Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa viên của Thừa Khánh Điện, Ti Mênh Tinh Quân  đang trồng một cây đào nhỏ, Hai tay dính đầy đất. Mồ hôi lấm tấm vài giọt nhỏ xuống đất ,phía xa chân trời bóng dáng bé nhỏ đang cưỡi mây lướt gió  bay tới từ từ đáp xuống mặt Lão.

" Lão Công Gia Gia , Ngài đang nghịch cát ạ " Nàng nhìn Lão cười trêu.

" Nha đầu nhà ngươi chỉ biết nói linh tinh , Không thấy ta đang chăm sóc nguyên thân của ngươi sao? , Còn không mau lại đây giúp ta. " Nàng lúc này mới để tâm tới vấn đề trước mặt, Thì ra Lão công Gia Gia lo lắng cho nàng nên Mang nguyên thần của nàng về đây chăm sóc , Việc làm này của Lão khiến nàng vô cùng cảm kích . 

" Lão Công Gia Gia , Ngài thật tốt với Thảo Liên " Nàng vì nhất thời xúc động , đôi mắt thêm vài phần ẩm ướt , Có lẽ trên đời này người đối xử tốt với nàng nhất là Lão Công Gia Gia . 

" haizz... ngươi lại mèo nheo với ta nữa rồi, Nhìn ngươi như thế này sao ta dám rời đi " Lão nói có phần tiếc nuối.Thảo Liên nghe lão nói vậy mở to hai mắt . 

" Lão Công Gia Gia , Ngươi định đi đâu ạ. Ngươi muốn bỏ Liên Nhi ở lại Thừa Khánh Điện một mình nữa phải không ạ. " Nàng bắt đầu lo lắng . Lão thấy phản ứng của nàng cũng đã lường trước ngay từ đầu là nàng sẽ không đồng ý .

" Nha đầu...Ta phải đi Bắc Hải một chuyến , Vì là chuyện đại sự nên ta không mang ngươi đi theo được , Ngươi cứ ở nhà chờ ta chớ làm loạn ,có nghe không ." Thảo Liên ngậm ngùi gật đầu, Tuy là không đồng ý nhưng nàng cũng không thể nào phản đối . Lão Công thu dọn hành lý chẳng bao lâu đã lên đường , Đứng trên trời xanh Lão quay lại nhìn nàng. 

" Nha đầu , Ta cũng sẽ rất nhớ con , Con ở nhà phải ngoan có nghe không , Đi chơi nhớ về sớm, Nhớ quan tâm tới sức khỏe của mình . Khi Ta về ta sẽ mang quà cho con. " Nói rồi Lão cưỡi mây bay xa tân chân trời bống dáng khuất dần trong màng khói trắng . 

 Thảo Liên trở về phòng nàng ngã lăng xuống giường như kiệt sức , Cười không được mà khóc cũng không xong , Nàng ở phòng  không bao lâu lại nhớ tới Lão Công liền đi vào phòng Lão , Lần này Lão đi không nói sẽ đi bao lâu nhưng nàng chắc  rằng lần này Lão đi không dám hẹn ngày về vì sợ nàng lại trông ngóng rồi lại thất vọng  . Lão đi lần này lại mang khá nhiều hành lý có lẽ sẽ rất lâu. Thời gian này nàng phải làm sao đây. Bước tới kệ sách ,Lão Công là một người rất thích đọc văn thơ cổ học Lão tự sưu tầm một loạt văn học thời thượng cổ để trên kệ sách này quý nó như báo vật, Nàng cầm từng cuốn trên tay lại nhớ về Lão , Mấy hôm nay vì ham chơi cùng Mộc Dung tỷ mà nàng hay ra ngoài bỏ Lão ở Thừa khánh điện một mình , nay nghỉ lại nàng thật là không biết trân trọng những tháng ngày có Lão Công bên cạnh , Giờ hối tiếc thì lão cũng đi xa rồi, Mạt nàng buồn rười rượi. Lão là một người rất kỉ tính ra ngoài rồi, Mà thư phòng vẫn sạch bóng lúc này nàng mới để ý thấy trên bàn có một quyển Sách nàng chạy tới nhặt quyển sách đó lên xem liền nhận ra ngay . 

" Đây không phải là Ti Mệnh Cách Sao ?. Một cuốn sổ quan trọng như thế này mà Lão có thể để quên được sao. Lão Công Gia Gia thật là hời hợt. "

Nàng thấy thế liền mang cuốn sổ Mệnh Cách về phòng mình cất giữ, Nơi có người ở sẽ an toàn hơn. Tối đến nàng cầm cuốn sở trên tay lặt hết trang này tới trang khác đọc . Nhân duyên con người , mệnh cách con người nàng đều đọc hết không bỏ sót một trang nào . Trong đó có chứa nổi bi thương , bi ai, làm nàng không kiềm được nước mắt , Nàng đọc không biêt bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng lại rơi lệ , Chốn Hồng Trần chẳng vui sướng tí nào , Con người với nhau nhưng họ lại mang nổi khổ trần thế cho nhau , Chẳng khác gì dưới địa ngục. Lật thêm một trang nữa trang này lại bỏ trống không hề ghi chép một thứ gì, Chỉ thấy ghi bằng bút đỏ tên của một người nào đó cùng năm sinh " Lâm Phong  " . Sao lại như thế người này vẫn còn chưa viết mệnh cách mà Lão Công Gia Gia đã đi rồi, Số phận của người này sẽ ra sao đây, Nàng suy nghĩ một lúc lâu sau đó quyết định sáng mai nàng sẽ xuống Trần Giang một chuyến dù biết Lão Công không cho phép nhưng đây là số phận của một con người nàng không thể nhắm mắt cho qua được . 

Hồng trần là nơi chứa đầy tạp niệm, con người sống nơi đây đều trải qua lục dục, nhu cầu của bản thân, sa ngã đến vô tội .Họ đến được thế giới này đều trải qua luân hồi trả nợ tiền kiếp cho nhau có nợ mới có thể gặp nhau ở thế giới này ...  Kinh thành nhộm nhịp người người tấp nập qua lại , Họ buôn bán trao đổi với nhau chủ yếu bằng tiền , Người sống ở nơi đây có tiền là có tất cả có tiền là có quyền . vì tiền mà chà đập lên số phận của một con người  vì tiền mà sát hại lẫn nhau , Vì tiền mà trải qua đau khổ những thứ này nàng biết được là đọc Ti Mệnh Cách, Thảo Liên vừa xuống Hồng Trần đã hoa mắt vì nơi đây không giống như cô nghĩ , không buồn tẻ , cô đơn như trên Cửu Trùng Thiên , Nơi nào cũng có người sống, Họ nói chuyện với nhau nhưng những người bạn thân thiết , tuy Phong cảnh không được tuyệt mỹ như thiên cung nhưng cũng xem là một nơi có cảnh sắc bình dị tao nhã nhất nàng từng thấy . Nàng chợt nhớ ra vì sao mình lại đến đây liền đi tìm tiểu tử họ Lâm, Cả một ngày vất vả tìm hiểu cuối cùng nàng cũng tìm ra thông tin của tiểu tử đó. Thì ra Lâm Phong là con trai một của gia tộc Họ Lâm có quyền lực nhất Kinh Thành năm nay vừa tròn 10 tuổi. Họ Lâm xem cậu như bảo bối cưng chiều hết mực , Phụ thân của cậu lại hay mang cậu vào cung diện kiến Vua nên Cậu được xem là người của Hoàng Thất, Từ bé đã được học hành trong Phủ chúa Trịnh người người kính trọng. Nàng ngẫm nghĩ mãi nhưng không hiểu nổi , Cuộc Sống sung sướng vậy thì làm gì có cực khổ chỉ tại nàng lo lắng dư thừa . 

Nàng đứng bên ngoài chờ Lâm Phong tan học , thấy tiểu tử Lâm Phong bước ra nàng vội bước tới.

" Lâm Phong, Có phải là đệ không? " tiểu tử ngước mặt nhìn nàng một hồi lâu rồi gật đầu. 

" Sao Tỷ lại biết ta. Tỷ là ai ?" Câu hỏi của lâm Phong khiến Thảo Liên Nhất thời lúng túng . 

" Ta là Thảo Liên, Ta đến đây thăm đệ " Nàng mỉm cười nhìn Lâm Phong nhỏ nhắn trước mặt, Tiểu tử này tuy chỉ có 10 tuổi nhưng ngủ quan lại anh tuấn hơn người thường , Đôi mắt long lanh sắc sảo , gương mặt có thêm vài phần lạnh lùng chắc hẳn sao này sẽ là một mỹ Nam khiến  bao nữ Nhi phải ngày đêm si tình.

" Tỷ thăm ta ? "  Lâm phong ngạc nhiên hỏi thêm lần nữa , Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn. thấy cậu cứ đứng một chỗ bất động nàng đưa tay kéo cậu vào lòng vút ve hai gò má đỏ hồng của cậu. 

" Sao lại không nói gì, Có phải ta làm đệ sợ không ? đừng sợ ta mà,ta sẽ không làm hại đệ đâu. " Giọng nói nàng có thêm vài phần cưng chiều. Lâm Phong lúc này mới phản ứng lại đưa tay đẩy người nàng ra . 

" Tỷ có biết ta là ai không mà dám đụng chạm vào người ta, Nếu chuyện này để người khác nhìn thấy Tỷ sẽ là người phạm trọng tội "

" Sao ta lại Phạm tội , Ta tới đây là vì ngươi mà " Nàng ngây thơ không hiểu chuyện gì ,Nàng là người của tiên giới Làm sao nàng hiểu nổi lòng dạ của thế gian . 

Lâm Phong đưa tay kéo nàng rời đi. 

" Tỷ đi theo ta, Đến nơi này sẽ an toàn hơn " Hai người nắm lấy tay nhau chạy qua một lối hành lang nhỏ , Lối này khá ít người nên  cũng chẳng ai quan tâm tới sự xuất hiện của bọn họ.  Lâm Phong kéo nàng ngồi xuống phía sau một tản đá lớn , Đủ che khuất bóng dáng hai người họ. 

" Tỷ đến gặp ta có chuyện gì Mau nói đi ,ta không có nhiều thời gian đâu. " Lâm Phong nói có vẻ khẩn trương , 

" Ta  ...  ta chỉ đến thăm đệ không phải nhất thiết là có chuyện gì Nhưng vậy cũng không được sao " Nàng ngập ngừng không biết phải giải thích như thế nào trước mặt tiểu tử này đây. Lâm Phong nhìn nàng trầm mặt . 

" Tỷ biết ta , Nhưng ta không biết Tỷ .Nên hai ta không có chuyện gì để nói, Ta xin phép đi trước " Nói rồi Lâm phong phất tay áo đứng dậy bỏ đi. Thảo Liên thấy thế liền nắm chặt tay áo của Lâm Phong. 

" Nếu biết trước tiểu tử nhà ngươi là người không biết tốt xấu như thế , thì ta cũng không cần phí sức đến đây để thăm hỏi ngươi làm gì. Ngươi bảo trọng " Nàng cũng đứng dậy bóng dáng nàng cao hơn Lâm Phong nữa người . Lâm Phong nhỏ bé ngước nhìn nàng.

" Tỷ định đi đâu. "

" Đi đâu là chuyện của ta không cần đệ phải bận tâm . " Nàng tỏ vẻ mặt bất cần . Lâm Phong do dự một lúc lại nói. 

" Tỷ cần tá túc lại phủ của ta không ? " 

" Không cần, ta ở đâu thì giờ về nơi đó đệ đã nói hai ta không quen biết nhau nên ta cũng sẽ không làm phiền đệ. " Nàng quay người rời đi bỏ mặt tên tiểu tử kiêu ngạo này. 

"Tỷ Đứng lại cho ta " Lâm phong lớn giọng ra lệnh nàng đứng lại nhưng một vị quân vương đầy quyền lực khiến nàng vừa nghe đã thấy bức ép . 

" Tỷ hãy ở lại phủ ta, Qua đêm nay tỷ hãy đi " Lâm phong nói nhỏ nhẹ với nàng. Nàng cảm nhận được Lâm phong là một cậu bé không hề đáng ghét ngược lại là vô cùng đáng yêu, Nhưng tại vì sao lại là một người vô cùng nhạy cảm với mọi chuyện thế này, Nàng thấy nếu tiểu tử Lâm phong này giữ dáng vẻ trẻ con ngây thơ trong sáng thì sẽ tốt hơn . Nàng bước tới ngồi xổm  trước mặt Lâm phong hai mắt nhìn nhau thật thâm tình. 

" Lâm Phong đệ thật là đáng yêu, Nhưng đệ cứ để bộ mặt như thế này hoài thì chẳng đáng yêu tí nào đâu. Giống như một ông cụ non vậy, Không hợp tí nào. " Lâm Phong trầm mặt không hề đáp lại lời nói của nàng quay lưng rời đi, Nàng im lặng đi theo sau lưng Lâm Phong trong lòng thằm oán hận chửi thầm. "tên tiểu tử chết bầm này dám làm lơ lời nói của mình, để xem tỷ tỷ đây sẽ dạy bảo cưng như thế nào " .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top