ cô cô. chưa được bao lâu thì phía sau vang lên giọng nói của nữ nhi .

" Chúng ta thật hữu duyên lại gặp nhau ở nơi này " Thảo Liên xoay người nhìn vị cô nương trước mặt ,nàng ngạc nhiên tới mức hai mắt mở to miệng há hốc mồm không nói nên lời . 

Vị cô nương đó không ai khác chính là Lý An Hy thì thì ra phủ nàng đang đứng đợi cô cô chính là Lý Phủ , Thảo Liên trấn tỉnh bản thân nở nụ cười gượng gạo . 

" Lý tiểu thư ... " 

Lý An Hy cong môi nhìn nàng dò xét . " hôm nay ngọn gió nào đưa cô nương đến Lý phủ của chúng tôi, Tiếp đón chậm trễ thật là có lỗi " 

Thảo Liên vội vàng lắc đầu từ chối ý tốt của Lý An Hy ," Lý Tiểu thư , Thật ra tôi đang đợi một người , Vô tình lại không biết nơi này là Lý Phủ , Hôm nay tậm mắt chứng kiến cơ ngơi của Lý gia quả là mở rộng tầm mắt " Thảo Liên cố né tránh ánh mắt như mũi tên của Lý AN hy nhìn mình , bản thân nàng không thoải mái. 

Lý An hy nở nụ cười kiều diễm nhìn nàng nói " Lý Gia chúng tôi làm sao bằng Lâm Gia , So với Lâm Gia như hạt cát đem so với sa mạc " Câu nói của Lý An Hy tựa như dao nhọn vô hình đâm thẳng vào trái tim Thảo liên khiến nàng vô thức  không thể thở được , hai tay không còn sức lực nắm chặc vạt áo. 

Lý An Hy không phải bình thường mà nói vậy ,Nàng biết Lý Anh Hy đang nói đến ai lại biết được chuyện gì , Lòng nàng lúc nàng như sóng cuộn trào , Từng đợt từng đợt nhất thời không thể kiềm chế . Nàng biết nếu ở lại nơi này không khéo lại mang họa vào thân nên mỉm cười đáp trả . 

" Lâm Gia Danh tiếng hoàng tộc từ xưa đến nay không ai không biết, Thảo Liên lại vô phước không có cơ hội bước chân đến Lâm Gia, Chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào như Lý gia thôi ạ. " 

ánh mắt LÝ An Hy sắc lạnh tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nàng quyết định nói thẳng vấn đề  "Thảo Liên , Cô nương quả là người không hề tầm thường , Có thừa khả năng dụ dỗ cả đại thiếu gia nhà họ Lâm bỏ trốn, Những chuyện cô nương làm đừng tưởng ta không biết "  

Thảo Liên tim đập loạn nhịp , mồ hôi túa ra ướt cả tay , nàng làm sao thế ngay lúc này lại bị những lời nói của Lý An Hy đe dọa,nàng sợ cô ta sau , Không được , Không thể vậy được . Nếu Lý An Hy biết được nàng và Lâm Phong vẫn còn trong Kinh thành hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được . 

" Lý Tiểu thư ... Thật thất lễ khi phải nói ra những lời này , Tiểu thư biết gì về tôi mà phán đoán như vậy , Người cao quý như tiểu thư không nên chấp nhất với tiểu nhân như tôi, làm vậy chẳng được gì , chỉ làm tổn hại đến thanh danh Lý Gia " 

Lý An Hy tức giận hai mắt đỏ ngầu, giơ tay tát thẳng vào mặt nàng, gương mặt trắng noãn hồng hào hằng lên dấu vết đỏ nhanh chóng xưng phồng lên , Thảo Liên đau đớn đưa tay xoa má hốc mắt cay cay như sắp khóc , nhưng ngay lúc này nàng phải mạnh mẽ không được khóc , không thể khóc , nếu khóc sẽ làm trò cười cho Lý An Hy thêm khoái trá .

 Lý AN hy thì khác nhìn gương mặt Thảo liên dần biến dạng lòng cô hả dạ vô cùng, liền cười mỉa mai  " Đừng bao giờ so sánh cô và Lý Gia nhà chúng tôi căn bản là không xứng , cô nghĩ mình là ai.Những lời cô nói thiên hạ sẽ tin cô sao , Cô dừng vọng tưởng "

A Tú đúng kế bên cũng không quên miệt thì Nàng , nói những lời khó nghe , đúng là chủ nào tớ nấy , bọn họ đều như nhau , Thảo Liên câm hận không nói lời nào ngước mặt nhìn Lý An Hy  " Lý Tiểu Thư ... Thật thất lễ Thảo Liên có việc phải về trước , xin phép " Nàng thừa biết tranh chấp với Lý An Hy ngay tại Lý phủ quả là không hay tí nào ngược lại sẽ làm tâm điểm chú ý , Không khéo lại rước họa vào thân cách tốt nhất tránh mặt nàng ta. Nhưng Lý An Hy nào nghĩ vậy cô ta thừa dịp áp bức nàng đến cùng, bước tới kéo tay nàng lại hung hăng nói " Cô về người làm chủ như tôi phải tiễn khách ra cửa, Nếu không người ngoài nhìn vào lại nói tôi không có lễ nghi phép tắc , Chi bằng tôi tiễn cô một đoạn " Nói rồi Lý An Hy đưa mắt về A Tú ra hiệu , A Tú liền hiểu ý vội gật đầu chạy vào bên trong phủ nàng vẫn còn chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra thì thấy trước mắt A Tú đã dắt một con Cẩu Tinh bốn cẳng chạy tới , Nàng vừa nhìn thấy cẩu tinh trước mắt liền tối sầm lại , " Cẩu Tinh .. Cẩu Tinh " Nàng vốn dĩ là đào tiên nhưng khắc tinh của nàng chính là Cẩu tinh , Một khi bị cẩu tinh cắn đồng nghĩa với việc mạng sống của nàng sẽ bị nguy hiểm , Hai chân Thảo Liên rung rẩy nàng phải chạy , cách tốt nhất là chạy trốn như hiểu được ý nàng nghĩ gì Lý An Hy mạnh tay giữ chặc nàng lại " Muốn bỏ trốn à .. Không dễ vậy đâu, Hắc cẩu nhà ta sẽ thay ta tiễn cô nương một đoạn " 

Nói rồi Lý An Hy  hất mạnh tay Khiến nàng không đứng vững ngã nhào xuống đất nhân cơ hội A tú Buông tay Cẩu Tinh nhanh chóng từ xa nhào tới người nàng cắn xé liên tục , Thảo Liên hoản loạn kêu gào trông tuyệt vọng , Chân nàng tay nàng đều mang dấu cắn của hắc cẩu máu rỉ ra thấm đẩm cả vạt áo trắng , Nàng đang khóc đang kêu cứu có trời mới biết nàng đau đớn như thế nào xung quanh quay cuồng nàng không thể định hướng đâu là lối đi , mọi thứ như sụp đỗ ánh mắt tối sầm lại một màu đen bao phủ , Thảo Liên bất tỉnh nằm dài trên mặt đất , Máu me thấm ướt gương mặt,

__________________

ba ngày ba đêm nàng hôn mê bất tỉnh thân xác lạnh tựa như băng một chút cử động cũng không có,  Lâm Phong  thần sắc tái nhợt bao ngày qua chàng thức trắng đêm để canh nàng một phút cũng không rời , Chàng nắm tay nàng ,áp tay nàng lên má mong nàng biết rằng chàng luôn ở đây luôn chờ đợi nàng tỉnh dậy , chàng gần như kiệt sức thấy Lâm Phong sắc mặt ngày càng tồi tệ cô cô lo lắng vô cùng hằng ngày đều mang cơm tới đặt trên bàn nhưng không lần nào Lâm Phong đụng tới đã 3 ngày nay chàng không ăn không uống gần như tuyệt thực.

Cô Cô bước tới vỗ nhẹ vai chàng an ủi " Thiếu Gia.. Ngài không ăn như thế này nếu lỡ ngã bệnh ai sẽ là người chăm sóc cho thi thể của Thảo Liên "

Lâm Phong trừng mắt lớn giọng " im đi... ta không cần ai quản , Lúc Nàng gặp nạn cô cô ở đâu , Ta tin tưởng giao nàng cho cô cô để rồi khi quay về ta chỉ nhận lại cái xác như thế này , cô cô còn tư cách đứng đây nói chuyện với ta sao " 

Sư cô cúi mặt vẻ mặt hối hận :" Thiếu gia , lỗi là ở bần đạo đáng lý ra bần đạo không nên để nàng một mình " 

Lâm Phong " Giờ người hối hận còn được gì nữa , nàng sẽ tỉnh lại chăng , hay nằm bất động ở đây cả đời " 

Sư cô " Bần Đạo sẽ kiêu đại phu giỏi nhất trong kinh thành đến chuẩn đoán bệnh tình của Thảo Liên , Mong ngài đừng quá lo lắng " 

Lâm Phong cười lạnh , Ánh mắt như vô hồn  chàng không muốn đoi co càng không có tâm trí để suy nghĩ về chuyện khác ngay lúc này người chàng quan tâm duy nhất chỉ có nàng, màng đêm bao trùm mọi thứ âm thanh chim kêu đến rợn óc,gió thổi lạnh lẽo xuyên qua các cành cây đung đưa trong gió, Đã gần canh ba mọi thứ tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hơi thở nhẹ nhẹ của Nàng , Lâm Phong ngồi cạnh bênh ân cần chăm sóc nàng, lấy khăn lau tay nàng cẩn thận chỉ sợ mạnh tay động chạm vào vết thương sẽ khiến nàng đau đớn , Thảo Liên vẫn vậy hơi thở yếu ớt sắc mặt nhợt nhạt đôi lúc lại khe khẻ chau mày lại tựa hồ như rất đau những lúc như vậy Lâm Phong cũng thống khổ không thôi , chàng dường như cảm nhận được nổi đau sâu thẩm bên trong người nàng , Lâm Phong lấy một cuốn kinh thư khảo cổ ngắm nhìn thật lâu rồi lại quay sang nhìn nàng .

" Thảo liên ... nàng cứ nằm mãi thế không chán sao , hay để ta đọc kinh thư cho nàng nghe chuyện đời thế thái chúng ta cùng nhau thưởng thức " Chàng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng , thấy nàng không biểu hiện gì chứng tỏ nàng đồng ý nên chàng lật sang một trang sách bắt đầu đọc . giọng văn trầm ấm lưu loát lúc nhẹ nhàng lúc lại cao trào tựa hồ như chính mình là nhân vật trông truyện , đọc hết cả cuốn kinh thư dài nhưng nàng vẫn không tỉnh lại chỉ nằm im lặng trên giường Lâm Phong mệt mỏi đặt quyển sách xuống bàn đầu tựa vào tay nàng từ từ đi vào giấc ngủ .

chìm vào giấc mộng chàng nhìn thấy nàng ,người con gái chàng yêu thương ngày đêm tưởng nhớ , nhưng bổng chóc nàng xem chàng như người lạ nhưng kẻ vô hình lướt qua nhau, Chàng hoảng hốt kêu tên nàng trong vô thức , " Thảo Liên ... Thảo Liên ..." 

giật mình tỉnh giất thì ra mọi thứ chỉ là mơ chỉ là do chàng tự tưởng tượng mà ra , Mồ hôi túa ra thắm đẩm trán chàng , hơi thở hổn hển tim đập nhanh, Tại sao lòng chàng lại bất an như thế này , phải chăng đều chẳng lành sắp đến Lâm Phong thở dài tự trấn an bản thân không được nghĩ mong lung khiến tâm bất định , 

Thảo Liên đã tỉnh dậy từ lâu như thấy chàng vẫn còn ngủ nên không muốn đánh thức lặng lẽ nhìn chàng ngủ say , âm thầm quan sát gương mặt hoàn mỹ trước mặt, hình như chàng đang mơ , liên tục gọi tên nàng , Lâm Phong sao thế nàng đưa tay xoa xoa lên tóc chàng như vỗ về, Lâm Phong bật ngồi dậy ánh mắt vẫn chưa kịp định thần  Thảo Liên lo lắng nhẹ nhàng gọi tên chàng ." Lâm Phong , chàng không sao chứ ?" 

Lâm Phong nghe nàng gọi tên mình tưởng chừng như còn trong mộng, giọng nói ấm áp này bao ngày qua dường như tan biến nay lại quay về khiến chàng không khỏi vui sướng . Lâm phong thấy Thảo Liên nhìn mình không kiềm chế được hoan hỷ trông lòng liền ôm chầm lấy nàng . 

" Thảo Liên ... Nàng có biết ta lo lắng cho nàng đến nhường nào không, từ đây về sau ta không cho phép nàng như vậy nữa, một bước cũng không rời ta " 

Thảo Liên bị chàng ôm chặc động vào vết thương nên khẻ rên lên , Lâm Phong ý thức được bản thân mình quá manh động nên nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay . 

" Ta xin lỗi ... ta đã quá mạnh tay với nàng , nàng đau lắm phải không " 

Thảo Liên quơ tay lắc đầu " Ta không sao ... Chàng đừng quá lo lắng, Không phải bây giờ ta đã tỉnh rồi sao," Thảo Liên im lặng một lúc nhìn chàng nói tiếp "  Chàng ốm đi rất nhiều cũng tại vì ta, đôi mắt này thăm quầng bao đêm không ngủ để chăm ta, Là ta đã sai là lỗi của ta " đôi mắt nàng đỏ lại như sắp khóc nàng đang đau lòng, nhìn chàng tiều tụy như thế này nàng xót xa vô cùng . Lâm Phong áp tay nàng lên ngực chàng để nàng cảm nhận được tim chàng đang đập mạnh ."Thảo Liên nàng có nghe thấy nhịp tim của ta không , Nó sẽ mãi đập vì nàng dù mười năm hay một trăm năm nó vẫn sẽ mãi bên nàng chỉ cần nàng còn sống thì nó sẽ không bao giờ chết "

Thảo Liên ngã người vào lòng chàng cảm nhận từng hơi thở nam tính trên người chàng , mắt nàng cay nhòa đi vì nước mắt , Nàng khóc vì hạnh phúc nàng khóc vì xót thương cho mối lương duyên của chúng ta, Lâm Phong à chàng khờ quá hãy tìm một người khác xứng với chàng hơn ta. Ta hiện giờ chẳng thể sống với chàng đến răng long đầu bạc nữa rồi, độc tố trông người ta đã ngấm sâu vào xương tủy vào lục phủ ngủ tạng không biết khi nào sẽ hóa thành hư không, Nếu càng mộng tưởng bên chàng mãi mãi thì đó chính là một hình phạt tàn nhẫn với cả ta và chàng. Lâm Phong à chàng nói thử xem ta phải làm sao đây dù bây giờ thần tiên có hạ phàm thì cũng chưa chắc sẽ cứu sống ta , nghĩ tới đây nước mắt nàng tuông trào như mưa thắm ướt vai áo chàng .

Lâm Phong săn tay áo nàng lên cao nhìn miệng vết thương càng lúc càng tím tái lại ,Chàng bất an " Quái lạ, Vết thương không phải sẽ mau lành lại sao , Ngược lại càng lúc càng nặng hơn " Chàng suy tư nhìn miệng vết thương trên tay nàng rồi lại kéo chân nàng lên nhìn xem một lần nữa quả thật vết bần tím càng lang rộng hơn so với ban đầu, Chàng âu sầu  vội kêu Đại phu nhưng liền bị nàng khước từ . " Lâm Phong ... ta không phải là rất khỏe sao? Chàng đừng làm quá vấn đề lên như thế chứ đợi xem một thời gian nữa miệng vết thương sẽ khép lại vết bần tan biết ngay thôi " Nàng kéo Lâm Phong ngồi xuống bên mình vỗ vỗ tay chàng trấn an. Lâm Phong nhìn biểu hiện bình thản của nàng nhẹ lòng hơn nói " Vậy giờ nàng nghĩ ngơi đi ta lên rừng hái thuốc cho nàng " Thảo Liên gật đầu đồng ý nhìn theo bóng lưng chàng khuất sau cánh cửa gỗ.

___________ Hết _______________

Chào mọi người hôm nay ad xin nói vài đều nhé ahihi: Rất vui khi mọi người đọc và ủng hộ truyện đặc biệt là luôn theo dõi truyện . Thật ra dạo này mình hơi bận nên không thường ra chương mới cho mọi người , khiến mọi người chờ đợi lâu , Tại hạ thật thất lễ quá , nhưng đừng vì vậy mà bơ ad nhé , mọi người luôn ủng hộ và theo dõi truyện sẽ là động lực để ad viết tiếp những chương kế tiếp , và những bộ tiếp theo Cảm ơn mọi người nhiều :)))))).à mà quên sắp tới ad sẽ có nhân vật nam thứ ( Sắp có biến ) mọi người hãy cho ad một cái tên để đặt cho nhân vật tiếp theo nhé ( Nam thứ tình tay ba sắp xuất hiện ahihi ) háo hức quá ... nhanh tay cho ad một cái tên nhé , iu tất cả mọi người ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top