Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 22:BẤT CHẤP THỦ ĐOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bàn tiệc của Vân Phi,tâm trạng của Diễm Đát rất tốt.Nàng còn định ăn xong sẽ cùng hắn đi dạo nhưng hắn lại tự nhiên biến mất.Lam Thường chuyển lời thay Vân Phi,hẹn nàng ra chỗ hang động gặp mặt.
-không biết chàng ấy lại bày trò gì nữa đây.
Diễm Đát đến chỗ hẹn nhưng không thấy hắn đâu.Sau lưng Diễm Đát vang lên tiếng nói nhưng không phải là giọng của Vân Phi.
-không cần tìm nữa,người hẹn cô là ta.
Diễm Đát quay đầu lại,nhìn thấy Lam Thường.
-ngươi dùng danh nghĩa Vân Phi hẹn ta ra có việc gì?
-ta muốn ngươi rời xa Vân Phi,nhường chàng ấy cho ta.
-ngươi cho rằng chỉ cần ta rời xa Vân Phi rồi thì chàng sẽ yêu ngươi sao?
Lam Thường treo lên môi nụ cười tự mãn.
-chỉ cần ngươi vĩnh viễn biến mất thì ta sẽ có cơ hội.Ta nhất định sẽ có cách thay thế địa vị của ngươi trong tim chàng.
Trên môi Diễm Đát lúc này xuất hiện nụ cười khinh bỉ.
-ngươi vốn không hiểu gì về Vân Phi.Nếu chàng ấy yêu ngươi thì dù ta quen chàng trước,chàng cũng sẽ vì ngươi mà bỏ rơi ta.Vì vậy ngươi vốn không cần bày ra trò này.Ngược lại để chàng biết ngươi vì muốn có được chàng mà bất chấp thủ đoạn,chàng ấy chỉ càng chán ghét ngươi mà thôi.
Mấy lời của Diễm Đát khiến Lam Thường thẹn quá hóa giận.Cô ta rút ra dao găm đem theo bên mình từ bao giờ,dồn sức đâm mạnh vào tim Diễm Đát.Nàng không kịp trở tay,lập tức ngã quị xuống.Diễm Đát ôm lấy vết thương đang chảy máu không ngừng,ý cười khinh bỉ vẫn không giảm.
-cho dù ngươi giết ta thì ngươi vẫn không thể có được Vân Phi.Cái chết của ta chỉ khiến chàng ấy vĩnh viễn nhớ đến ta mà thôi.
Lam Thường điên cuồng gào lên:
-câm miệng.Vân Phi nhất định sẽ thuộc về ta.
Lam Thường nói dứt lời liền bỏ đi,mặc kệ Diễm Đát.Trong lúc này,Vân Phi chợt có cảm giác đau nhói ở tim.Biết là Diễm Đát đang gặp bất trắc,hắn cố gượng quay về tìm nàng.Vân Phi về đến nhà thì đụng mặt Hỏa Liên.
-ngươi làm sao vậy?
-ta không sao.Ngươi mau giúp đi tìm Diễm Đát,nàng ấy đang gặp nguy hiểm.
Vân Phi cùng Hỏa Liên chạy khắp nơi tìm Diễm Đát,vừa đi vừa gọi tên nàng.May sao họ gặp được Bằng Bằng,nhờ nó mà tìm được đến chỗ Diễm Đát.Nhìn thấy Diễm Đát nằm trên vũng máu,Vân Phi lao đến ôm chặt nàng.Hắn điên cuồng thét gọi tên nàng:
-Diễm Đát,mau tỉnh lại đi.Nàng đừng dọa ta mà.
Diễm Đát mở mắt mơ hồ nhìn người đang ôm siết mình,rồi lại ngất lịm trong vòng tay hắn.Vân Phi mặc kệ cơn đau của mình,bế Diễm Đát về nhưng đã bị Hỏa Liên cản lại.
-ta giúp ngươi.Nhìn ngươi bây giờ không khá hơn Diễm Đát đâu,lỡ ngươi đứng không vững bị ngã thì sẽ làm vết thương của nàng ấy càng nghiêm trọng.
Lúc này cứu Diễm Đát là việc quan trọng nhất,hắn không muốn đôi co với Hỏa Liên.Vân Phi đành chuyển Diễm Đát sang cho Hỏa Liên.Lam Thường nhìn thấy họ đưa Diễm Đát về,trong lòng thấy rất bất an.Nếu Diễm Đát không chết,cô ta nhất định sẽ gặp rắc rối lớn.Vân Phi và Hỏa Liên không nói với nhau 1 lời,cùng nhau cố gắng giúp Diễm Đát cầm máu.Cuối cùng vết thương của Diễm Đát cũng đã tạm ổn,Vân Phi mới yên tâm được đôi chút.Vân Phi ở bên không rời Diễm Đát nửa bước,nắm chặt tay nàng không hề buông lỏng.
-nàng đã hứa sẽ không bao giờ buông tay ta,nàng không được nuốt lời.Nàng phải mau khỏe lại,ta không cho phép nàng rời xa ta.
Hỏa Liên lên tiếng khuyên:
-tình trạng ngươi cũng không ổn,về nghỉ ngơi đi.
Mắt vẫn dán về phía Diễm Đát,Vân Phi cự tuyệt:
-không cần.Bây giờ Diễm Đát đang trong tình trạng thập tử nhất sinh,rất cần ta chăm sóc.Ta không thể cũng không muốn rời xa nàng ấy.Nếu Diễm Đát tỉnh lại mà không thấy ta,nàng ấy sẽ lo lắng lắm.
Hỏa Liên thở dài nhìn hắn không nói gì nữa,quay lưng bước ra ngoài.
-cảm ơn ngươi.
Hỏa Liên khựng lại,quay đầu nhìn Vân Phi.
-không cần cảm ơn ta.Ta chỉ là vì Diễm Đát thôi.Ta đối với nàng ấy là thật lòng,không phải bỡn cợt như ngươi nghĩ.Ngươi chăm sóc Diễm Đát cho tốt,ta sẽ giúp ngươi sắc thuốc xong rồi sẽ đem đến.
Vì mất máu quá nhiều,Diễm Đát hôn mê khá lâu.Vân Phi cẩn trọng chăm sóc cho vết thương của Diễm Đát không hề rời khỏi,cẩn thận đút cho nàng từng muỗng thuốc.Cuối cùng Diễm Đát cũng tỉnh lại.Nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy Vân Phi đang ở bên cạnh.Vân Phi dịu dàng đỡ Diễm Đát dậy,cho nàng dựa vào vai mình.Diễm Đát gượng cười,muốn đưa tay ôm lấy hắn nhưng bị hắn cản lại.
-nàng đừng cử động,coi chừng ảnh hưởng vết thương.Để ta ôm nàng là được rồi.
Vì sợ động trúng vết thương của Diễm Đát nên hắn không dám ôm nàng quá chặt.
-nàng cảm thấy sao rồi?
-ta không sao.
-nàng suýt chút mất mạng rồi mà còn nói không sao.Nàng có biết là ta rất sợ nàng vĩnh viễn không thể tỉnh lại không?
Diễm Đát nằm trong vòng tay hắn,mỉm cười hạnh phúc.
-chàng lo lắng cho ta đến thế sao?
-bị thương đến mức này mà còn cười được nữa.Biết thế thì ta mặc kệ nàng rồi.
-trước kia ta sẽ rất sợ khi nghe chàng nói như vậy nhưng bây giờ thì không.Ta tin chàng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ta không lo đâu.
-suýt quên việc quan trọng.Nàng cho ta biết là ai đả thương nàng,ta quyết không buông tha kẻ đó.
-là Lam Thường.Lam Thường nói muốn ta vĩnh viễn biến mất,cô ta muốn có được chàng.
Trong mắt Vân Phi tràn đầy sát khí.
-ta giết cô ta.
-bỏ đi,dù gì ta cũng không sao rồi.Chàng đừng làm lớn chuyện,đừng truy cứu nữa.
-không thể bỏ qua được.Cô ta đã hại nàng 1 lần thì sẽ còn có thêm nhiều lần nữa.Ta không giết cô ta không được.Lẽ nào lại để cô ta giết nàng sao?
-đừng mà.
Nàng cố sức níu Vân Phi lại,vô tình làm ảnh hưởng đến vết thương.Diễm Đát đau đớn,ôm chặt lấy vết thương.Qua kẽ tay Diễm Đát,vết thương đang rỉ máu.Vân Phi hốt hoảng ôm lấy Diễm Đát,giúp nàng cầm máu.
-được rồi,ta hứa sẽ không truy cứu nữa.Nàng đừng cử động,mau nằm nghỉ đi.
Hắn ân cần đỡ Diễm Đát nằm xuống,đắp chăn cho nàng.Trong lòng Vân Phi chỉ nghĩ đến việc làm sao để bảo vệ Diễm Đát được tốt hơn,không thể để nàng bị tổn thương nữa.Hắn thề sẽ không lặp lại sai lầm cũ,quyết không để bi kịch ấy tái diễn,tuyệt đối sẽ không để Diễm Đát chịu thêm bất cứ sự tổn hại nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top