Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 14

Cả ba hẹn nhau trong phòng dụng cụ để ăn trưa, được một lúc Eui Woong đã cảm thán hiệu suất làm việc của ông Oh ba của Hanbin.

“Không biết ba anh làm như thế nào khiến ông bác sĩ đó bị đình chỉ, tước cả giấy phép hành nghề.”

“Vậy hả? Ba anh không nói cho anh biết mấy chuyện như thế này đâu. Ông ta có làm ra động tĩnh gì lớn không?”

Vừa nhai thức ăn vừa nghe hai người nói chuyện Hyeong Seop nói thêm.

“Em cho người theo dõi suốt một tuần nay chỉ thấy ông ta nhốt bản thân ở nhà không đi ra ngoài, chắc là đang hối cải?”

“Người bị năng lượng đen khống chế có thể hối cải được sao?”

Hanbin buông đũa nhíu mài hỏi, Eui Woong nhanh nhảu đáp.

“Không rõ...Cứ tiếp tục theo dõi nếu thấy không ổn nên giải quyết ông ta ngay dù sao những thứ nguy hiểm như thế này không nên tồn tại tránh đêm dài lắm mộng.”

Nghe vậy hai người còn lại nhìn nhau ngầm hiểu ý, Eui Woong tiếp tục cung cấp thông tin cho Hanbin trong thời gian anh nghĩ ngơi.

“Chuyện là …Won Sung Min đã bị đuổi học.”

“Ờ À vậy hả?”

Hanbin cười gượng đáp rồi cúi đầu thu xếp lại hộp cơm ăn dở dang, hai người còn lại thấy Hanbin không phản ứng gì quá lớn đành nói tiếp.

“Nhưng dù không bị đuổi học với tình trạng bây giờ cậu ta muốn đến lớp cũng không thể.”

Nghe Eui Woong nói đến đây Hanbin bất chợt dừng động tác trên tay nhưng anh vẫn im lặng cúi đầu chờ.

“F đã được chuyển đến bệnh viện tâm thần. Đúng là tinh thần của cậu ấy có rối loạn nhưng không đến mức phải vào đấy. Đây là chủ ý của mẹ cậu ấy, em có muốn ngăn cũng không được, em chỉ là người ngoài.”

Hanbin suy nghĩ một chút ánh mắt tự nhiên sáng rực như thể hàng vạn vì sao ngự trị.

“Anh nhất định…nhất định …không tha cho bọn chúng.”

Đối với hành động đột ngột của Hanbin, hai cậu em nhìn nhau chấm hỏi đầy đầu. Không hiểu anh bắt trọng điểm như thế nào nữa.

Sau tự nhiên anh ấy đổi đề tài????

Hanbin biết bản thân không thể kiểm soát cuộc sống của người khác, anh chỉ muốn giúp họ, anh phải làm vì anh đã không còn là một con người khao khát có được cuộc sống bình thường như trước kia nữa.

Anh cũng không biết những việc xảy ra xung quanh anh là ý trời hay định mệnh gì đó. Không cần thiết phải hiểu.

Mang theo khí thế chiến đấu bừng bừng đi ra ngoài trở về lớp vì cách giờ vào lớp không còn nhiều. Trên đường trở về chỉ có Hanbin và Eui Woong đi cùng nhau vì đã thống nhất Hyeong Seop tách ra đi sau họ một chút.

Không biết vì sắp đến giờ vào tiết hay sao, Eui Woong cảm thấy sân trường rộng và tĩnh lặng quá mức như thể bọn họ thực sự đã đến trể vậy.

Eui Woong cảm thấy rất lạ cậu đứng lại xem xét mọi thứ nhưng vẫn không thể nào tìm ra. Cậu luôn có cảm giác ai đó nhìn mình, nhận thấy không ổn cậu chạy bước nhỏ đuổi theo Hanbin không quên ra hiệu ‘cẩn thận’ cho Hyeong Seop đang đi phía sau.

Dự cảm không may, cẩn thận là thế nhưng cũng không nhanh bằng thứ đang ở trong tối nhìn chằm chằm bọn họ.

Từ xa Eui Woong thấy thứ gì đó rơi xuống từ sân thượng, nhìn lại vị trí Hanbin đang ở cậu hốt hoảng kêu lên.

“Hanbin hyung…”

“Hở?”

Hanbin khó hiểu quay lại chỉ thấy Hyeong Seop và Eui Woong ra sức chạy về phía mình nhưng đã chậm một bước.

Nghe tiếng ‘BỊCH’ nặng nề rơi trên đất, Eui Woong nghiến răng nhìn lên sân thượng, chỉ thấy một góc áo vừa khuất dạng.

Trong lúc hai người kia chạy đến Hanbin bên này đã được một cơn gió đẩy ngã tránh được vật từ trên cao rơi xuống, giờ anh đanh mở to mắt hơi thở gấp gáp nhìn chú Cáo nhỏ hay đến thăm mình vào ban đêm.

Chưa một lần ngoại lệ …vậy lần này là sao?

Hwarang nhìn Hanbin mặt biến đến biến lui thì hết sức tức giận hướng lên sân thượng gầm gừ. Hanbin chưa kịp hoàn hồn đã thấy nhóm người phóng đi.

“Hwarang…”

“Hyung…”

“Anh không sao chứ, có bị thương ở đâu không?”

Hyeong Seop nhanh chóng đỡ Hanbin đứng dậy ngó trên ngó dưới kiểm tra một lượt, Hanbin nhìn lên sân thượng rồi nhìn vật xém chút rơi trúng mình như không thể tin nổi.

Là xác một con mèo trắng trên dầu có một nhúm lông màu nâu rất đặc biệt, nó đối với Hanbin quen thuộc hơn bất cứ ai. Anh còn trêu chọc nó là con mèo xăm trổ đầu tiên mình thấy.

Nó là con mèo đặc biệt được Hanbin quan tâm mà ai thân thiết với anh cũng biết vì nó hay đi xung quanh bên ngoài nhà của anh, nó không có chủ hằng ngày nó sẻ ở trước cổng đợi anh về để xin đồ ăn dạo gần đây Hanbin thấy nó có bầu bụng hơi lớn còn định xin phép ba mẹ đem về nuôi nhưng nhiều việc xảy ra cùng lúc khiến anh quên mất nào ngờ …

“Chuyện này ..rốt cuộc là ai làm?”

Anh lê bước chân nặng nề đến gần con mèo nằm trên vũng máu với bộ lông trắng nhìn đặc biệt chói mắt, trên bụng nó thậm trí bị vật sắc nhọn rạch một đường có thể loáng thoáng thấy xác mèo con bên trong nhưng tất cả đã không
còn nguyên vẹn …có nghĩa là mèo con bị đem ra ngoài phân thành nhiều đoạn rồi nhét trở lại bụng mèo mẹ, phần đầu mèo mẹ bị đập đến méo mó không ra hình dạng nhưng không ngăn được Hanbin nhận ra.

Từ tức giận hóa đau thương càng khiến anh quyết tâm hơn.

HWARANG!

Thấy Hanbin bất động, Hyeong Seop và Eui Woong đứng một bên nhìn không nỗi nữa vội bước lên muốn gọi anh một tiếng.

Vừa đưa tay lên chưa kịp chạm vào người anh thì trước mặt mọi người Hwarang lại xuất hiện, cả ba người chỉ thấy Hwarang chạm nhẹ chi trước vào mèo lập tức nơi đó bừng lên ngọn lửa trong tích tắc cuốn mọi thứ đi một cách sạch sẽ như chưa phát sinh chuyện gì.

Không nói cũng biết sinh vật trước mặt là gì, đừng ai thắc mắc làm cách nào Hwarang có thể làm được như thế, dùng khoa học cũng không thể giải thích được.

Hwarang bỏ qua mọi người phóng lên đầu vai Hanbin đứng vươn lưỡi liếm nước mắt chưa kịp chảy ra khóe mắt như cảnh cáo anh không được khóc phải mạnh mẽ.

Ổn định được cảm xúc anh xoa đầu cáo con.

“Cảm ơn em, Hwarang!”

“Hanbin hyung chúng ta trở về thôi.”

Eui Woong được diện kiến màu năng lượng dày đặc trên người Hwarang khiến cậu hưng phấn một cách kì lạ.

“Được.”

Nghe Hanbin dứt khoát trả lời làm Hyeong Seop muốn hỏi xem có kì lạ không khi vác một con cáo vào lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top