Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 : Tình Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở Lâm Phủ kẻ hầu người hạ ra vào không biết bao nhiêu cho đếm xuể  , Tiếng bước chân thay nhau dồn dập, ánh trăng tròn chiếu sáng mọi cảnh vật lối đi , Gió thổi hiu hắt tàn lá xôn xao không giang thời giang thay đổi liên tục. Nàng chưa bao giờ cảm nhận được không gian như thế này , trăm năm qua nàng quanh quẩn ở Thừa Khánh Điện rộng lớn chỉ biết 1 chứ không biết 10 nay đến thế giới này nàng nhận ra một đều có vô số những chuyện nàng không hề biết đến . Nàng đi qua đi lại ở hành lang lối đi gần phòng Lâm Phong Nàng do dự khồng biết mình có nên vào trông không có khi cậu lại không thích người khác làm phiền , Nàng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lại rời đi vừa bước được 3 bước thì cánh cửa phòng phía sau lưng nàng khẻ mở . 

" Tỷ đến đây kím ta, Sao lại không vào trông. " Lâm Phong nhìn nàng thân hình cậu nhỏ bé lấp ló sau cánh cửa lớn. 

" Ta cứ tưởng đệ ngủ rồi nên không muốn làm phiền đệ " Nàng vừa nói vừa bước lại gần cậu vẻ mặt ôn nhu.

" Vào trông đi rồi nói " Lâm Phong kéo tay nàng vào trong nhẹ tay đóng chặt cửa lại. 

Nàng vừa bước vào đã bị sự sa hoa của căn phòng làm choáng ngộp, Mọi thứ bên trông tự hồ làm bằng vàng sáng lấp lánh , Không gian bốn chiều rộng rãi cách bố trí đều sắp xếp gọn gàng ngăn nắp không hề bừa bộn như những tiểu tử khác, 

"  Nơi này là phòng riêng của ta không có ai vào đây đâu nên tỷ cứ thoải mái đi  " Lâm Phong bình thản nói nhưng không hề liết nhìn nàng một lần tay thuận theo rót cho nàng một cốc trà .

" Tỷ uống đi "  Lâm Phong đẩy cốc trà lại trước mặt nàng. Nàng không do dự nhận lấy cốc trà uống một ngụm. 

" Tỷ thấy thế nào ngon không " Lâm Phong nghiêng đầu theo dõi biểu hiện vủa nàng, Nàng đặt cốc trà xuống đôi mắt sáng bừng . 

" Thật sự là rất ngon , đây là loại nước uống lần đầu ta uống, đệ còn nữa không " Nàng không ngờ trần thế lại có thức uống ngon như thế này hương vị thật tuyệt mùi vị ngọt ngào của trái cây thêm chút nồng của rượu trắng . Lâm Phong đưa tay rót cho nàng thêm một cốc nữa chưa kịp phản ứng cánh cửa phòng đột nhiên bị mở tung ra . 

Bước vào phòng là một vị cô nương trẻ tuổi ngoại hình xinh xắn ,nhìn sơ qua y phục cô đang măc cũng biết cô là con cháu hoàng gia không dễ đụng vào. Vừa nhìn thấy có nữ nhi lạ mặt trong phòng Lâm Phong nét cười trên gương mặc liền tan biến thay vào đó là đôi mắt nhìn nhưng muốn giết người . Lâm Phong không hề bất ngờ trước hành động thiếu ý thức xông vào của Vị cô nương kia chậm rãi ngẩn đầu nhìn.

"Nơi này không phải là hoàng cung của Muội, Tự ý vào phòng người khác chẳng ra thể thống gì cả "  Vị cô nương vừa nghe Lâm Phong gọi mình liền dời tầm mắt khỏi người Liên Nhi vẻ mặt ngang nhiên  . 

"Lâm Phong Ca Ca Muội đến để tặng Huynh cây sáo làm bằng bạch Ngọc này . Lúc sáng sứ giả nước Tây Tạng đến tặng cho phụ hoàng người bảo muội mang sang tặng lại cho Huynh , " Lâm Phong nhìn cái hộp gỗ lim trước mặt  đưa tay đón nhận tùy ý mở nắp hộp ra đôi mắt không hề lay động với vật phẩm vô giá trước mặt , Bình thản như mặt nước không hề gợn sóng ,Cây sáo làm bằng Bạch Ngọc sáng chói Thân Sáo hình rồng được chạm khắc rất tinh sảo không cần phải hỏi thì ai cũng biết cây sáo này đáng giá hàng ngàn lượng vàng. Lâm Phong đóng nắp hộp lại đặt cái hộp gỗ nằm yên trên mặt bàn.

 Vị Cô Nương thấy vậy nhỏ nhẹ hỏi. " Huynh Thấy sao thích lắm phải không ? Muội biết huynh sẽ thích ngay nên cố ý đích thân mang tới cho huynh " 

" Không tồi ta dùng tạm cũng được " Lâm Phong nhìn nàng ta mang vẻ thờ ơ;

" Nếu không có việc gì khác ,Xong việc rồi muội về đi " Vị Cô Nương ngơ ngác không nói nên lời .

" Ca Ca Huynh không để ý đến muội sao? Nếu chỉ đến mang quà của Phụ Hoàng thì muội có thể sai một A Hoàng mang đến không cần phải hạ thân đến tận Phủ tìm Huynh " Đôi mắt bỏng chóc hằn lên tia đỏ . 

" Ta không muốn làm phiền muội và Hoàng thượng , Muội chuyển lời đến người thay ta : Việc của ta tự ta làm chủ "  Lâm Phong vẫn như trước bình thản đến lạnh người

" Được, Muội sẽ chuyển lời thay huynh " nói rồi nàng liền quay lưng bỏ đi không để lại một cái cúi chào tạm biệt . 

Lâm Phong nhìn bóng nàng khuất dần trông màng đêm mới thở phào nhẹ nhỏm, Lúc này Liên nhi ngồi ngay bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với bọn họ , Một người si tình còn một người thì vô tâm đến lạnh lùng . 

" Có phải Tỷ đang nghĩ ta vô tâm với bọn họ nên Lời lẽ mới khó nghe đến vậy " Lâm Phong nhìn nàng không hề biểu lộ cảm xúc , Nàng lại càng không biết phải nói sao cho vừa. 

" Ta không hề có ý vậy thật ra ta đang nghĩ vị cô nương vừa lúc nảy là ai thôi "  

"  Nàng ta là Công Chúa con gái cưng của Hoàng Đế Vương Tề, Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa cưng chìu hết mực, nên bản tính chẳng xem ai ra gì  " 

Nàng ngạc nhiên mở to đôi mắt , Miệng cứ như bị đông cứng lại không thể khép lại được " Là Công Chúa " Nàng suy nghĩ nhớ lại thật kỹ vừa rồi nàng có làm gì nên tội với Công Chúa này không ,không kẻo lại mang họa

 Lâm Phong thấy nàng im lặng không nói, biết ngay nàng đang nghĩ gì nên mở lời trêu chọc "Sao thế sợ rồi à, ta ở đây khá lâu nên cũng thừa biết tính cách của nàng ấy , Nàng  là một người rất đố kị nhưng hôm nay lại thấy tỷ ở phòng riêng của ta ,hậu quả sau này sẽ thật khó lường " 

" Đệ phải giải thích với nàng ấy thay ta,Đệ là người bảo ta vào phòng mà sao bây giờ lại đỗ mọi trách nhiệm lên người ta " Vẻ mặt không khỏi kiềm chế mà trắng bệch.

" Tỷ đang đỗ lỗi lại cho ta, Tỷ là người chủ động đến tìm ta không phải tỷ thì còn ai khác " Lâm Phong nói như đó là sự thật không thể phủ nhận. 

Liên Nhi uất ức đôi mắt đỏ ngầu bật khóc " Đệ là người xấu sao đệ lại ức hiếp ta, Ta vì đệ mà đến đây sao đệ lại vô tình với ta như vậy, Ta không thèm chơi với đệ nữa, " Nàng đứng dậy rời đi liền bị Lâm Phong kéo tay lại trước tình cảnh chứng kiến nước mắt của nữ nhi thế này thật làm cho Lâm phong không hề thoải mái , Lâm Phong cũng không nghĩ rằng lời trêu chọc của mình lại ra nông nổi này  thật khó xử không biết giải quyết ra sao.

" Ta không cố ý làm tỷ khóc , Thật ra ta chỉ đùa với tỷ một chút thôi, Ta xin lỗi. " Lâm Phong nói ánh mắt nhìn nàng như một con mèo nhỏ đang chờ định tội . 

Thật ra từ trước đến giờ nàng không biết nói dối là gì , Vì trên thiên Cung có quy định nghiêm ngặt nói dối gạt người là một trọng tội sẽ bị phạt xuống âm tàu địa phủ chịu sự trừng phạt của bọn quỷ sai, Các vị thần tiên không bao giờ nói dối Lời nói lúc nào cũng như đinh đóng cột không nói hai lời , Nay nàng lại gặp tên tiểu tử thối này dám trêu nàng làm nàng khóc cạn nước mắt thù này chắc chắn nàng phải trả . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top