Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Tại sao hoa có màu đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HUYẾT TÌNH.

Chương 6: Tại sao hoa có màu đỏ.

Sa Hạ rời khỏi Khoa Y dược,  đem Tiểu Lạc trở về khu phòng đã được sắp xếp sẵn cho các sinh viên và giáo viên của trường Thanh Hoa. 
Lần này đi có sáu người. 
Kiều Dịch với thân phận giảng viên.  Năm sinh viên theo sau có hai nam và ba nữ.  Kiều Dịch được sắp xếp riêng một phòng.  Hai phòng khác được chia ra cho nam nữ sinh viên. 
Sa Hạ trực tiếp đi qua hai phòng kia, đến thẳng phòng của Kiều Dịch. 
Có lẽ tiệc mừng còn chưa kết thúc nên chưa có ai trở về. 
Sa Hạ xả nước trong bồn, pha hương liệu để tắm cho Tiểu Lạc, dùng một sợi dây buộc cái chân gãy của nó, treo cao lên. 

- Chân của mày không được phép nhúng nước, tự cảm thấy bản thân mày phiền phức đi.

Loài chó thường sợ tắm, nhưng Tiểu Lạc thì không. Nó cực kỳ hưởng thụ trầm mình trong làn nước ấm.  Giũ sạch lớp bụi bẩn,  bộ lông của nó sạch sẽ hơn hẳn, ấm áp một màu vàng nhạt, ẩn ẩn ánh kim.  Đặc biệt, con chó này có một làn da màu đỏ hồng, khác hẳn da của chó bình thường màu trắng bệch.
Loài chó này,  có tên gọi là Erasia, rất khó thụ thai, thông thường một con cái chỉ có thể sinh được hai con nhỏ, sẽ kiệt sức mà chết.  Hơn nữa chúng chỉ phối giống đúng chủng loài.. Vì thế số lượng ghi nhận không nhiều,  chỉ có vài chục con.  Loài chó này có một bộ lông ánh màu vàng kim, tượng trưng cho vàng bạc,lại cực kì kén ăn, thế nên thời Trung đại, chỉ có các vua chúa mới nuôi loại chó này. 

Sa Hạ nhấc Tiểu Lạc ra khỏi bồn tắm,  dùng khăn lau sạch, sau đó thì sấy khô.  Sạch sẽ nhẹ nhàng, tinh thần của Tiểu Lạc rõ ràng là phấn chấn hơn rất nhiều,  cà nhắc đi đến ghế shô pha, cuộn tròn thành một cục.

Sa Hạ trở về bên phòng nữ sinh, xách va li của mình sang,  tùy ý lấy một bộ váy ngủ,  tắm rửa một hồi. 
Hơi nước nóng mờ mờ hơi sương,  Sa Hạ mặc một chiếc váy dài màu đỏ nhạt, tóc đen ba nghìn sợi vấn gọn lên cao bằng một chiếc trâm gỗ
Dung nhan trong hơi nước ấm trở nên mờ ảo, Sa Hạ nhìn vào gương, yên lặng một hồi. 
Khuôn mặt kia vẫn xinh đẹp như thế, chỉ có điều, nơi gò má lại bị nứt ra một mảng. 
Ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ, đoạn nứt ấy biến mất nhanh chóng, vẫn là gương mặt hoàn hảo không tì vết.

- Lớp da này, không bền chắc chút nào.

...

Khu phòng dành cho nam sinh. 
Phía sau là cả một tăng cây, một khuôn viên lọt thỏm giữa cả hai, thường thường ít người lui tới, nên rất vắng vẻ. 
Nam sinh tay cầm điếu thuốc, hút một hơi dài, dập tắt.
Di động trong túi vang lên từng hồi chuông, hắn bực bội hét lớn :

- Tôi đã nói rồi, tôi không còn yêu cô nữa, chúng ta chia tay!

...Không tại sao hết, vì cô không bằng cô ấy.

...Tốt với tôi?  Cảm ơn lòng tốt đó của cô, tôi không cần.

... Tôi khốn kiếp?  Cô thì tốt lành lắm chắc, sau này đừng có gọi cho tôi nữa!

Nam sinh hậm hực tắt di động, hướng lối ra rời khỏi công viên, còn tiện chân hất một hòn bên đường.

- Á...

Nam sinh nghi hoặc nhìn về hướng đó, chỉ thấy cô gái đang ôm đầu kêu lên.  Cô gái với mái tóc dài đen nhánh, che đi bóng lưng như thơ như mộng, thấp thoáng màu áo đỏ rực.
Cô gái khẽ xoay người lại, cánh tay trắng ngần ẩn hiện trong đêm tối, mang theo một nét quyến rũ ma mị. Gương mặt xinh xắn cùng đôi mắt tròn xoe, nước mắt rưng rưng như có như không dưới ánh trăng mang vài phần thê mỹ.

- Đau...

Nam sinh vội bước lại gần, luống cuống hỏi :

- Xin lỗi, tôi lỡ chân, em không sao chứ?

Cô gái ngước mắt lên nhìn hắn, nước mắt lưng tròng :

- Đau...

Chàng sinh viên bị ánh mắt của cô gái khiến cho tâm tình mềm nhũn, đỡ lấy cánh tay trắng ngần :

- Đi, vào khoa để tôi xem có bị thương không.

- Không cần đâu. 

- Sao lại không cần, lỡ tôi làm em bị thương thì làm thế nào.

Cô gái đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy anh, cơ thể mềm mại áp sát khiến nam sinh đỏ bừng cả mặt, cũng may là buổi tối, lại không có ánh đèn...

- Em sợ...

- Em học khoa nào, phòng ở đâu, tôi đưa em về. Em sợ tối sao còn ra đây vào giờ này, đây là khu nam sinh, em có biết nguy hiểm thế nào không?

- Vậy anh có nguy hiểm không?

Cô gái ngẩng đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, như thôi miên, hắn ôm lấy vòng eo nhỏ bé, cảm nhận độ mềm mại của da thịt, giọng nói cũng trở nên trầm khàn :

- Tôi... Nếu như em muốn  tôi còn nguy hiểm hơn họ nhiều.

- Lúc nãy anh nói chuyện với ai vậy.

- Bạn gái cũ của tôi.

- Tại sao anh lại mắng cô ấy?

- Bởi vì cô ta cứ dây dưa không dứt, gọi điện lải nhải với tôi rất nhiều.

- Hai người vì sao chia tay?

- Vì tôi quen một cô gái khác, xinh đẹp hơn.

- Vậy nếu như tôi quen anh, anh sẽ bỏ cô gái hiện tại sao?

- Đương nhiên.

Cô gái lùi lại một bước, nhìn gương mặt không chút hối hận của hắn, đôi môi căng mọng khẽ cong lên, nụ cười quỷ dị khiến nam sinh chợt run lạnh.

- Nam nhân các người đều là lũ bại hoại, tại sao luôn yêu cầu những thứ khác, mà không trân trọng những thứ trong tay mình? 

Nam sinh dường như tiếc nuối cái ôm mềm mại của cô gái, cúi xuống nắm lấy bàn tay trắng nõn, mỉm cười :

- Nhưng tôi sẽ trân trọng em, tuyệt không hai lòng.

Ý cười trên mặt cô gái càng sâu, khẽ ngâm một tiếng.

- Ha.... Vậy anh cho rằng phụ nữ là để thỏa mãn nhu cầu của các người sao?
- Không phải, em không phải như vậy.

- Tôi hỏi anh, anh có biết hoa vì sao mà đỏ không?

Nam sinh hơi bất ngờ khi cô gái hỏi câu này, cười đáp :

- Không phải vì lớp sắc tố ở bên trong cánh hoa sao?

- Sai!

Phập...
Âm thanh bén nhọn vang lên trong đêm tối, nam sinh kinh hoảng nhìn bàn tay đang cắm sâu vào ngực mình, máu chảy dọc xuống dưới, nụ cười trên môi của cô gái càng thêm yêu dị, ánh mắt vằn những tia máu:

- Hoa đỏ, là vì nó được tưới bằng máu của những kẻ bạc tình.

Cơ thể nam sinh trong phút chốc liền teo tóp, máu như bị rút cạn khỏi cơ thể, dần dần chỉ còn lại cái xác khô.  Cô gái vung tay, ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt xác thân của chàng trai xấu số.  Ngọm lửa hồng phản chiếu gương mặt xinh đẹp trong đêm tối, chiếc lưỡi đinh hương liếm vài giọt máu còn dính trên tay, nụ cười nhếch lên một tia thoả mãn. 
Nam nhân bạc tình, đều đáng chết.

Lớp bột cháy đen theo gió rơi xuống nền đất, cái chết...không một dấu vết, chỉ còn lại một lớp bụi mỏng cùng vài giọt máu nhạt nhòa. 

Sa Hạ trở về phòng thì cũng đã muộn, đập vào mắt cô là hình ảnh  Kiều Dịch đang ngồi chồm hổm nhìn chằm chằm vào Tiểu Lạc.  Tiểu Lạc đang nhe nanh múa vuốt đe dọa Kiều Dịch.

- Lưu Sa Hạ, đồ của em sao lại ở trong phòng tôi?  Còn con cún què này nữa?
- Tôi muốn ở đây.

- Không nhầm chứ, đây rõ ràng là phòng của thầy mà, Lưu Sa Hạ, em đừng quá đáng...

Kiều Dịch thật muốn khóc ròng, tại sao chứ, tất cả mọi đãi ngộ Vip của đoàn đáng lẽ đều là của anh, vì cái quái gì mà anh đều phải nhường lại cơ chứ?
Nhìn lại một chút... Thôi được rồi, coi như bản thiếu đã thua...

Ngậm đắng nuốt cay kéo vali của mình ra ngoài, để lại một tràng độc địa lời nói :

- Em đừng tưởng em đẹp, em xinh, em học tốt, em có sức hút là hay nhá!  Tôi nói cho em biết, em nói điều gì, tôi đều nghe theo, đừng tưởng tôi cứng đầu, tôi là một người rất nghe lời đấy!  Nhìn gì mà nhìn ? Biết là tôi không chịu được ánh mắt của em, đúng là đồ độc ác mà...

Sa Hạ nhìn bóng dáng Kiều Dịch dần khuất xa, nụ cười hiếm hoi rộ lên trên gương mặt.  Tiểu Lạc càng ngơ ngác nhìn hoài không hiểu, tại sao một người có vẻ ngoài yêu nghiệt sắc sảo lại có thể là một kẻ não tàn như thế kia chứ....

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top