Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 25

Hyuk từ bên đường chạy xe qua:" Anh có cần em giúp anh tắm rửa không?"

Hanbin thấy Hyuk lại dỡ chứng trêu chọc anh, không nhiều lời anh vươn tay định nhéo lỗ tai cậu nhưng chưa chạm được đến Hyuk thì bổng sau lưng vang lên tiếng già nua nhưng trung khí mười phần. 

"Là con đó sao Hanbin?"

Hanbin nghe tiếng nói liền quay đầu mĩm cười hô lên, quắn quýt không rời chạy về phía đối phương. 

"Ông ơi!"

"Thằng nhóc nhà con, ta tưởng ta nhìn lầm đấy, sao về mà không báo trước với ông tiếng nào thế hả? Để ông xem con nào. Ay dà, sao lại gầy đi rồi, có phải ba con lại dỡ thói xấu bắt nạt không chăm sóc cho con hay không? Tại sao không nói với ông, ông thay con dạy dỗ nó. "

Hyuk cũng là cháu trai đích tôn dòng chính trong gia tộc:"......"

Có phải cậu đầu thai nhằm nhà rồi không?

Hanbin nghe ông nói một tràn cũng không cảm thấy phiền, cậu mĩm cười thật tươi thuận theo ông trả lời từng cái một. 

"Không phải đâu ông, con sống rất tốt, ông không cần lo lắng đâu ạ. "

Khoác tay ông của mình, anh làm nũng dựa vào người ông, ông thấy Hanbin như thế thì vui đến cười tít mắt vô tình nhìn lên thì thấy Hyuk đứng ngay bên cạnh, ông ngạc nhiên hỏi. 

"Ô! Hyuk đấy à, con sao ở đây?"

Hyuk:"....."

Có lộn không vậy ông? Đây là nhà chính sao con lại không được về chứ?

Hyuk chỉ Hanbin lễ phép trả lời. 

    "Con đưa anh ấy đến ạ. "

Ông nội nghiên đầu xuyên qua người Huyk, sau đó ông lại nhíu mài nhìn Huyk giọng nghiêm nghị. 

"Ai dạy con thói nói dối vậy hả? Vào trong đến phòng của ta chờ đó. "

Huyk:" Ơ kìa, ông ơi!!!!"

Nói rồi gia chủ kéo tay Hanbin đi vào nhà để lại Huyk kêu trời trời không thấu. 

Sao lại thiên vị như thế chứ, cái nhiệm vụ chết tiệt này. Thế nào cũng bị ông đánh đến  nhừ người cho xem.  

----

Vài ngày tiếp theo Kang Dae luôn lấy rất nhiều lí do để được đưa Hanbin về nhà, mà mỗi lần như thế đều bị gia chủ từ xa bắt gặp nhưng ông cũng không làm ra động tĩnh gì lớn chỉ âm thầm theo dõi. 

Cả nhóm cảm thấy hiện giờ là thời cơ thích hợp nhất để tóm gọn Kang Dae. 

Eui Woong và Hanbin lại diễn một màng kịch kéo Kang Dae vào tròng. 

Hôm nay Lee Eui Woong lại đến bar chơi, lần này cũng cướp được ghế lô có góc nhìn đẹp mắt nhất của thiếu gia Kang. Khác lần trước thiếu gia Kang lần này không tức giận chỉ chọn một ghế có thể nhìn toàn cảnh chỗ ngồi của Lee Eui Woong, hắn biết nơi đó sắp diễn ra một thứ rất thú vị. 

Hắn đã tung một tin tức khiến cho con mồi đáng yêu của hắn phải đến đây. 

Thấy chưa đến rồi kìa, wow hôm nay cậu bé của ta mặc cả đồ ngủ đến luôn sao? Gấp gáp vậy? Để ý nó đến thế sao?

 Kang Dae vừa nghĩ đến đó, hắn bất giác cắn chặt khớp hàm như thể kềm nén cơn tức giận xuống. 

Lee Eui Woong đang ngồi cùng bạn bè của mình, đột nhiên cậu thấy Hanbin một thân áo ngủ hình mèo mỏng manh cùng chiếc túi đầu mèo đi tới bên này, cậu nhìn chân Hanbin còn mang dép trong nhà tưởng Hanbin gặp chuyện gì cậu cũng vội đi ra đón. Nhưng không ngờ Hanbin nổi giận đùng đùng ném túi vào người Eui Woong. 

"Tại sao anh làm vậy? Hôm nay em nhất định phải làm rõ chuyện này, anh nói đi. "

Eui Woong:" Hanbin! Em làm sao vậy? Anh làm gì ? Tại sao em lại tức giận như thế ?"

Hanbin mặt mài đỏ ray, mắt như sắp khóc đến nơi. Eui Woong thấy như thế đau lòng không thôi, đến nắm lấy tay Hanbin nhưng Hanbin bị lửa giận khống chế hất tay Eui Woong ra lớn tiếng nói. 

"Anh còn giả vờ với em sao? Gia đình em đối xử với anh không tốt hả? Ba em đã làm gì anh mà anh nở ra tay hãm hại ba em chứ? Em còn tin tưởng anh đến vậy?"

Eui Woong nghe xong đỡ cũng không kịp, hấp tấp giải thích. Cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, những chuyện Hanbin nói sao nghe quá xa lạ. 

"Em nói gì vậy, anh không hiểu gì hết, anh hại bác trai làm gì chứ ? Hanbin ! Có phải em hiểu lầm cái gì rồi không? "

"Hiểu lầm? Đúng rồi là em hiểu lầm anh, chính là hiểu lầm lòng tốt của anh đó. Từ nay về sau em không muốn nhìn thấy anh nữa. Chúng ta không có bất cứ quan hệ gì cả. Anh nhớ kỉ cho em. ..."

Hanbin trong cơn nóng giận lớn tiếng nói ra lời cự tuyệt đem quan hệ, giao tình của hai người phủi bỏ sạch sẽ. Bây giờ trong mắt Hanbin chỉ còn thất vọng và hận ý. 

Eui Woong nghe như thế lại nhìn Hanbin mặt mài đầy nước mắt cậu vừa đau lòng vừa kinh hoảng nắm tay Hanbin kéo về phía mình muốn ôm Hanbin để trấn an đối phương cũng để trấn an bản thân. 

"Em nghe anh nói đã, anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Hanbin à, bình tĩnh đi em, Hanbin à...."

Nhưng cậu không ngờ Hanbin lại phản kháng kịch liệt như vậy, Hanbin không những vùng tay khỏi cái ôm của cậu, Hanbin còn đem ly rượu trên bàn tạt vào mặt Eui Woong khiến cậu đứng hình trong chốc lát, qua màng nước mỏng manh trên mắt cậu thấy Hanbin ném ly rỗng trong tay xuống sàn vang lên một tiếng vỡ tan, rồi Hanbin xoay người rời đi. 

"Anh không xứng. "

Động tĩnh lớn như vậy liền thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh.  Eui Woong không quan tâm ánh mắt của ai cả, dứt khoát đuổi theo Hanbin ra khỏi Bar. 

Kang Dae thấy một màng này hắn vui không tả siết, hắn mĩm cười uống hết ly rượu trong sự thỏa mãn, hắn đứng dậy chậm rãi cài nút áo vet. 

"Về thôi! Về thưởng thức tác phẩm nghệ thuật nào. "

Eui Woong thấy Hanbin leo lên một chiếc taxi chạy đi mất hút. Cậu ở bên đường nhìn theo với ánh mắt tuyệt vọng, ở một góc không nhìn được Eui Woong đưa tay lên đỡ trán nhỏ giọng nói. 

"Như kế hoạch, Hanbin hyung đã lên xe của Kang Dae. Mọi người theo dõi hỗ trợ anh ấy tôi và Hyuk đến thăm gia chủ nhà họ Oh một lát. Giữ liên lạc. "

Mọi người: "Được. "

Eui Woong lên xe của mình, trong xe Hyuk đã chờ sẳn. 

"Nè! Một lát gặp ông nói năng cẩn thận đấy, ông ấy tinh mắt lắm. Không cẩn thận anh lại bị ăn đòn. "

Eui Woong:" Lần trước em nhớ ông ấy đâu có đánh anh?"

Hyuk:" Đúng là không có đánh nhưng mà ông rất đáng sợ a~ ."

Hyuk nhớ lại khi cậu đứng chờ hai tiếng đồng hồ trong phòng làm việc của ông để ông đi dỗ cháu cưng là Hanbin ăn tối xong mới đến dạy bảo cậu. 

Thật ra dòng chính nhà họ Oh không nhiều lắm. Ông chỉ có hai người con là mẹ Hyuk và ba của Hanbin thôi, nên ông vẫn rất thương hai đứa cháu nhưng có điều từ nhỏ Hanbin đã yếu ớt còn mặt liệt nên gia đình đều để ý yêu thương chăm sóc Hanbin hơn. Sau khi Hanbin đột nhiên hết chứng mặt liệt lúc nào cũng vui vẻ tích cực lại khiến mọi người càng thêm yêu quý anh. 

Hyuk cũng không để ý mọi người có đối sử tốt với cậu hay  không, cậu chỉ để ý có ai yêu thương anh Hanbin của mình hay không thôi. Vì như thế sự chú ý của gia đình đều đổ dồn lên người anh Hanbin hết, trong vài trường hợp cậu muốn làm gì thì làm không bị ai quản, đều đó làm cậu rất thích. Đối với sự thiên vị của ông cậu cũng không để trong lòng, cậu còn nghĩ đó là chuyện đương nhiên. 

Khi ông hỏi tội cậu cũng rất phối hợp. 

"Anh con hôm nay là con đưa đến sao? Nói thật. "

Hyuk biết phải diễn một vỡ kịch trước mặt ông nhưng mà Hyuk run lắm, không biết có thể qua mặt được ông không mà trước tiên cậu đã quên gần hết thoại rồi đây nè. 

"E hèm! Không ạ. Không phải con đưa đến mà con theo dõi anh đến ạ. "

Gia chủ chấp tay sau lưng nghiêm nghị, mặt không biến sắc tiếp tục tra hỏi. 

"Tại sao con phải theo dõi ?"

Hyuk không giám nhìn thẳng mặt ông. 

"Con định đến trường tìm anh rồi cùng nhau về, không ngờ anh ấy lên xe một người nào đó mà con không quen nên con lo lắng...con bám theo ạ. "

Ông không thèm nhìn Hyuk nữa đi đến sofa ngồi xuống lạnh giọng. 

"Vậy sao lúc nãy nói dối? Con không biết nói dối trong nhà là bị phạt roi à? Con không xem ta ra gì đúng không?"

Thật ra con cũng đang nói dối đó ông ơi, con xin lỗi nhưng mà con bắt buộc phải làm vậy. Mong ông sẽ không biết. 

"Con biết nhưng mà lúc nãy con sợ ông biết con lái xe phân khối lớn đi học nên mới vậy. Ông ơi! Đừng phạt con mà. "

Hyuk không biết làm gì tiếp theo đành đem chiêu làm nũng của Hanbin ra dùng tạm. Cậu không ngại đầu gối đau, ngồi xuống bên cạnh ông cầm tay ông lắc lắc, mặt mài miếu máo. 

"Con thôi đi, thật khó coi. Lên ghế ngồi cho đàng hoàng. "

Hyuk mừng húm ngồi ngay ngắn đối diện ông. 

"Con đó, trông chừng anh con cho kỉ nghe không, nó nhẹ dạ cả tin lỡ bị người xấu dụ dỗ thì sao... Còn nữa cái người lúc nãy đưa anh con về không phải là người tốt. Ta đã nói giảm nói tránh trước mặt anh con rồi, nhưng con cũng phải chú ý nghe không?"

Hyuk:"...."

Ai có thể dụ được anh ấy chứ? Không bị cái miệng độc của anh ấy chọc cho tức chết là may rồi. 

Nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn gật gật đầu đáp rất dứt khoát hùng hồn. 

"Dạ con sẽ theo sát Hanbin hyung ạ, không để ai làm hại được anh ấy đâu ạ. "

"Được rồi, lần này tạm tha cho con. Đi đi. "

Hyuk rối rít cúi người chào ông rồi mau chóng lui ra khỏi phòng. 

Nghe Hyuk nói một hồi làm Eui Woong cũng buồn cười, hiếm thấy anh em trong gia tộc lớn như vậy lại yêu thương nhau không mưu toan lợi lộc. 

Trong khi ngồi xe đến dinh thự, trong tai nghe truyền đến tiếng của Hanbin. 

"Bác tài, sao lại đi đường này, có nhầm lẫn gì không?"

Tài xế ngồi phía trước vẫn vững tay lái lạnh giọng đáp. 

"Không nhầm đâu, là đường này. "

Dứt lời tài xế dừng xe lại, khiến Hanbin hoang mang. 

"Sao bác dừng xe ở đây? Đây là đâu ạ?"

Không ai trả lời Hanbin, đột nhiên từ ngoài xe có một người mở cửa xe xông vào dùng khăn tẩm thuốc mê chụp lên mặt Hanbin. Hanbin vùng vẫy rất kịch liệt, vì để khống chế được Hanbin người đó đè đầu Hanbin lên cửa vô tình đem tai nghe trên tai Hanbin rơi xuống khe ghế. Hanbin dần liệm, không còn cử động nữa, cả người mềm oặc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top