Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 5

Cả hai quay lại không hẹn đồng thanh hô một tiếng chạy đến xem tình hình.

“HanBin hyung, anh không khỏe chỗ nào à. Nè Eui Woong, cậu xem anh ấy bị làm sao vậy?”

Eui Woong không trả lời chỉ ngồi chăm chú nhìn HanBin, cậu ta rất căn thẳng nhíu mài.

“Không rõ nữa nhưng tôi thấy màu năng lượng của anh ấy đấu đá lẫn nhau, nó bắt đầu bành trướng ra toàn cơ thể của anh ấy rồi.”

“Sao lại như vậy, khi không chúng lại đánh nhau?”

Nhìn HanBin nằm co quắp trên tuyết lạnh, cả hai cũng chịu không nỗi bổng đầu Eui Woong nhảy số.

“Có khi nào anh ấy sắp thức tỉnh không?”

“Thức tỉnh? Cậu bảo anh ấy có hai siêu năng lực mà giờ lại nói vậy là sao?”

“ Đúng là như vậy, nhưng anh ấy chưa hoàn toàn thức tỉnh như chúng ta, màu năng lượng yếu thì không khác người bình thường là mấy.”

“Dù vậy lúc tôi thức tỉnh cũng đâu có đau đớn như vậy, cậu có không?”

Eui Woong lắc đầu rồi nói thêm.

“Có lẽ vì sở hửu hai siêu năng lực khiến bọn chúng chưa thể thích ứng  với cơ thể của anh ấy, mà năng lượng lại ồ ạc xông ra cùng một lúc nên mới khiến anh ấy đau đến vậy. Đây có lẽ muốn thử thách tinh thần của anh ấy có đủ mạnh để đảm đương hai nguồn năng lượng hay không.”

“Vậy, vậy chúng ta làm gì bây giờ không lẽ chỉ đứng nhìn anh ấy đau đớn.”

“Tạm thời chúng ta về khách sạn trước đã, cậu cỗng anh ấy đi tôi dẫn đường.”

Nói rồi Eui Woong đứng dậy nhặt đèn pin dưới tuyết lên đi về phía trước, sau lưng Hyeong-Seop cỗng HanBin vững vàng chạy chậm ở phía sau.

Vừa ra khỏi bìa rừng đã thấy tài xế của Lee Eui Woong đợi bên dưới, tất cả cùng nhau lên xe tức tốc chạy về khách sạn vẫn may HanBin kiềm chế rất tốt không phát ra tiếng quá lớn gây chú ý.

Cả ba thuận lợi vào đến phòng đặt HanBin lên giường, Eui Woong thấy quần áo của HanBin vừa ướt vừa bẩn nên muốn giúp thay một bộ đồ khác.

“Cậu đến tủ đằng kia lấy một bộ đồ của anh ấy lại đây đi.”

Hyeong-Seop không nói gì đến tủ quần áo mở ra thì thấy hai chiếc vali bên dưới bên trên là quần áo được móc rất cẩn thận.

Hai người họ ở cùng một phòng?

Nhìn sắc mặt HanBin chuyển rồi lại chuyển như đau đớn dồn dập đau đớn, Hyeong-Seop không nghĩ miên man nữa vội lấy đồ nhanh rồi trở lại bổng Eui Woong lớn tiếng ngăn HanBin cởi quần áo.

“HanBin hyung, khoan đã…”

Tốc độ cởi rất nhanh vừa dứt tiếng trên người HanBin chỉ còn mỗi chiếc áo thun, toàn bộ ba lớp áo bị quẳn tứ tung dưới sàn. Hyeong-Seop phi như bay đến chụp lấy cái tay đang làm càng.

“Anh có thôi không?”

“Nóng… nóng lắm..”

HanBin chẳng những không dừng lại, lợi dụng Hyeong-Seop đang nhìn mình mà làm nũng, mắt nhìn Hyeong-Seop đầy bọng nước, tay không ngừng bấu vếu vào người trước mặt làm Hyeong-Seop trong phút chốc mặt đỏ tía tai.(TRUYỆN NÀY LÀ HWABIN...)

Eui Woong thấy mặt Hyeong-Seop thầm đở trán trong lòng, để tránh cái tên này làm ra hành động kinh người gì đấy Eui Woong bước lên định ngăn cản thì thấy cậu ta vác HanBin lên vai chạy vào phòng tắm.

“Nè Hyeong-Seop, cậu định làm gì?”

“Không nghe anh ấy nói nóng à.”

Vừa nói vừa ném HanBin vào bồn tắm mở vòi sen cho nước dội lên người HanBin ướt từ trên xuống dưới. HanBin vùng vẫy muốn đứng lên Hyeong-Seop liền nhấn cả người cậu xuống bồn.

 Eui Woong thấy cảnh này cũng thấy đau dùm chạy đến đẩy Hyeong-Seop ra quát lớn, nội bộ tiếp tục lục đục .

“Dù là đang giúp anh ấy, cậu cũng không thể nhẹ tay một chút à. Thể chất anh ấy nếu để bị thương là rất lâu lành có biết không hả? Tránh ra.”

Hyeong-Seop chính là theo thói quen dùng bạo lực áp chế bản thân, nhìn thấy HanBin như vậy thật sự cậu không quen, lúc trước chỉ với gương mặt lạnh lùng cũng đã khiến người khác động tâm rồi hiện giờ biểu cảm khuôn mặt
càng sống động càng khiến …chiết tiệt cậu không kiềm lòng được.

May Eui Woong ở đây, chỉ chút nữa là làm anh ấy bị thương nữa rồi.

Eui Woong bên đây đang nhẹ giọng dỗ HanBin khiến anh phối hợp với mình, cậu quan sát HanBin một lúc nói:

“Hình như có tác dụng đấy các phân tử năng lượng chuyển động chậm hơn lúc nảy nhưng chỉ một chút thôi. Năng lượng màu đỏ đang chiếm ưu thế.”

“Năng lượng còn lại thế nào?”

“Nó cũng đang chen ra ngoài. Bây giờ xem tình hình đến đâu tính đến đấy thôi, trong chúng ta không ai có kinh nghiệm về chuyện này cả.”

Cả hai rối tung rối mù không biết giải quyết chuyện này như thế nào bổng HanBin trong bồn tắm co người run rẩy kịch liệt miệng thều thào.

“Lạnh…lạnh.”

Hai người nhìn nhau cùng tiến lên vớt HanBin ra ngoài, chạm đến cơ thể lạnh cóng như mới từ trong hầm băng ra Hyeong-Seop như nhận ra gì đó vì lúc nảy người HanBin còn rất nóng.

“Cậu nhìn xem có phải màu năng lượng xanh đó đã chen ra ngoài rồi không?”

“Nó đang cố đẩy màu kia trở về, đi được phân nửa rồi.”

“Cơ thể anh ấy đang lạnh dần, cậu mau lấy tất cả chăn lại đây.”

Eui Woong cũng biết được cậu ta đang định làm gì tức tốc lấy toàn bộ chăn dự phòng trong tủ ra nhìn đến có lẽ không đủ nếu nhờ tài xế đem đến chắc không kịp Eui Woong chạy đến cửa sổ lớn bên kia kéo màn cửa vừa dày vừa to xuống.

Bên kia Hyeong-Seop cũng thành công cở quần áo ướt của HanBin ra chỉ chừa mỗi cái quần đùi sau đó quắn hết chăn lên người cả tấm màn cửa cũng cùng chung số phận. Nhìn HanBin hiện giờ như một cục bông chỉ thấy mỗi cái đầu nho nhỏ.

Hai người đứng nhìn:… đáng yêu quá chừng…

Vậy mà hai hàm răng của HanBin cứ đánh vào nhau phát ra tiếng, mà hai người còn lại mồ hôi chảy ròng ròng như trong phòng tắm hơi vì đã chỉnh điều hòa.

“Lại đổi màu rồi.”

Eui Woong đang lau mồ hôi thì nhìn thấy HanBin cựa quậy muốn bò ra ngoài đống chăn.

Nghe thế Hyeong-Seop vội chạy đến tháo từng lớp chăn ra hết mặc áo lại cho HanBin rồi đem anh vào bồn tắm như lúc nảy. Eui Woong không hẹn mà mở hết cửa sổ ban công ra cho gió đông lùa vào phòng.

Gió thổi làm Eui Woong rùng mình mấy cái vậy mà HanBin vẫn còn rên rĩ bảo nóng, chưa được bao lâu lại chuyển cảnh. Lee Eui Woong và Ahn Hyeong-Seop bị HanBin hành cho ra bã, hai người cứ chạy vô chạy ra suốt đêm, hừng đông Eui Woong mới cười trong mệt mỏi.

“Bọn chúng …đã dung hòa với nhau rồi. Trời ơi thoát rồi.”

Hyeong-Seop chân bước run lập cập đến bên HanBin kiểm tra.

“Đúng là đã trở lại bình thường. May thật.”

Nói xong cậu nằm vật ra giường thở hồng hộc. Nằm nghĩ như vậy một lúc cả hai ngủ luôn lúc nào không hay.

Trong khi bên ngoài đang chật vật giúp HanBin vượt qua kì thức tỉnh thì trong đầu anh. Ở một không gian hoàn toàn xa lạ HanBin thấy chính mình đang lạc ở một nơi đen kịt xung quanh chìm vào bóng tối bao chùm anh là sự im lặng đến đáng sợ.

HanBin cứ bước đi về phía trước nhưng không biết đó có phải nơi mà anh muốn đến. Cứ tìm thứ gì đó trong vô định mãi, cũng không biết qua bao lâu HanBin cảm thấy rất mệt, đi không nổi nữa anh quyết định ngồi nghĩ mệt nhưng chưa kịp ngồi ở đâu xuất hiện thêm hai HanBin đứng đối diện nhau.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, mình đang mơ đúng không? Tại sao lại có thêm hai HanBin thế này.

Đứng hóng chuyện một bên, cậu hoàn toàn không có ý định chen vào giữa hai người có ngoại hình giống mình như đúc cho đến khi bọn họ mở miệng.

HanBin trái: “Đồ hèn nhát còn không mau cút.”

HanBin phải: “Ngươi nghĩ kẻ ác như ngươi sẽ được chọn sao, nằm mơ?”

HanBin trái: “Kẻ yếu đuối mềm yếu như ngươi thì giúp gì được cho anh ta, ta chịu ngươi đủ rồi mau biến khỏi mắt ta.”

Không đợi nói hết câu liền vung nhẹ tay khiến HanBin bên phải ngã nhào xuống đất. HanBin phải đó vừa ngã HanBin đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền cảm nhận được những trận đau.

Ơ kìa…

HanBin khó hiểu xoa xoa chổ bị đau, thấy HanBin bên trái nhìn HanBin bên phải ngã ngồi đó anh ta tiếp tục mắng.

HanBin trái: “Vì sự hèn nhát của ngươi đã đẩy anh ta vào thế nguy hiểm có biết không hả? Lần này cũng nhờ sự buôn xuôi của ngươi anh ta xuýt nữa chết rồi đấy. Bớt lên giọng dạy ta cách sống nhân từ đi.”

HanBin phải: “Ngươi thì hơn ta à, nếu lần này ta cho ngươi xuất hiện có phải ngươi định giết hắn?”

HanBin trái: “ Thế thì đã sao, ta được sinh ra là để bao vệ anh ta. Còn ngươi chỉ tổ cản trở…”

BỐP…

Chưa nói hết câu đã ăn ngay một bạt tay như trời giáng của HanBin bên phải, trên mặt HanBin lại truyền đến cảm giác nóng rát.

Lại nữa… mình chưa làm gì mà.

HanBin phải: “ vì sự nóng nảy và ác độc của ngươi mà mọi hậu quả đều đổ lên người anh ta. Tốt nhất ngươi đừng nên ra ngoài mãi mãi bị nhốt trong bóng tối. Có lẻ đây mới là nơi thuộc về ngươi.”

HanBin trái nghe xong rất tức giận: “Câm miệng. Không ai có quyền quyết định ngoài anh ta.”

Vừa dứt lời liền xông đến đánh đấm, HanBin trái cũng không đánh lại chỉ dơ tay đỡ hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Bên đây đánh nhau rất hăng say bên HanBin thì đau khổ nằm vật ra lăn lộn tứ phía. Mọi đòn tấn công hay va chạm của hai người bên kia đều thể hiện trên người HanBin. Anh đau đến nhe răng trợn mắt nhưng họ cứ việc đánh không có tý ty gì với sự hiện diện của anh.

Tại sao…tại sao mình lại chịu đau, hai người này và mình có quan hệ gì? Nhưng nghe qua cuộc nói chuyện lúc nảy chắc chắn có liên quan đến mình rồi. Trước mắt có thể khiến họ ngừng lại không mình đau sắp chết rồi.

HanBin dùng hết sự thông minh của mình để tìm cách lí giải cho hiện tượng này.

Anh nhìn lại gương mặt hai người đó hoàn toàn không có biểu hiện gì. Chả có gì khác nhau cả.

Đúng rồi, chẳng phải hai người họ cũng chính là mình sao? Nhìn theo góc độ khoa học không lẽ mình bị đa nhân cách nên mới có hiện tượng hai nhân cách đánh nhau. Nếu không đúng nữa mình cũng không biết giải thích như thế nào.

Phải làm sao họ mới dừng lại nhỉ? …

… À phải rồi…

HanBin không nhiều lời chịu đựng từng cơn đau ập đến anh đứng dậy bước gần đến phía họ với khí thế ngút trời.

Chát…Chát…

Hai người họ ôm mặt ngừng đánh nhìn HanBin.

HanBin là dùng tay để đánh nhưng là đánh chính mình.

“Đau không?”

HanBin nhìn bọn họ bằng ánh mắt cá chết. Tay thì tiếp tục đánh chính mình từng cái từng cái một vì anh không hề thấy đau. HanBin dần hiểu ra vấn đề khi cả hai người đối diện quỳ trước mặt anh.

Ah… gạt người, đau quá đi.

Lúc này HanBin cảm thấy mặt mình tê dại, nóng rát cũng là lúc nhận được câu trả lời.

“Xin dừng tay.”

Cả hai đồng thanh cúi mặt hô lớn, những vết thương khi nảy họ đánh nhau xuất hiện trên người HanBin bây giờ họ cũng có.HanBin không thèm quan tâm cứ thế đánh chính mình càng lúc càng nặng tay, miệng quát.

“Tôi hỏi đau không? Trả lời.”

Mỗi một câu nói HanBin lại tát vào mặt mình như tát vào hai người trước mặt khiến bọn họ đau đến nhăn mặt.

“Đau.”

Nhận được câu trả lời HanBin buông lỏng tay ngồi phịch xuống đất, hai người kia ngẩng đầu nhìn HanBin không có một mảnh tạp chất.

“Chúng ta tồn tại là sao vậy?”

“…”

“…”

Không nhận được câu trả lời HanBin nói tiếp, trên mặt anh hiện lên vẻ mệt mỏi và túng quẩn.

“Ba người chúng ta không phải là một sao? Hửm?”

Anh vươn tay sờ lên vết thương mà mình đã tạo ra trên mặt hai người khổ sở nỉ non, thậm chí nước mắt lăn xuống gò má khi nào anh không hay và cũng chẳng quan tâm vì giọt nước mắt đầu tiên anh khóc cho chính mình.

“Cùng chung một nổi đau đúng chứ? Vậy tại sao lại thành ra như thế này? Thật vô lí. Nếu không chấp nhận được nhau thì đừng xuất hiện nữa. Ta không cần.”

Nói rồi anh nằm vật ra như ngủ nhưng sự thật lại tàn nhẫn hơn, HanBin đang chết dần chết mòn vì phải đấu tranh với bản thân khi trong suy nghĩ còn tính nghi ngờ. Nếu bản thân còn không tin tưởng chính mình vậy có ý nghĩa gì nữa.

“Dù chúng tôi sinh ra là của anh nhưng anh không có quyền chối bỏ chúng tôi.”

“Tuy suy nghĩ của chúng ta  có chút vận vẹo nhưng ai biểu anh làm chủ, không ưa thì ít nói lại là được chứ gì.”

HanBin luôn nghe những câu nói đó bên tai nhưng đến khi mở mắt ra đã không thấy hai người đó đâu thay vào đó là cái trần nhà trắng tinh. Anh định thần lại thì phát hiện mình đang nằm trên chăn ấm nệm êm trong khách sạn …nhưng có chút lạ.

Mờ mịt ngồi dậy HanBin nhìn quanh phòng và hết sức ngạc nhiên.

Sao phòng lại lộn xộn thế này? Khủng bố ?

Trong phòng một mảnh hỗn độn, quần áo mền gối tứ tung cả rèm cửa cũng bị giật xuống, lại thấy Eui Woong và Hyeong-Seop mỗi người nằm bất động một góc anh vội bước xuống giường.

“Eui Woong, Hyeong-Seop hai đứa làm sao vậy…”

Nhưng …vừa bước xuống giường anh cảm thấy cả người đều lạnh toát, nhìn xuống anh mới nhận ra bản thân không một mảnh vải che thân. Nhanh như chóp HanBin chui lại vào chăn chùm từ trên xuống dưới ngồi thẩn thờ suy nghĩ sự đời.

Đến khi Hyeong-Seop tỉnh dậy liền thấy HanBin ngồi trên giường hoảng loạn và sợ hãi thì sợ hết hồn.

“HanBin hyung…sao thế? Còn đau chỗ nào sao?”

HanBin không trả lời chỉ nhìn Hyeong-Seop khiến cậu ấy khó hiểu đành đến chỗ Eui Woong còn ngủ gọi giật ngược cậu dậy.

“Nè Eui Woong thức dậy mau có chuyện rồi.”

“Sao thế, lại chuyện gì nữa..”

Giọng nhè nhè rõ ràng là còn ngái ngủ.

“Không biết, HanBin hyung tỉnh rồi nhưng mà lạ lắm.”

“Lạ là lạ như thế nào ?”

“Lại xem đi rồi biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top