Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 20

Hanbin ngồi nghe thế lực nhà Byeong-seop mới nhận ra sự kém hiểu biết của mình. Anh không ngờ lại vớ phải một thế lực to bực nữa về tay, không phải, gọi là đồng minh mới đúng. 

  Eui Woong, Hyeong-seop, Hyuk:"...."

  Phải khen gia chủ nhà họ Oh, che chở con cháu đến trắng trẻo sạch sẽ như thế này thật hiếm thấy. 

  Mọi người cũng không nghĩ Hanbin thiếu hiểu biết, chỉ nghĩ anh ngơ ngơ không biết gì rất đáng yêu. 

  Eui Woong :" Còn nhóc, đến đây để giúp ba mình bắt bọn anh sao? Kim Taerae!"

  Taerae:"...."

  Bị nhìn thấu rồi. Chưa làm ăn được gì đã bị người ta nắm thóp.  

  "Cái gì anh cũng biết nhỉ?"

  Eui Woong:" Biết làm sao được, tương lai tôi sẽ trở thành gia chủ mà. "

   Taerae: "...."

  Lúc này Byeong-seop đã trở lại chỗ ngồi bên cạnh Taerae đối diện là nhóm Hanbin đang chăm chăm nhìn. 

  "Tôi muốn làm việc cho các cậu, chỉ cần ngày ba bữa cơm và một phòng ngủ là được."

  Hyeong-seop:" Sao em không trở về nhà, trong người chắc không còn tiền hả?"

  "Còn!"

  Vừa nói vừa vừa móc trong túi ra một tờ giấy xanh da trời bên trên in 1000 Won. 

  Mọi người:....

Đứa nhỏ này ...cũng quá thật thà đi...

Byeong-seop:" Không muốn về nhà, chán lắm. Mẹ tôi đi gặp tình nhân của bà ấy suốt không có thời gian quản tôi đâu. Ông tôi chưa biết tôi về nước nên tôi muốn đi làm việc có ích một chút."

Hyuk:" Không lý nào, tình cảm ba mẹ cậu nghe nói rất tốt mà. "

Byeong-seop:"Tình nhân của mẹ tôi chính là ba tôi. Bà ấy thích gọi ông ấy như thế, đều đó gợi lên cảm giác lúc mới yêu của hai người. "

Mọi người:.....

Eui Woong:"Cậu thức tỉnh lúc nào thế?"

Byeong-seop:" Một tháng trước tôi té cầu thang bất tỉnh hai ngày thức dậy liền như này. "

Mọi người:....

Thật sự cạn lời với lịch sử của Byeong-seop. Cũng không hiểu nổi cậu nhóc này đã trả qua những chuyện gì mà bây giờ nhắc đến chuyện như vậy mà cậu vẫn một bộ thờ ơ như thể cậu đã quen rồi. 

Hanbin:" Em có thể ở lại. Nhưng mà ở đây Eui Woong là người dẫn đội mọi việc phải nghe theo cậu ấy sắp xếp. "

Byeong-seop:" Được."

Hanbin :" Nhưng mà hai đứa có khúc mắc gì, đem ra giải quyết một lần. Sau này, thời gian không cho phép trong đội có mâu thuẫn với nhau đâu. "

Eui Woong nhìn Hanbin một lời đem hai người gom vào đội, dù Kim Taerae rất có khả năng là người không muốn gia nhập nhất. Bình thường Hanbin có thể nói cười rất thoải mái không câu nệ trên dưới nhưng đến khi nghiêm túc rất thích bẩy người khác. 

Byeong-seop:" Thằng nhóc này tôi tình cờ gặp..."

Kim Taerae:" Cả tháng nay, các anh đem tội phạm đến sở cảnh sát làm ba tôi liên tục bị gia chủ trách mắng. Ba tôi rất tức giận muốn lập lệnh truy nã các anh. Lúc này tôi đã thức tỉnh rồi, theo bản thân tôi thấy các anh làm như vậy là một chuyện tốt, có lợi cho dân, làm sạch xã hội nhưng đứng theo lập trường của ba tôi thì khác...."

Hanbin chặc lưỡi:" Đứng theo lập trường của cảnh sát đúng thật là không tốt lắm. Xét về tình những việc này là chuyện tốt nhưng xét về lý thì tụi anh đang vi phạm pháp luật đúng không? Còn một vấn đề nữa, đó là cảnh sát sẽ không còn sự tin tưởng của dân chúng nữa. Có phải ba em cảm thấy rất mất mặt không?"

Taerae:" Đúng vậy, là một cảnh sát ông ấy cảm thấy bản thân rất vô dụng, những vụ án lớn nhỏ gần đây ông ấy đã cố gắng bắt tội phạm và kết án một cách nhanh nhất, trước khi các anh hành động nhưng làm thế nào ông ấy cũng không thể so với các anh được vì ông ấy là một con người bình thường. Hành động đem tội phạm và bằng chứng đến trước mặt cảnh sát là một việc làm sỉ nhục. "

Hanbin:" Thật ra tụi anh đã đắn đo vấn đề này rất lâu, nhưng vẫn quyết định làm như vậy vì thứ tụi anh bắt không phải tội phạm mà là năng lượng đen, còn những tội phạm đó chỉ là vật chứa của năng lượng đen mà thôi. Tụi anh chỉ hành động tự phát không biết phải xử lý bọn họ ra sao chỉ có thể ném cho cảnh sát làm việc vì dù sao họ cũng phạm tội mà còn về những bằng chứng tụi anh chỉ tiện tay. "

Taerae nhíu mài:" Năng lượng đen?"

Eui Woong:" Là một loại năng lượng của sự tiêu cực, chuyên xâm nhập, xúi giụ, đều khiển những cá thể có mức tiêu cực thấp vào những việc xấu. Tiêu diệt nó là công việc của chúng ta. Cậu phát hiện là bọn anh từ lúc nào?"

Taerae lúng túng chỉ về phía Byeong-seop bên cạnh :

" Chưa có phát hiện gì, đi theo tên ...anh ta. Thấy anh ta luôn thoát ẩn thoát hiện phía sau các anh nên tưởng mọi người cùng một đội, đến bây giờ tôi mới biết các anh là nhóm người mà ba tôi muốn truy nã. ... Vì các anh mà tôi cải nhau với ba nên bỏ đi, quyết tìm được các anh để chứng minh cho ba thấy quan điểm của tôi là đúng. "

Byeong-seop:"Cậu ta gặp tôi lần nào là nhào lên đánh lần đó nhưng không hiểu sao siêu năng lực của cậu ta không có tác dụng với tôi. "

Hyuk:" Vậy cậu theo bọn tôi làm gì?"

Byeong-seop:" Tình cờ thấy anh trồng cây nên đi theo. "

Hyuk:"...."

Nghe đến đó tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hyuk, ai chứ người trong đội đều biết ý nghĩa của việc "trồng cây" là gì. Người bình thường thì không nói nhưng Hyuk chính là sử dụng siêu năng lực của mình trồng cây để luyện tập hàng ngày nhưng ít nhất phải tránh chỗ không người để luyện đằng này cứ thế công khai trồng cây trước bàn dân thiên hạ. Coi có đáng bị đánh không chớ. 

Thở dài một tiếng lắc đầu cảm khái:" Đúng là trời đất xui khiến, xem như lần này em lập công đi. "

Hyuk:"....."

Anh có thể nói là duyên phận mà. 

Thật tình, cẩn thận như vậy mà sơ suất có xíu mà xém gây họa rồi. Còn bị người ta theo lâu như vậy nữa chứ. 

Oáppp....

Hanbin đánh cái ngáp rồi đứng lên vươn vai, rút điện thoại xem thời gian một chút rồi nói. 

"Hơn 2 giờ sáng rồi, đi nghỉ thôi. Trong nhà chỉ còn có một phòng khách nên Hyuk qua phòng anh ngủ một đêm sáng nhờ quản gia qua sắp xếp thêm một phòng khác. Được rồi, anh lên trước nha. Còn lại mấy đứa tự sắp xếp.

Eui Woong:"Được!"

Hyuk:" Dạ Được!"

Nghe thấy thế Hyuk mừng ra mặt, cười toe toét ứng thanh một tiếng rồi chạy nhanh về phòng ôm chăn gối qua phòng Hanbin. 

Nói về huynh khống thì không ai bằng Hyuk nhà này. 

Sáng thứ hai có tiết kiểm tra, Hanbin tranh thủ làm nhanh rồi nằm ra bàn ngủ. Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng phủ lên gương mặt thanh tú khiêu gợi đến những tán cây bên ngoài cũng phải động lòng khẻ lay động muốn chạm vào thiếu niên nhưng sợ sẽ làm thiếu niên thức giấc nên chỉ phủ bóng che đi chút ánh nắng dịu dàng miêu tả đường nét tinh tế trên khuôn mặt đang vùi vào cánh tay thiếp đi. Hết chạm vào hàng mi đen dài đầy quyến rũ rồi lại mê luyến chiếc mũi cao thẳng, chiếc bóng cây không tiền đồ khi muốn chạm đến môi của thiếu niên thì lại giật mình đỏ mặt bỏ chạy theo gió. 

Bạn học ngồi cạnh cửa sổ vừa làm bài xong nhìn qua đã thấy khung cảnh này đứng hình trong chốc lát, khi hồi tỉnh lại cô không đợi kịp nữa lôi điện thoại ra lưu giữ khoảnh khắc này. 

Cô bạn chụp đến khí thế bừng bừng, miệng không ngừng cười đầy vẻ say mê. Trong lòng còn tấm tất nói thầm. 

Kể từ lúc nào mà Oh Hanbin lại đẹp như thế nhỉ? Tại sao lúc trước mình không nhận ra, ui chết thật! Xinh đẹp như này làm mình kích động quá, tim đập thình thịch đây nè. Nói mới nhớ, lần đầu tiên thấy cậu ấy cười mình còn tưởng bản thân đã xuyên vào truyện tranh cơ. Giây phút đó, mình mới biết rung động là gì, luôn lén chụp hình cậu ấy lưu trong điện thoại. May mắn đến giờ vẫn chưa bị phát hiện. Một lát phải chia sẻ cho chị em xem mới được. 

Hanbin ngủ thẳng đến hết tiết, anh cũng định ngủ đến hết giờ giải lao luôn nhưng đồng hồ trên tay đang reo lên tiếng chuông đặc biệt. Tiếng chuông này là báo tin nhắn của những thành viên trong đội cũng thông báo có nhiệm vụ. 

Giật mình tỉnh giấc, nhìn thông báo một cái rồi lao nhanh ra lớp học. Hanbin chạy thẳng đến toilet tầng một, đến gần đã thấy Eui Woong đứng đợi sẵn ở trước cửa, thấy anh đến cậu ra hiệu với anh bằng ánh mắt. 

Nhận được ám hiệu anh đi thẳng vào toilet nam, anh liếc mắt nhìn bảng tên xác nhận mục tiêu. 

Khi thấy mục tiêu ấy vậy mà là một bạn học khóa dưới đang bị đánh đến không có sức phản kháng nằm ở một góc tường cũng thoáng ngạc nhiên nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. 

"Nè! Bạn ổn chứ?"

Hanbin không tiến động đặt tay lên vai bạn học đó tiến hành trừng phạt trong im lặng, vì việc làm của năng lượng đen này cũng không có việc gì lớn chỉ là lòng đố kị những thứ không thuộc về mình, thêm nữa là bị bạo lực học đường quá nhiều nên đâm ra ghét tất cả thế giới, không có việc gì có thể vừa lòng. Một ý nghĩ phản kháng được sinh sôi nảy nở nhưng không có dũng cảm để đứng lên nên nổi câm hận vẫn giữ trong lòng và không thể nào cứu bản thân thoát khỏi tình cảnh của hiện tại. 

Khi anh xem qua một lượt ngạc nhiên phát hiện năng lượng đen này sao mà yếu ớt lại nhát gan, nó cũng mới tiến vào bạn học này mới đây thôi nên Hanbin trừng phạt một cách dễ dàng đem cả hai tách ra. 

Hwarang im hơi lặng tiếng đứng trên cửa sổ thông gió gặm cắn năng lượng đen kia đem nó tiêu hóa rồi rời đi như một cơn gió. 

Đương nhiên sự xuất hiện của Hwarang ở hiện trường Hanbin không hề hay biết. Sau khi hoàn thành, anh xem tình hình bạn học một chút, bị thương khá nặng không còn hơi sức để trả lời anh, đối phương chỉ nhìn anh với ánh mắt ướt át, bộ dạng rất đáng thương. 

Anh khẻ thở dài, kéo bạn học đó cõng lên lưng đi thẳng đến phòng y tế. Ra cửa đụng Eui Woong, cậu cũng đi theo. 

"Em tìm bọn hành hung vừa rồi, anh muốn xử lí triệt để. Có tin thì báo anh. "

Eui Woong:"Được, ở đây một mình anh được chứ? "

Hanbin:" Không có việc gì, báo với nhà trường luôn nhá!"

Eui Woong gật đầu vội rời đi. 

Hanbin như bình thường nghĩ đã làm việc xấu thì chắc chắn có năng lượng đen nên muốn tìm được ngay để xử lí nhưng nghe vào tai bạn học đang trên lưng thì khác. 

Người này ...tại sao phải ra mặt giúp mình chứ? Mình cũng không có quen biết gì? Là thương hại mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top