Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 28:CẢM ƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Anh Không Thích gần đây rất không tốt.Hắn nhiều lần làm mặt lạnh,đuổi Lam Thường đi nhưng cô ta cứ nhất quyết xuất hiện trước mặt hắn và Diễm Đát.Diễm Đát đòi ra chơi cùng Bằng Bằng nên hắn đưa nàng ra ngoài.Hắn cùng nàng vui vẻ chơi đùa chưa được bao lâu thì nhìn thấy Lam Thường.Gương mặt hắn tối sầm lại.
-ngươi đúng là âm hồn bất tán.
Diễm Đát bước đến mặt đối mặt với Lam Thường.
-ngươi bám theo chàng cũng vô ích.Trong lòng chàng chỉ có ta,vốn không có ngươi.
Lam Thường bị mấy lời của Diễm Đát làm cho tự ái,bàn tay đưa lên muốn tát vào mặt nàng nhưng nào ngờ cái tát ấy lại giáng vào mặt Anh Không Thích.Thì ra hắn đã kịp thời kéo Diễm Đát tránh được,đưa nàng ra sau lưng mình.Diễm Đát lo lắng chạy đến bên hắn.
-chàng ngốc hay sao mà lại đỡ thay cho ta cái tát vậy?
Rồi nàng lại nhẹ nhàng xoa dịu chỗ bị đánh trên mặt hắn,dịu dàng hỏi:
-chàng còn đau không?
Hắn mỉm cười,trấn an nàng:
-ta không sao.Ta bảo vệ người mình yêu mà là ngốc sao?Ta chỉ muốn làm tròn lời hứa yêu thương,chăm sóc,bảo vệ nàng cả đời thôi.Ta từng nói sẽ che mưa chắn gió cho nàng cả đời mà,ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm tổn thương nàng nữa.
Diễm Đát cảm động vừa khóc vừa cười,nàng cảm thấy rất ấm áp.Hắn mỉm cười lau nước mắt cho Diễm Đát rồi nắm tay nàng kéo đi.
-đi,ta đưa nàng đi chơi.
Cũng may là khi đến phàm thế,bộ dạng của hắn vẫn có thể tự thay đổi thành hình dáng phàm nhân,bằng không chắc sẽ dọa người ta chết mất.Họ tay nắm tay cùng nhau dạo chơi khắp nơi.Diễm Đát nhìn bàn tay mình đang bị người bên cạnh nắm chặt,ngây ngốc mỉm cười.Anh Không Thích nhìn thấy nàng cứ cười như thế thì lại nổi máu trêu chọc nàng.
-nàng bị chạm hay đứt dây nào trong não sao mà cứ cười 1 mình thế?
Diễm Đát liếc hắn sắc lẻm.
-chàng vẫn cứ phải trêu chọc ta mới thấy vui sao?
-ta chỉ học hỏi nàng thôi.Chẳng phải nàng cũng thường trêu chọc ta sao?
Diễm Đát lại đuối lí,đành im lặng.Anh Không Thích bất ngờ hôn Diễm Đát 1 cái làm nàng giật mình.
-chàng lại lợi dụng ta.
-cái này cũng là học ở nàng thôi.Nàng cũng đã từng cưỡng hôn ta mà.
Hắn vừa cười nói vừa bỏ chạy,Diễm Đát đuổi theo.Bất ngờ hắn nghe tiếng trượt ngã sau lưng mình,khi quay lại nhìn thì thấy Diễm Đát đã ngã trên đất.Hắn hốt hoảng chạy đến vội kiểm tra vết thương.Vết thương không đáng ngại nhưng chân tay đã trầy xước rướm máu.Hắn đỡ Diễm Đát đứng dậy.
-không đi chơi nữa,ta đưa nàng về bôi thuốc.
Diễm Đát vừa cất bước thì đã khụy xuống,gương mặt hiện rõ nét đau đớn.
-chân ta đau quá.
-chắc là nàng bị trặc chân rồi.
Anh Không Thích chợt quì xuống.
-nàng leo lên lưng ta đi,ta cõng nàng về.
Diễm Đát như chôn chân tại chỗ,hắn sốt ruột quay lại kéo nàng lên vai mình.Diễm Đát mỉm cười vòng tay ôm chặt cổ hắn,đầu tựa vào lưng hắn.Thì ra có 1 người bên cạnh luôn yêu thương mình chính là cảm giác ấm áp này,thứ cảm giác này nàng chưa từng có được từ những người thân ruột thịt.
-Diễm Đát,nếu nàng mệt thì cứ ngủ đi.
Hỏa Liên lo lắng khi nhìn thấy hắn cõng Diễm Đát trên lưng.
-chỉ là vết thương ngoài da,1 mình ta lo được.
-đau quá.
-nàng cố chịu 1 chút,sẽ không sao đâu.Trước đây lúc nàng bị thương khi chém giết với người khác,sao không thấy nàng kêu đau?
Ánh mắt nàng trở nên trầm buồn.
-Hỏa tộc luôn là kẻ thắng làm vương,không chấp nhận kẻ yếu đuối.Chàng cảm thấy nếu ta kêu đau thì sẽ có người lo lắng cho ta sao?Từ nhỏ đến lớn,mỗi lần ta bị thương đều là tự mình chữa trị thôi.
Nhìn thấy Diễm Đát như thế,trong lòng hắn rất xót xa.
-xin lỗi,là ta lỡ lời.Nàng đừng buồn nữa,bây giờ nàng đã có ta rồi.
Hắn đưa miệng thổi vào vết thương,làm dịu bớt cái đau rát ở vết thương.Diễm Đát nhìn hắn cẩn thận xử lí vết thương giúp mình,trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
-cảm ơn chàng.
-sao lại cảm ơn ta?
-ta từ nhỏ đến lớn đều khao khát có người yêu thương quan tâm ta nhưng chưa bao giờ có được.Trên thế gian này,chàng là người đầu tiên cũng là người duy nhất thật lòng quan tâm ta.Nếu không có chàng,cả đời này của ta cũng không thể có được hạnh phúc.Cảm ơn chàng đã xuất hiện trong cuộc đời ta,sưởi ấm trái tim ta.
Hắn mỉm cười,ôm nàng vào lòng.
-là ta nên cảm ơn nàng mới phải.Dù ta có lạnh nhạt với nàng,nàng vẫn luôn 1 lòng với ta.Bất luận xảy ra chuyện gì,nàng vẫn không bỏ rơi ta.Diễm Đát,nàng mới đúng là ngọn lửa sưởi ấm trái tim ta.Ta nhất định trân trọng yêu thương nàng,chăm sóc nàng cả đời.Ta sẽ không để lỡ mất nàng nữa,sẽ không buông tay nàng đâu.
Diễm Đát hạnh phúc mỉm cười,vòng tay ôm lấy hắn.
-đời này kiếp này,ta cũng quyết không buông tay chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top