Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 19:KHÔNG AI THAY THẾ ĐƯỢC DIỄM ĐÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễm Đát vừa mở mắt thì thấy Vân Phi đã ngủ gục bên giường mình từ bao giờ,tay hắn đang nắm chặt tay mình.Nàng chăm chú ngắm nhìn gương mặt của hắn,nhất thời không nhịn được mà bẹo má hắn 1 cái.Trên môi Diễm Đát treo lên 1 nụ cười thích thú,bẹo má hắn càng mạnh tay.Vân Phi giật mình tỉnh lại chạm ngay ánh mắt của nàng,2 người cứ thế 4 mắt nhìn nhau.Hắn chăm chú nhìn nàng,mỉm cười ngọt ngào.Hắn nhớ lại ngày đầu tiên cùng nàng tương ngộ.Lúc ấy hắn mơ mơ tỉnh tỉnh,là nàng đã đưa hắn về doanh trại.Khi ấy nàng cũng đã bẹo má hắn như thế này,trên môi cũng là nụ cười thích thú này.Diễm Đát hắn nhìn thấy khi ấy là kẻ thù không đội trời chung.Diễm Đát hiện nay hắn nhìn thấy là người mà hắn yêu thương sâu đậm nhất,là người duy nhất ngự trị trong trái tim hắn.Bị hắn chăm chăm nhìn mình,nàng ngượng đến đỏ mặt.
-chàng nhìn đủ chưa?
-nhìn nàng bao nhiêu cũng thấy không đủ.
Diễm Đát liếc hắn,nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
-chỉ giỏi dẻo miệng.
Vân Phi đứng dậy,nắm tay nàng kéo đi.
-hôm nay trời đẹp,ta đưa nàng ra ngoài chơi.Bằng Bằng đang ở ngoài chờ chúng ta.
Hắn ngồi 1 bên,hạnh phúc nhìn nàng vui vẻ chơi cùng Bằng Bằng.Đột nhiên có 1 vòng tay ôm chặt hắn từ phía sau,nụ cười trên môi hắn tắt lịm.Gỡ bàn tay ấy ra,hắn quay đầu nhìn thấy người phía sau là Lam Thường.Lam Thường tiến đến gần hơn,muốn hôn Vân Phi nhưng bị hắn thô bạo đẩy ra.Hắn nhìn về phía Diễm Đát thì thấy nàng vẫn đang chơi cùng Bằng Bằng.Hắn gằn giọng tức giận:
-ngươi làm cái trò gì thế?
-ta yêu chàng.
-nhưng ta không yêu ngươi,ta chỉ yêu Diễm Đát mà thôi.
-chỉ cần chàng chấp nhận ta,ta nhất định chứng minh được ta tốt hơn Diễm Đát nhiều.
-đối với ta,dù ngươi có tốt hơn Diễm Đát cũng là vô nghĩa.Trong lòng ta chỉ có nàng ấy,không ai thay thế được Diễm Đát.Ngươi vốn không có tư cách so sánh với nàng ấy.
Lam Thường cố gắng phản bác:
-Diễm Đát vốn không xứng đáng với chàng.Ngoài việc luôn khiến chàng lo lắng bận tâm,nàng ta chưa từng làm được gì cho chàng cả.
Ánh mắt Vân hằn lên tia giận dữ,bàn tay đã đưa lên muốn giáng 1 cái tát vào mặt người đối diện nhưng lại buông xuống.
-chuyện giữa ta và Diễm Đát không đến phiên ngươi quản.Nàng ấy đã vì ta mà hi sinh rất nhiều,thậm chí là cả sinh mạng.Ngươi không hiểu gì thì im miệng đi.Đừng để ta nghe thấy ngươi nói những lời xúc phạm Diễm Đát nữa,bằng không thì đừng trách ta không khách sáo.
Vân Phi quay lưng bỏ đi,bước đến bên Diễm Đát.Vừa rồi gương mặt hắn tràn ý giận nhưng ở trước mặt Diễm Đát,rất nhanh đã trở thành nụ cười ôn nhu.Lam Thường như chết sững,chăm chăm nhìn 2 người trước mặt.Lam Thường nhìn nữ tử kia,trong lòng tràn đố kị và hiếu kì.Lam Thường muốn biết nàng ta rốt cuộc có gì tốt mà lại khiến Vân Phi yêu thương sâu đậm đến thế,tại sao nàng ta lại có thể dễ dàng có được chân tình của Vân Phi như vậy.Lam Thường từ đố kị hiếu kì biến thành không cam tâm.
-Vân Phi,rồi sẽ có 1 ngày ta khiến chàng phải nói yêu ta.Diễm Đát,cô không còn vui vẻ được bao lâu nữa đâu.Ta thề nhất định sẽ đoạt hết tất cả những gì mà cô đang có,nhất là Vân Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top