Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Dồn vào tử lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HUYẾT TÌNH.

Chương 3: Dồn vào tử lộ.

Cộp...cộp...cộp...

Tiếng bước chân từ hành lang vang tới, ánh sáng mờ nhạt hắt qua ô cửa nhỏ chiếu xuống mặt đất , mờ ảo như làn khói thoảng qua, phảng phất quyến luyến nơi đôi mắt cánh môi.
Mái tóc dài thả xuống lưng áo, khẽ lay động theo từng bước chân, bộ đồng phục kín đáo thanh lịch khó thấy, đôi chân nhỏ nhắn sải từng bước đi trên hành lang rợp nắng chiều. Đôi môi đỏ như máu hơi cong lên, đôi mắt to đẹp mông lung màu khói, đẹp như một bức tranh vẽ, hứng thú nhìn lên những tấm biển gỗ treo trên cửa lớp học.

- Bạn học Lưu, xin chào.

- Bạn học Lưu, muốn đi đâu thế? Cậu vừa mới đến Đại học Thượng Hải, còn chưa quen thuộc, không bằng, để tôi đi theo chỉ đường?

Lưu Sa Hạ tùy ý liếc nhìn nam sinh trường Thượng Hải, bước đi, đôi môi mấp máy hai tiếng :

- Không cần.

- A...

Nam sinh ngơ ngác đứng yên, bị bạn học đẩy thêm mấy lần mới tỉnh lại được. Ánh mắt đó... thật sự...rất giống một cái gì đó như là...mê cung...
Bước chân tùy ý của Lưu Sa Hạ vẫn không dừng lại, mái tóc dài mượt thắng xuống thắt lưng, mùi hương thoang thoảng như mê như luyến làm tê dại thần kinh. Cậu sinh viên trường Thượng Hải ngây dại nhìn theo bóng lưng ấy, hoàn toàn không có cách nào rời đi ánh mắt.
Màn biểu diễn sáng hôm nay thực sự quá mức kinh diễm, nam sinh này là một trong số những người có mặt ở hiện trường. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, lời đồn đại về một tân sinh viên trường Thanh Hoa đã lan rộng khắp cả trường. Nhưng chỉ có những người có mặt, mới cảm nhận được tình hình khi đó.
Tiếng đàn mang âm điệu ma quái cùng những tiếng gió rít gào...
Không thể hình dung được, là sức mạnh nào có thể tạo ra một bầu trời u ám như thế.
Nhưng dung mạo và nụ cười hiền lành của cô gái nhỏ ấy, không khác gì thiên thần, ngồi trong tiếng đàn là nhan sắc thánh thiện trong veo, không khỏi khiến người ta rùng mình. Giống... Yêu nghiệt...

Cộp cộp... Cộp cộp...
Một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên, giọng nói có phần đứt quãng vang lên :

- Học trò Lưu Sa Hạ! Em đi đâu vậy, mọi người đang chuẩn bị đi tham quan mà

Vị giảng viên trẻ tuổi đại diện cho trường đại học Thanh Hoa này tên là Kiều Dịch, ba mươi ba tuổi, là giảng viên khoa Thanh nhạc của Thanh Hoa. Lần này dẫn theo năm sinh viên đến Thượng Hải hội giảng, toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh,nhân tài trong nhân tài.
Đặc biệt chính là cô bé búp bê này, ban giám hiệu đã dặn dò kỹ là phải chú ý an toàn của Sa Hạ,không được để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Kiều Dịch tựa lưng vào tường, mồ hôi lấm tấm trên trán, có lẽ vì chạy quá nanh, nên quần áo cũng xộc xệch đi đôi phần, dáng vẻ biếng nhác như một hoa hoa công tử, chẳng có tí phong thái nào của một giảng viên.

- Lưu Sa Hạ, em muốn đi đâu cũng nên nói một câu chứ, mau về, đoàn bắt đầu đi tham quan rồi.

- Không thích.

Lưu Sa Hạ dứt khoát để lại một câu, coi như không có chuyện gì, tiếp tục bước đi. Kiều Dịch thêm một thoáng giận muốn xỉu... Cái con bé này! Ở trường người khác, ngoan ngoãn một chút, nghe lời hắn một tí ti thì chết sao?

- Lưu Sa Hạ, muốn đi đâu cũng được, buổi tối có một buổi tiệc, nhất định phải trở về lúc 6h!

Lưu Sa Hạ vừa bước đi vừa xoay người lại, thuận thế thành một vòng tròn, không quên mỉm cười.
Kiều Dịch chỉnh lại cà vạt, thở dài rời đi.

Khoa Thanh nhạc.
Phòng dương cầm.

Các sinh viên Thượng Hải ngồi đầy trong phòng, người thì đàn ,kẻ thì hát, một vài nữ sinh thì tụ tập nói chuyện phiếm ,vài nam sinh khác thì chăm chú bổ sung lý thuyết.
Cạch...
Cánh cửa lớn mở ra bất ngờ, ánh nắng muộn hắt vào từng mặt đàn làm bằng gỗ quý.
Tiếng bước chân không có quy luật từ từ bước vào, vì ngược nắng lên không có mấy người nhìn rõ được người đến là ai.
Sa Hạ vòng qua đường đi phía giữa, đến trước một cây đàn ở góc phòng, lặng im ngồi xuống.
Mái tóc dài che khuất đôi vai gầy, bờ môi đỏ rực như máu ,đôi mắt chăm chú nhìn vào khoảng không. Những ngón tay thon dài vuốt ve những con phím...

Trước kia, cũng từng có một người đàn ông, trong căn phòng này, ở vị trí này, đàn cho cô nghe một bản tình ca..
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, cây đàn năm đó đã không còn nữa, và người đàn ông ấy cũng không thể quay trở lại...

Sa Hạ nằm xuống bàn phím, thật muốn ngủ một giấc dài giống như trước kia, cô tựa vào vai anh ngủ say đi lúc nào chẳng hay...
Cô vẫn nhớ rõ, nụ cười của anh, ấm áp, rất ấm áp, chảy vào tim cô, khiến cô một đời mê luyến..
Quãng thời gian tươi đẹp đó... Đã chẳng thể quay lại được nữa rồi.

Câu lạc bộ cờ vây trường đại học Thượng Hải.

Vân Tứ Thiên nghiêng đầu, chăm chú quan sát Hổ Phách Xuyên ,thật lâu mới nói :

- Này, tôi thấy ông rõ ràng là thích cô bé Trường Thanh Hoa đó.

Hổ Phách Xuyên hạ một nước cờ đen xuống, mỉm cười :

- Đúng vậy, cô gái đó rất đặc biệt.

- Ông tổ của tôi, vậy sao không mau đi theo đuổi người ta? Cô bé đó đang ở trường chúng ta, có cần tôi điều tra giúp không?

Hổ Phách Xuyên hất cằm, ra hiệu đến lượt Vân Tứ Thiên, rồi mới cười cười :

- Cậu vội cái gì? Mỗi lần hội giảng, học sinh các trường khác sẽ ở lại đây một tháng để giao lưu, thời gian còn nhiều, không vội.

Vân Tứ Thiên đặt một nước cờ trắng, bộ dạng hận không thể kéo Hổ Phách Xuyên đi gặp ý trung nhân ngay lập tức.
Gặp quỷ, tên này đào hoa có tiếng, vậy mà bây giờ cũng chịu chơi trò từ từ hưởng thụ? Quả thực là đặc biệt nha.

- Mà này, tôi thu thập được một vài tin tức của cô bé Lưu Sa Hạ đó, sao hả?

Hổ Phách Xuyên nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

- Louis Moinet Meteoris kiểu mới nhất. Nói đi.

- Trời đất quỷ thần ơi! Cái đồng hồ đó có giá bằng cả một tài sản triệu phú đấy! Đại thiếu gia, cậu chịu chơi thật! Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà...

- Nói được chưa?

- Có điều ông đây cũng không phải kẻ ham tiền bạc. Vậy đi, tôi nói, ông không cần cho tôi cái thứ đó đâu. Nhận cũng chẳng dám đeo.

-Mấy hôm trước đối tác của ba tôi ở L.A gửi làm quà tặng. Dù sao tôi có nhiều rồi, cho cậu cũng không sao.

Vân Tứ Thiên nhăn mặt ngồi một góc, thở dài. Thế giới của những kẻ có tiền, thực là quá xa xỉ, lãng phí.
Hổ Phách Xuyên hạ một quân cờ ,sốt ruột hỏi :

- Thiên Tứ! Ông rốt cục có nói không hả?

Vân Tứ Thiên giật mình, gật đầu.

- Nói, nói chứ! Cô ấy... độc thân, chắc chắn, 19 tuổi, là sinh viên năm nhất. Lưu Sa Hạ ở Thanh Hoa là do nhận được học bổng toàn phần, về gia thế có chút bí ẩn, hình như là trẻ mồ côi. Sinh viên ở đó nói, tính tình của cô ấy rất kỳ quái, tâm cao khí ngạo, không hề kết bạn với ai hết. Những cái khác đều không biết, dù sao cũng chưa có điều tra tốt.

Hổ Phách Xuyên đặt xuống một quân cờ đen,có sáu quân cờ trắng bị bao vây hoàn toàn,ván cờ liền kết thúc .

- Thiên Tứ, ông thua rồi.

Vân Tứ Thiên nhìn xuốngbàn cờ, đơ ra mấy giây, sau đó thì tức tối vỗ một cái đét...

- Mẹ nó chứ! Ông đây mải buôn chuyện với cậu, mới đánh đã thua rồi.

Hổ Phách Xuyên cười cười, ngả đầu ra sau, giãn gân cốt.

- Chơi với tôi lâu như vậy, ông vẫn không hiểu. Chơi cờ vây, tuy chỉ là một trò giải trí, nhưng không tầm thường. Trong khi đang chơi, nhưng tâm rời khỏi ván cờ, chính là đại kỵ.

- Cậu lấy Louis Moinet Meteoris ra dọa tôi. Tôi sớm đã hồn bay phách lạc ,làm gì có tâm trạng mà chơi nữa chứ?

- Có điều sức cờ của ông đã mạnh lên rất nhiều, năm nay thi lên chuyên nghiệp được rồi.

Bên ngoài chợt vang lên vài tiếng ồn ào, Hổ Phách Xuyên thu cờ về hộp, Vân Tứ Thiên ngó đầu ra hỏi :

- Này bạn học, có chuyện gì mà ồn ào vậy?

- Có một cao thủ xuất hiện, đánh bại gần hết thành viên có mặt trong câu lạc bộ rồi.

- Là tân sinh viên sao?

- Không phải, là trường Thanh Hoa.

Vân Tứ Thiên nhịn không được chửi thề một câu, nói với Hổ Phách Xuyên:

- Đệch... Lại là trường Thanh Hoa, năm nay định đến đây diễu võ dương oai sao? Buổi sáng một Lưu Sa Hạ khiến cả trường nghẹt thở, bây giờ lại thêm một tên nào nữa thế? Hổ Phách Xuyên ,ông ra ngoài đó đánh cho tên đó không còn đường về nữa đi.

Hổ Phách Xuyên bật cười, đóng nắp hộp cờ.

- Tôi còn chưa biết người ta mạnh đến đâu, ông làm sao chắc chắn tôi đánh lại cơ chứ?

- Ông là tuyển thủ chuyên nghiệp cơ mà.

Khi Hổ Phách Xuyên và Vân Tứ Thiên ra khỏi phòng riêng, thì chỉ thấy phía đông, thành viên của câu lạc bộ bâu kín như kiến cỏ, không khí căng thẳng như sắp đứt đến nơi.

- Tôi thua rồi.

Tiếng nói thất vọng não nề vang lên, đám người cung quanh lập tức xôn xao cả lên.

- Lại thua rồi, chúng ta chưa có ai thắng hết.

- Thật ác độc, ép đến không còn đường lui luôn!

- Mạnh quá, tôi nhìn hai lần mới ra, trực tiếp đồn người ta vào tử lộ luôn.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top