Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mùa xuân sẽ thật đẹp nếu có em ở đây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sau ngày nàng ấy rời bỏ trần thế, anh không ngày nào mà không nghĩ về nàng. Mọi sự vật bao quanh anh đều làm anh nhớ tới nàng, từ: lâu đài Hogwarts, chỗ ngồi trong góc thư viện,...đến buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp, tất cả đều khiến anh nhớ tới câu truyện tình sâu năng còn dang dở của mình. Anh ấy cố gắng quên cái cảm xúc đó đi, dấu kín nó vào một góc bí mật bên trong trái tim trống rỗng của mình, nhưng hết thảy đều là công cốc. Thậm chí, những hành động vô nghĩa ấy còn khiến cho anh đau đớn hơn. "Ha...tình yêu đẹp thật đấy, nhưng cũng đau thật đấy.." - Cedric ngẫm nghĩ.*

-----------------------------

*Một mùa xuân nữa lại tới, khởi đầu cho một năm mới với biết bao hi vọng về một năm tốt đẹp. Ánh nắng ban mai nhuộm vàng cả toà lâu đài Hogwarts nguy nga, tráng lệ. Những bông hoa mới nở, mầm cỏ non mới mọc,...khung cảnh đẹp tựa thiên đường là đây chứ đâu xa! Dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, ai ai cũng cảm thấy trong lòng có chút gì đó vui vui, bâng khuâng, lâng lâng, khó tả. Ai cũng vui, chỉ trừ chàng hoàng tử Hufflepuff - Cedric Diggory. Không phải là anh cố tình như vậy đâu, chỉ là...đây là mùa xuân, mùa mà nàng ấy thích nhất, mùa mà vô tình chạm mắt tới thứ gì cũng đều khiến anh liên tưởng tới nàng ấy. Đặc biệt là buổi hoàng hôn, Grainne " từng " rất thích hoàng hôn, Cedric và Grainne rất thích cũng nhau ngắm hoàng hôn và đọc sách, thư giãn. Chàng hoàng tử ngồi đọc sách yên tĩnh, nàng thơ ngồi bên cạnh thì ngắm trời mây và vẽ lại cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ấy. Đó là những giây phút hạnh phúc và nhẹ nhàng nhất của Cedric. Nhưng cũng là mùa xuân, trong vũ hội Yule Ball tráng lệ, nàng ấy đã vĩnh viễn ở lại cái tuổi 16 với biết bao niềm khát khao, ao ước... Và hôm nay...cái ngày mà anh không mong chờ nhất năm đã đến - ngày tròn một năm Grainne ra đi. Các vị giáo sư và toàn thể học sinh dành toàn bộ buổi sáng ấy để tưởng nhớ Grainne, và nỗi nhớ trong trái tim Cedric một lần nữa được thôi thúc lên. Tim anh đau như muốn xé ra thành từng mảnh...*

"Grainne, anh nhớ em, em có thể nào... À quên mất, một năm rồi mà, sao có thể chứ..." - Cedric thầm nghĩ rồi chẳng chịu nổi nữa mà ôm gối khóc trong phòng ngủ. Anh nhớ nàng thơ ấy đến phát điên mất.

Newt Scamander *bạn thân Cedric*:
- Ced! Ổn chứ? *Gõ cửa*

Cedric:
- *Vội vàng lau nước mắt, gồng giọng*  Không sao mà. Bạn cứ lo cho tôi quá.

Newt:
- *chẹp miệng, mỉm cười* Xuống ăn gì đó đi, từ sáng đến giờ bạn chưa ăn gì đâu đấy! Định tuyệt thực hay sao?

Cedric:
- Ừ, tôi xuống đây. Cứ đi trước đi.

Newt:
- *Đi xuống đại sảnh ăn tối*

--------------------------------
Nhớ quá nên mới ngoi lên đây ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top