Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4

HanBin bám sát bọn chúng đi sâu vào trong rừng, càng đi càng tối cậu chỉ đành nhờ ánh đèn pin của chúng để không bị mất dấu.

Vì trên núi có một lớp tuyết khá dày lại có gió thổi dù HanBin bám rất gần vẫn không bị phát hiện.

Theo như lời bọn chúng khi trên đường cậu nghe được, thì con đường này trực tiếp dẫn ra ngoài không cần đi tàu điện để trở ra.
                                                                                                             Bọn chúng đã nghĩ mấy hiệp vì chặn đường núi đi rất mệt, bọn chúng như chắc ăn chẳng ai biết chuyện này còn đứng nói chuyện với nhau.

Tên ôm thứ được HanBin cho là trẻ con,  thở dốc nói:

“Đi kiểu này có khi đi mấy ngày chưa ra được núi.”

“Không đâu, chưa tới sáng chúng ta sẽ ra đến rìa núi bên kia, có xe ở đó đợi sẵn. Cố lên nếu phi vụ này thành công chúng ta sẽ giàu to đấy.”

Tên còn lại luôn dẫn đường phía trước này cười lên rất đắc thắng, hắn đã tính kĩ đường đi nước bước nhưng trong kế hoạch của chúng không ngờ lại xuất hiện một HanBin.

Đang vui vẽ nghĩ đến viển cảnh được ôm tiền sống hưởng thụ thì ở nơi góc tối trong rừng núi vang lên tiếng chuông điện thoại, thứ đó không của ai khác ngoài HanBin.

“AI? MAU RA ĐÂY …”

Ngu mới ra, mấy người này không có não à?

HanBin hoảng sợ vội tắt nó đi, nằm rạp xuống để tránh ánh đèn của bọn chúng đang lia qua bên này, cậu mò mẫm xung quanh, đưa tay sâu vào tuyết tìm những thứ có thể phòng vệ.

Rốt cuộc cũng tìm được một cục đá vừa tay và một khúc cây khô chắc chắn.

Bên kia bọn chúng đã tiến nhanh đến bên này, HanBin canh chuẩn thời gian khoảng cách của tên đang ôm đứa bé, cậu đang tính tấn công bằng cách nào đoạt lại đứa bé mà không làm nó bị thương.

Sau khi tính toán cẩn thận Hanbin trực tiếp xông lên từ đằng sau tên đó bằng cách nện đá vào đầu hắn, vì quá đau hắn quẳn thứ đang ôm trong tay xuống, lúc này cậu mới xác định sinh vật bị bắt kia.

Chó? Không phải em bé sao?

HanBin nương theo ánh sáng nhìn kỉ màu lông và hình dạng không giống chó lắm, nhìn giống cáo hơn cộng với cuộc trò chuyện của bọn chúng...

Theo như HanBin trước mắt nhận định đây là Cáo đỏ vùng phía Nam Á_Âu vì khích thước cơ thể nhỏ và màu lông không sáng bằng Cáo phương Bắc. Nhưng con Cáo này cơ thể có vẽ nhỏ hơn nhiều lắm, hẳn là còn nhỏ.

Nhìn con Cáo màu đỏ trắng bị trói, đến miệng cũng bị dây thừng quấn quanh, cậu định chạy đến nhưng rất nhanh tên còn lại cầm gậy xông đến HanBin vội nghiên người tránh né.

Vì có chuẩn bị trước HanBin nắm chắc khúc cây trong tay đánh rơi đèn pin của hắn, khi hắn chưa kịp hoàn hồn cậu thừa thắng xông lên đập vào mặt hắn một gậy qua ánh đèn đang nằm lăn lóc trên đất.

Cả hai đau nằm vật vã trên đất, cậu vội chạy lại con Cáo nhỏ cởi trói cho nó, nhìn nó rất yếu. Không biết nó có hiểu không nhưng HanBin vẫn nói.

“Đi đi.”

Gặp nhau cũng là một cái duyên, lần này tao cứu mày một mạng vậy.

Chú Cáo nhỏ nhìn HanBin chớp chớp mắt bổng nó bật dậy gầm gừ với cậu trông rất cảnh giác. HanBin còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy Cáo con lấy đà nhào về phía sau cậu cắn xé tay tên lúc nảy bị cậu dùng cây đánh vào mặt. Hắn đang định tấn công cậu.

Máu của hắn rơi xuống mặt tuyết trắng nhìn rất chói mắt.

Nhưng vì Cáo con đã bị thương trước đó không thể cầm cự lâu đã bị tên đó quăng trúng một góc cây rơi xuống đất không thấy động đậy nữa.

Nhìn thấy cảnh này cậu rất tức giận, nhìn lại tên đó, hắn đã qua tới đây. HanBin cũng nhịn không nổi nữa nhào qua nhưng do thể lực yếu sớm bị hắn quăn ngã vài vòng trên tuyết rất gần nơi Cáo con lúc nảy.

Thấy nó còn thở nhưng hơi thở yếu mở mắt nhìn mình, tự nhiên cậu bất giác vui vẻ, nhìn nó nói.

“Mau đi đi.”

Cáo con như có thêm sức mạnh đứng dậy dù các chi đang run rẫy, nó vẫn cố đi đến bên HanBin dùng mũi cọ cọ trán cậu sau đó cọ đến trong nón lông cắn nhẹ vào tai cậu.

Nói cắn nhẹ nhưng HanBin cảm thấy rất đau, cậu nhận ra nó còn đang uống máu mình nữa.

Cáo nhỏ à, đừng nói mày đang trả ơn tao nha. Mặc kệ mày vậy tao không còn sức nữa rồi.

“Đi đi, mau lên.”

Dường như nghe hiểu, Cáo con luyến tiếc quay đi chạy nhanh vào rừng khuất bóng trong đêm đen.

Mới nói tứ chi run rẩy sao giờ chạy nhanh thế.

Tên kia vẫn còn đang rên rĩ vì đau nhưng hắn ta tức điên lên bởi HanBin đã chen chân phá hoại kế hoạch làm mất con mồi của hắn. Hắn ôm cánh tay bị thương không ngừng chảy máu bước đến chổ HanBin nằm, nắm tóc cậu giật ngược ra sau.

Đau! Thật muốn chửi thề, túm tóc là nghi lễ khi đánh nhau à?

“Mày là ai, tại sao mày phá bọn tao HẢ? NÓI…”

Hắn ta gầm lên lật người HanBin ngồi lên còn nắm cổ áo cậu lắc lắc khiến cậu chóng hết cả mặt. Cậu nhìn hắn cố nhếch khóe miệng khiêu khích, vì máu của hắn dính lên mủ lông và cả vào mặt cậu nữa.

Thật tởm.

“ Tôi là ông nội của ông nè, lại đây kêu một tiếng đi...hahaha”

Vì giọng cười quá thật trân càng khiến hắn điên hơn không thèm nói chuyện đè cậu ra bóp cổ, đến khi cậu thật sự bị ngạt đau đớn nắm chặt tuyết trong tay. HanBin nghĩ chắc chắn mình sẽ chết, một cái chết thảm không thể tả thì một cái chớp mắt khung cảnh trước mắt cậu liền biến đổi.

Lee Eui Woong sau khi vội vã rời đi, cậu chạy thục mạng theo màu ánh sáng vàng đang phát ra rực rỡ. Cậu chắc chắn người đó cũng giống như cậu và HanBin, nhờ vào siêu năng lực của mình Eui Woong đã đuổi kịp người đó nhưng đến khi nhận ra người đó là ai cậu không khỏi bất ngờ.

“Sao lại là cậu?”

“Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng, muốn tìm phiền phức đúng không?”

Người đứng trước mặt Lee Eui Woong lúc này chính là Ahn Hyeong Seop. Vậy người có siêu năng lực thứ ba đã tìm thấy.

Lee Eui Woong còn đang đứng giảm sốc thì điện thoại reo báo tin nhắn đến từ HanBin.

Hướng Dương :- Chuyện lớn, theo dấu anh trong núi Bukhan.

“HanBin Hyung…”

Nghe nhắc đến HanBin, Ahn Hyeong Seop liền sốt sắn.

“Sao vậy, anh ta làm sao ?”

“Có chuyện rồi, quay lại.”

Vừa nói Eui Woong quay đầu chạy thụt mạng về lại nơi HanBin ngồi lúc nảy, về đến nơi đã không thấy HanBin chỉ thấy cái bàn trống không, cậu nhìn kỉ trên mặt bàn có dán một cái ticker pikachu y hệt cái trong hộc bàn của HanBin.

Kí hiệu anh ấy để lại.

Ahn Hyeong Seop cũng chạy theo về đây, cậu ta vẫn mờ mịt không biết chuyện gì đang xảy ra, bực dọc quát.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Không biết, tôi nhận được tin nhắn báo nguy của HanBin hyung, đây là kí hiệu anh ấy để lại. Có lẽ muốn chúng ta ứng cứu.”

“Vậy còn đứng đực ra đó làm gì? Mau đi thôi.”

Nói rồi cậu ta xung phong đi trước nhưng đã bị Eui Woong cắt ngang.

“Cậu có biết ở đâu không mà đi.”

“Kí hiệu, anh ta để lại kí hiệu còn gì?”

“Tôi có cách nhanh hơn.”

Hyeong Seop nhìn Eui Woong với ánh mắt nghi ngờ nhưng cậu ta lo đến sốt ruột rồi.

“Gì?”

“Trước mắt điện cho anh ấy thử xem sao? Đi! Tôi dẫn cậu đi.”

Lee Eui Woong không biết chính cuộc gọi đó đã đẩy HanBin vào tình cảnh nguy hiểm nhất.

Cả hai lại tiếp tục chạy vào rừng, vừa chạy cả hai vừa nói chuyện. Ahn Hyeong Seop bắt đầu thấy kì lạ khi thấy Lee Eui Woong chạy một mạch về phía trước không cần đến kí hiệu của HanBin để lại như thể cậu ta biết con đường này từ trước.

“Làm sao cậu xác định anh ta đi qua đây?”

“Tôi thấy được màu năng lượng của HanBin hyung, càng đi về phía trước tôi càng thấy các phân tử năng lượng chuyển động nhanh và siết chặt vào nhau. Anh ấy đang rất sợ hãi. Chúng ta phải nhanh hơn.”

Hyeong Seop:  ????

“Cậu đang nói cái gì thế? Cái gì mà năng lượng rồi màu rồi chuyển động là sao?”

“Cậu cũng có thứ đó đấy, một siêu năng lực. Cậu vừa mới thức tỉnh gần đây thôi, vì trước đó thứ tôi thấy là màu xám nhưng giờ nó đã chuyển vàng rồi. Vì phát hiện thêm người có siêu năng lực tôi đã cố đuổi theo và xảy ra tình cảnh như hiện tại.”

Hyeong Seop bắt đầu nghi ngờ lời Eui Woong, dù sự thật là cậu mới phát hiện bản thân rất khác người nhưng vẫn trong quá trình tìm hiểu thêm về nó. Cậu ta cũng không chắc nó có phải siêu năng lực hay một thứ gì đó gây hại.

“Đừng nhìn tôi, chuyện đó để nói sau đi, nhanh tìm HanBin hyung đã. Theo như tôi đoán anh ấy sở hữu hai siêu năng lực là người cực hiếm trong chúng ta.”

Tâm trạng Hyeong Seop không khi nào rối bời như lúc này, ai mà biết người mà cậu ta vừa đánh vừa thương lại là một người đặc biệt như thế chứ.

Từ trước đến nay cậu ta cứ nghĩ với tính khí, bộ mặt lạnh còn độc mồm độc miệng sẽ khiến người ta ghét, người ta ăn hiếp. Cậu ta mới xung phong làm việc đó trước để những người khác kiêng dè không đụng đến HanBin.

Dù sao gia đình Hyeong Seop ba đời là xã hội đen, đến đời cậu ta đã đỡ nhiều rồi.

Bên này cả hai chạy không ngừng nghĩ, bên kia HanBin như rơi vào hư không khiến cậu rất khó hiểu là tình cảnh trước mắt.

HanBin thấy mình đang bóp cổ chính mình, nhìn kỉ lại tay và quần áo ....không phải …

Là của tên kia, còn vết thương do Cáo con cắn nữa. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

HanBin muốn ngừng lại nhưng không thể khống chế được khối thân thể này được, cậu còn cảm nhận ý muốn giết cậu từ ý nghĩ của hắn đang cháy lên mãnh liệt. Cậu nhìn bản thân bị ngạt mặt chuyển đỏ chuyển xanh sắp chết đến nơi nhưng không làm gì được.

Khoảnh khắc thân thể cậu mở to mắt đồng tử co rút nhìn một hướng xa xâm trong màn đêm cậu dường như cảm nhận được bản thân không thể thở được cơ thể đau đớn như có ngàn mũi giáo cùng lúc đâm xuyên tim cậu vậy.

Nước mắt? Mình khóc sao? Ba mẹ có thấy không con đã khóc rồi này hai người nên tự hào đi.

“Rất gần rồi…HANBIN HYUNG….”

Lee Eui Woong không kiềm chế được quát lớn khi thấy màu năng lượng của Hanbin trở nên hỗn loạn và mờ dần nó có nghĩa là sinh mạng của anh ấy hiện giờ đang rất mỏng manh.

Hyeong Seop cũng đoán ra được một chút ít, không nhiều lời cả hai ra sức chạy về phía trước.

Vừa đến, nhìn khung cảnh trước mắt Ahn Hyeong Seop là người không giữ được bình tĩnh đầu tiên xông tới đá văng tên mắc dạy kia ra một góc, như vậy cũng không khiến cậu ta nguôi lửa giận đè tên đó đập cho một trận máu me be bét.(Lâu lâu nhắc nhẹ một chút đây là truyện Hwabin nha mn...)

Lee Eui Woong không thèm can ngăn Ahn Hyeong Seop mà đến chỗ HanBin nằm kiểm tra tình trạng như thế nào.

Dù bản thân Eui Woong điềm tĩnh là vậy nhưng khi thấy HanBin mắt mở trừng trừng khóe mắt còn đọng nước hơi thở yếu cũng khiến cậu ta run rẫy một trận. Nuốt nước bọt cố trấn an mình.

Không vội đỡ HanBin dậy Eui Woong áp tai mình vào ngực nghe nhịp tim của HanBin.

Ngừng tim, mặt môi tím tái, hơi thở rít. Phải ép tim trước .

Rất nhanh Eui Woong tiến hành sơ cứu cho HanBin. Cậu ta leo lên người HanBin dùng hai tay chồng lên nhau ép vào ngực HanBin mấy hiệp lại leo xuống hô hấp nhân tạo, thấy vẫn chưa chuyển biến gì. Cậu đặp vào vai HanBin hét lớn.

“HANBIN HYUNG …HANBIN HYUNG …THỞ … MAU THỞ. NGHE LỜI EM ĐI…XIN ANH ĐẤY.”

Miệng hét tay vẫn tiếp tục tiến hành hồi sức tim phổi cho HanBin. Hyeong Seop nghe động tĩnh bên này cũng nhào qua nhưng tay chân lóng ngóng không biết đặt đâu mới đúng.

Lee Eui Woong gấp gáp nói:

“Cậu nâng đầu anh ấy cao một chút, lắc hoặc đặp vào vai anh ấy nói gì đó đi. Không được ngừng.”

Hyeong Seop rối tung rối mù chỉ biết làm theo những gì Eui Woong nói. Cậu ta đặt bàn tay run rẩy của mình sau ót và năng đầu HanBin lên, lúc này cậu ta mới thấy rõ tình trạng của HanBin.

Hyeong Seop bắt đầu sợ hãi, cậu ta sợ mọi thứ, tất cả liên quan đến HanBin cậu ta không hiểu sao bất giác lại sợ. Đến trái tim cứng cáp của cậu ta cũng không chịu nghe lời mà run rẩy.

“HanBin hyung…anh mau tỉnh lại đi. Em! em là Ahn Hyeong Seop nè. Thằng hay bất nạt anh đấy. Hứa với anh, sau này em không mắc dạy, đánh anh nữa đâu… cho nên anh mau tỉnh lại đi. Xin anh đấy..HanBin hyung.”

“Thở đi HanBin hyung, anh là người rất đặc biệt, anh còn phải cứu thế giới, chúng ta cùng hành tẫu giang hồ trừ hại cho dân.”

HanBin:…

Hyeong Seop:…????

Eui Woong gấp đến nói nhăn nói cuội để kích động ý chí sống của HanBin, nẫy giờ chỉ trôi qua một phút mà cả hai cứ ngở là hai thế kỉ vậy, lâu đến nỗi cả hai nước mắt nước mũi chảy ròng ròng đến nơi thì nghe một tiếng hít dài, hai đứa ngẩn ra.

HanBin ngửa cổ hít lấy một hơi dài không khí, tiếp theo là tiếng hít khí gấp gáp của cậu. HanBin chớp chớp mắt để điều chỉnh lại ý thức, sắp xếp lại những việc đã xảy ra.

Hai đứa nhỏ bị dọa muốn vỡ mật giờ mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mừng như điên nhào đến ôm lấy ôm để HanBin.

"HanBin hyung , trời ơi doạ chết em rồi."

"Tốt rồi, anh mà có chuyện gì làm sao em, À ..em còn chưa xin lỗi anh. HanBin hyung ,xin lỗi. Thật sự xin lỗi anh."

Có phải mình bỏ qua gì đó không, Hyeong Seop sao lại ở đây, còn cư xử lạ lùng như vậy?

Lee Eui Woong còn đang thở dốc vì mệt nhưng cũng không ngăn nỗi nụ cười trên môi.

Hai cái đứa này, ôm chặt như này là muốn giết mình lần nữa à.

HanBin thật sự chẳng còn tý sức nào, sụi lơ nằm đó mặc cho Hyeong Seop dìu ngồi dựa vào người cậu ta. Cậu rất muốn nói gì đó nhưng cố thế nào cũng không phát ra tiếng.

“Không vội, cổ họng chắc bị tổn thương rồi, trở về em cho người kiểm tra cho anh.”

“Đúng vậy, anh chỉ giỏi dọa người khác.”

Hyeong Seop lại dỡ thói hờn dõi, HanBin nhìn hai người mĩm cười ngỏ ý cảm ơn đã cứu mình nhưng đâu có ngờ hai đứa trố mắt nhìn cậu như rất là sốc.

Sao vậy?

Hyeong Seop:- Này là…

Eui Woong: - Trong họa có phúc.

Đúng vậy lần này là cười thật, không phải những nụ cười gượng gạo nữa. Lớp băng giá trên mặt của HanBin đã bị trận đại họa này đánh tan.

“ Anh ngồi nghĩ một lát đi em gọi xe qua đón chúng ta. Cậu qua đây.”

Hyeong Seop rất khó hiểu nhưng cũng nghe theo, đặt HanBin dựa vào góc cây gần đó còn cở áo khoác đắp lên người HanBin cẩn thận rồi mới đến chổ Eui Woong.

“Chuyện gì?”

“Cậu xử lí hai tên đó đi.”

“Sao lại là tôi, cậu dư sức lo mà.”

Hyeong Seop giờ mới có thời gian nghĩ lại, từ lúc gặp cậu ta đến giờ cậu vẫn luôn nghe theo sai khiến của cậu ta.

“Nhà tôi không nằm trong lĩnh vực này, cậu biết rõ chuyện này mà. Hửm?”

Câu trả lời làm Hyeong Seop cứng họng, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ thằng nhóc con này.

“Thế thì sao? Tôi cũng đâu có nghĩa vụ giải quyết vụ này.”

“Nhưng bọn chúng vừa muốn giết Hanbin hyung.”

Mắt thấy Hyeong Seop tức giận trở lại Eui Woong thừa thắng xông lên.

“Dù sao giết bọn chúng cũng không được, cậu giải quyết ổn thỏa theo cách của nhà cậu là được. Sẵn cậu đem theo nhiều người như thế rất dễ làm việc.”

Mọi việc xung quanh Eui Woong cậu ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Không đời nào cái tên này dẫn theo đàn em chỉ là để nhìn Hyeong Seop chơi đâu.

Hyeong Seop nhìn cổ HanBin còn in dấu tay của cái tên đó rõ mồn một thì tức điên không do dự nữa lặp tức gọi người lên giải quyết.

Bên này hai người đang xử lí tất cả mọi việc trong khả năng, bên kia HanBin nghĩ mệt được một lúc thì cảm thấy cơ thể rất lạ.

Không phải chứ, là di chứng hay gì?

HanBin một chóc cảm thấy lạnh cắt da cắt thịt chóc lại cảm thấy nóng như nhảy vào biển lửa. Không dừng ở đó cảm giác này càng ngày càng mạnh mẻ làm HanBin đau đớn, tinh thần sắp vở vụn ra từng mảnh. HanBin giảy dụa ngã ‘bịch’ nặng nề trên nền tuyết trông cực kì khó chịu.

Eui Woong, Hyeong Seop: “HanBin hyung…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top