Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 19

"Thằng nhóc hư đốn nhà em,...có tin anh đưa về nhà chính luôn không? Còn không mau buông tay ? Khụ khụ..."

  Bỏ mặt ngoài tai tiếng nói của những người khác, đến khi một giọng nói yếu ớt có ý trách mắng vang lên mới khiến Hyuk hoàn hồn như ngã từ địa ngục bay về cõi trần, cậu ném hạt giống qua một bên chạy đến bên Hanbin đang nghiên đầu ho sặc sụa. 

  Dù cả người cậu đang lung lay như sắp ngã đến nơi, cậu vẫn cười tiến đến bên anh trai. 

"Hanbin hyung...anh...anh không sao chứ?"

Eui Woong và Hyeong-seop được một phen bị dọa hết hồn, nhìn Hyuk đến bên Hanbin liền  nhẹ nhàng thở ra.

Hyuk chỉ để ý mỗi anh trai của cậu ta thôi. Dù ai nói gì cũng vô dụng. 

Bên kia thiếu niên được giải thoát khỏi đám dây leo của Hyuk liền ôm cổ ho khụ khụ dần lấy lại hơi thở. Người áo đen bên cạnh đưa tay thi triển siêu năng lực trị thương cho thiếu niên. 

"Em học ai mà bạo lực thế hả? Anh sẽ bàn giao em về nhà ..."

Hyuk:" Hyung...."

Ấm ức một bụng làm Hyuk rất khó chịu, rõ ràng là hai tên đó ức hiếp bọn họ trước mà còn làm anh họ bị thương nữa. Cậu biết việc làm lúc nãy là sai, anh tức giận thì có thể mắng, có thể đánh cậu nhưng mà anh họ đừng có không cần cậu...

Hyuk nhìn anh rồi cúi đầu lặng lẽ thút thít khóc. 

Hanbin yếu ớt nhìn Hyuk: "Khóc cái gì? Mau đỡ anh..."

Hanbin không có tức giận thật chỉ là muốn dọa thằng nhỏ nóng tính nhưng mềm lòng này một chút. 

Hyuk lật đật tiến đến đỡ Hanbin ngồi dậy để anh dựa vào người mình, cậu ngó người anh xem có bị thương không. 

Hanbin nhìn Hyuk bất lực thở dài, đưa tay lên lau nước mắt cho Hyuk, lặng lẽ liết nhìn hai người đằng kia. Âm thầm suy tính. 

Lại nhìn Hwarang đang làm bước cuối cùng. 

Nhưng thật ra Hanbin không biết Hwarang đang tiêu hóa năng lượng. Việc này chỉ mất 1, 2 phút. 

Anh nhìn Hwarang, ước chừng đã gần xong, xoay đầu gọi Eui Woong đến. 

"Woong! Thu dọn một chút, chúng ta về thôi. "

Nhận được cái gật đầu của Eui Woong, anh dựa vào người Hyuk đứng lên xoay người rời đi. 

  Won Sung Min bên ngoài đi tới đi lui bất an nhìn vào con hẻm, bổng trong tai nghe truyền tới tiếng của Eui Woong. 

  "F, đến giúp một tay đi. "

  "Được, các cậu không sao chứ?"

  "Không sao. "

  Thở phào nhẹ nhỏm, đứng đây cũng được bốn mươi phút cậu lo lắng không thôi nhưng cũng không thể giúp gì được vì màn hình flycam bị Eui Woong cầm đi cậu cũng không thể xem tình hình trong hẻm như thế nào. 

  Nghe Eui Woong nói không sao làm Won Sung Min mừng thầm ai ngời khi cậu đến nơi thấy mọi người điều dìu nhau chậm rãi bước đi làm cậu hoảng sợ.  

  "Các cậu làm sao vậy, bị thương hết rồi, để tôi gọi thêm người...."

  Hyeong-seop:"F! Không cần, chỉ là mất sức. Một lát về gọi bác sĩ trong nhà coi cho Hyuk với Hanbin là được. "

  Đi đến đỡ Hyeong-seop mà Won Sung Min nghi ngờ nhân sinh. 

  Chân còn run cầm cập, bước đi không vững mà nói không sao.

  Đem Hyeong-seop ném cho Eui Woong để hai người họ tự dìu nhau, cậu còn phải vác cái tên Park Seung kia đi đem đến sở cảnh sát. 

  Nhưng vừa mới vác lên vai sau lưng vang lên tiếng nói nhưng giọng người này rất trầm, mới vừa rồi chân cậu còn bất giác run rẫy.  

  "Đợi đã!"

  Sau khi mọi người đều nhìn qua đây, thiếu niên lúc này đã lành lặng như ban đầu, mặt đầy nghi hoặc.

  Hanbin nhẹ nhàng cười hỏi:

  "Sao thế, còn chuyện gì sao?...bạn nhỏ!"

  Thiếu niên kinh ngạc nhìn chằm chằm Hanbin, cái con người có vẻ ngoài dịu dàng nhất trong đám người nhưng ánh mắt rõ ràng là không giận tự uy đây mà. 

  "Các người đều cùng một nhóm vậy còn người này?"

  Nói đoạn thiếu niên đưa tay chỉ chỉ người áo đen không rõ mặt mũi ra sao đứng bên cạnh. 

  Hanbin nhìn người áo đen có mủ chùm đầu kính mít cao cao đứng một chút liền lắc đầu..

  "Không biết. Có chuyện gì hai người tự giải quyết với nhau. Bọn tôi phải đi rồi. "

  Eui Woong nhìn Hanbin lạnh giọng trả lời thiếu niên khiến cậu khó hiểu. 

  Không phải họ cũng có siêu năng lực sao, anh ấy không muốn kéo họ vào đội? Việc này rất có lợi mà. 

  Nhưng nghĩ lại thì tính cách và năng lượng của họ quá bá đạo nếu vào đội e rằng rất khó quản lý. 

  Vừa xoay người đi lại bị gọi lại.

  "Khoan ..."

  Hyuk không nhịn nổi nữa, đanh giọng cướp lời thiếu niên. 

  "Nè, đừng có mà quá đáng. Bọn này quá nhân nhượng với các người đúng không? Một vừa hai phải thôi chớ, các người không thấy phiền nhưng bọn này thấy phiền lắm đó không hơi sức đâu bồi các người. "

  Ở một bên nhìn Hyuk chửi người, lần này Hanbin không nói gì như ngầm đồng ý cho Hyuk làm vậy. 

  Cả nhóm không thấy Hanbin lên tiếng cũng cho là vậy, im lặng đứng một bên. 

  Thấy thiếu niên lại chọc giận nhóm người Hanbin, người áo đen tiến về phía trước vài bước rồi dừng. 

  "Các cậu có thể cho tôi một ít thời gian không?"

  Cả nhóm rất bất ngờ với đề nghị này, hai mặt nhìn nhau, riêng Hanbin và Hwarang vẫn kiên định nhìn thẳng vào đối phương như những chuyện này đã nằm trong dự liệu.

  Eui Woong không dám tự quyết định, cậu lại nhìn Hanbin thấy màu năng lượng của anh đang hưng phấn. Cậu nghệch mặt ra một lúc liền hiểu ý.

  "Đến địa bàn của chúng tôi....dám không? Được thì lên xe."

  Sau khi giao Park Seung cho cảnh sát, tất cả trở về nhà mang theo người áo đen và.....cả thiếu niên kia. 

  Hyuk vì lái oto riêng nên thiếu niên lên xe theo về cậu không hề hay biết đến khi vào nhà đã thấy thiếu niên ngồi ăn mì thì rất ngạc nhiên. 

  "Sao cậu cũng theo về đây, còn ăn?"

  "Hyuk! Người đến nhà đều là khách. "

  Chưa kịp bùng lên lửa giận Hanbin liền tạt một gáo nước lạnh. Hậm hực đi vào trong không quên liếc xéo thiếu niên một cái. 

  Người áo đen ăn xong mì, bỏ bác xuống bàn, lúng túng kéo mủ trên đầu xuống không biểu cảm nói:

  "Hay là để tôi trị thương cho các cậu trước rồi hãy nói chuyện chính ?"

  Mọi người nhìn gương mặt đẹp trai không tỳ vết trước mặt hơi kinh ngạc kể cả thiếu niên ngồi bên cạnh vì đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan của người ta. Biểu cảm gương mặt của cậu ta lạnh tanh nhưng ánh mắt to tròn sáng ngời nhìn kỉ lại có chút dễ thương. 

  Dù đã thấy cậu ta trị thương cho thiếu niên nhưng vẫn là mới quen không biết đối phương như thế nào nên mọi người hai mặt nhìn nhau không biết có nên giao tính mạng cho người ta trị hay không. 

  Người áo đen vẫn ngồi bất động như thể mọi người nghi ngời đó là chuyện của bạn không liên quan gì đến tôi. 

  Hanbin:"Anh trước, cũng không còn sớm nữa mau chóng giải quyết trong hôm nay, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm. "

  Hwarang nghe Hanbin nói vậy liền không vui cắn cắn tay áo của anh. 

  Hanbin sao không biết Hwarang nghĩ gì chứ, con cáo nhỏ đang tranh công đây mà, Hwarang có thể giúp anh trị thương nhưng anh muốn lên thâm dò người này, xem có nên lôi kéo không? Với một người mạnh như thế anh rất hứng thú. 

  "Hanbin hyung, hay để em trước cho, em..."

  Hyuk chưa nói hết câu đã bị ánh mắt của anh cảnh cáo. 

  Cậu tin, cậu mà nói một tiếng nữa anh sẽ tống cậu về nhà liền, luôn, và ngay lập tức. 

  Người áo đen ung dung đi qua đứng trước mặt Hanbin, đưa tay thi triển siêu năng lực trị thương. 

  Hanbin chỉ thấy cả người mát mát, chỗ bị thương không còn đau như trước thay vào đó nó chỉ tê tê. Cũng không có gì khác lạ, trông lúc chờ trị thương xong anh rảnh rỗi nên mở miệng hỏi:

  "Cậu gọi như thế nào?"

  Cậu ta đang nhắm mắt nghe thấy thế liền mở mắt trả lời, nhưng rất lạnh nhạt, nghe giống rôbôt được lập trình sẵn. 

  "Choi Byeong-seop!"

  Hanbin:" Bao tuổi? Còn đi học không?"

  Byeong-seop:" 15. Không."

  Hanbin:"Tại sao?"

  Byeong-seop:"Không có tiền. "

  Mọi người:"....."

  ........một khoảng lặng, trong đầu mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình nhưng chắc chắn không ai suy nghĩ theo hướng này, chỉ nghe cậu ta nói tiếp. 

  "Tôi thấy không cần thiết đi học vì tôi giỏi sẳn rồi. "

  Mọi người:"...."

  Không ngờ tới với cái mặt vô cảm đó có thể nói ra những lời tự phụ như thế được. 

  Eui Woong quan sát màu năng lượng, nhìn điện thoại trong chóc lát rồi gật gật đầu nói. 

  "Cậu ta nói đều là sự thật. Người ta đã tốt nghiệp luôn rồi. Cậu trở về nước lâu chưa Choi thiếu gia. "

  "......"

  ......lại là một khoảng lặng, nghe đến đó mọi người không giám tin, hết nhìn Eui Woong rồi nhìn Byeong-Seop. Byeong-seop cũng rất ngạc nhiên khi có người gọi cậu là thiếu gia. Cũng lâu rồi mới nghe đến hai chữ thiếu gia. 

  Byeong-seop:" Thông tin của cậu cũng nhanh đó. "

  Eui Woong ung dung ngồi chéo chân dựa vào sofa nhìn Byeong-seop bất đầu trị thương cho Hyuk. 

  "Những thông tin cơ bản thôi, không phải cậu xuất ngoại cùng mẹ từ nhỏ sao, sao tự nhiên lại quay về đây một mình lại không về nhà chính mà lang thang đầu đường xó chợ vậy?"

  "....."

  Eui Woong à, em có thể lựa lời mà nói không?

  "Là ngao du thiên hạ. "

  Byeong-seop không nhìn đến Eui Woong nữa trực tiếp gom Eui Woong và Hyeong-seop làm một trị thương cùng lúc. 

  Thiếu niên ngồi nghe nảy giờ cũng không hiểu như thế nào, trầm giọng nói. 

  "Có thể nói chuyện để người khác hiểu không vậy?"

  Hanbin:"Em biết cậu ấy à?"

  Eui Woong:"Không. Chỉ là đi tìm hiểu một chút, gia chủ của chúng ta biết nhau. "

  Hyeong-seop:" Em nói một lượt, chuyện còn lại để cậu ấy tự nói.  "

  Eui Woong:" Tập đoàn nhà họ Choi chính là của gia đình cậu ấy, nhưng thị trường kinh doanh của tập đoàn tập trung ở nước ngoài nên thế hệ chúng ta không biết nhiều nhưng gia chủ chúng ta từng làm ăn chung, còn khá thân. "

  Hyeong-seop:" Thật sao? Choi này cũng không phải là Choi Guk-seon...đâu, phải không?"

  Byeong-seop:" Người đó là ông tôi. "

  Hanbin nhìn Hyeong-seop thoáng kinh ngạc :"Em cũng biết sao?"

  Hyeong-seop: "Em có nghe ông nói qua, lúc ông em trở thành gia chủ muốn tẩy trắng, công ty của ông Choi Guk-seon lúc đó đã đứng vững gót chân nhưng vẫn vươn tay ra kéo ông em đi lên, nhưng chỉ được một thời gian thôi hai người đường ai nấy đi. Vì quan hệ xã hội của ông em rất phức tạp còn muốn quay đầu, từ trong ra ngoài đều muốn hạ bệ ông em, đem đến không ít rắc rối cho ông Choi Guk-seon. Vì áy náy nên ông tự gây dựng thế lực một mình nên bây giờ gia tộc của em mới vừa đen vừa trắng như vậy nè. Không biết hai người còn liên lạc không nhưng ông em lâu lâu lại nhắc đến ông Choi. "

  Hyuk:" Tập đoạn họ Choi chủ yếu là ngành giải trí, là nơi đào tạo ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Quy mô rất lớn, ai bước ra từ đây cũng rất thành công, mẹ cậu ta là siêu mẫu dưới chướng công ty ba cậu ta. Hèn gì cậu ta cao quá trời. "

  Hanbin lại nhìn qua Hyuk không thể tin được:"Em cũng biết, sao có mình anh là không biết a~?". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top