Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối, theo lẽ thường sẽ ở nhà ôm nhau ngủ nhưng giờ này cả Hyungseop và Hyuk đang phải ngồi  trông chừng thằng nhóc Jaewon trong quán rượu. Mới mấy hôm trước nhóc còn hí hửng tạm biệt cả hai để lên máy bay sang Pháp thăm anh Hanbin, thế mà hôm nay đã ngồi ở đây làm bạn với mấy chai Soju rồi.

-Uống nhiêu đó đủ rồi nhóc!- Seop giật lấy ly soju từ tay Jaewon.

-Anh cứ kệ em đi!

Jaewon đưa tay ra định lấy lại ly rượu thì Seop đã nhanh tay cất ly nơi khác.
Hyuk nhìn thằng bạn buồn bã mà bất lực:

-Rồi cậu gọi tôi với anh Seop ra đây chỉ để nhìn cậu uống rượu giải sầu thôi hả?

Jaewon giờ ngồi ngẩn ngơ nhìn như kẻ mất hồn. Vỏn vẹn gần bốn ngày mà tâm trạng của cậu không khác gì trò tàu lượn siêu tốc, vừa mới vui vẻ, tràn đầy hy vọng đấy nhưng lập tức trở nên buồn bã, thất vọng ngay đấy.

-Hai người biết không? Lúc trước anh Hanbin bảo em là một đứa đại ngốc. Giờ ngẫm lại thấy đúng thật.

-Rồi giờ em định thế nào?- Seop hỏi.

Jaewon nghe anh hỏi thì thở dài:

-Còn thế nào được nữa hả anh? Anh Hanbin tìm được tình yêu rồi. Còn em đến muộn thì phải chịu thôi.

-Này, cậu có chắc đó là người yêu của anh Hanbin không vậy?- Hyuk có hơi nghi ngờ - Lỡ như người ta chỉ là bạn bè bình thường thì sao?

-Không đâu- Jaewon lắc đầu - Bạn bè bình thường chả ai mà choàng khăn rồi nhìn nhau tình tứ vậy đâu. Cũng chẳng có bạn bè nào mà ngày sinh nhật lại tặng cho người ta cả một bó hoa hồng đỏ rực như thế cả.

Hôm nay đúng là chẳng có gì vui, phố thì đông, tim thì lạnh, người thì say, lòng thì buồn. Cả Seop và Hyuk cũng bó tay với chuyện của hai người này, liền trả tiền rồi nhanh chóng dìu Jaewon đang ngà ngà say ra xe để về. Chuyện này không ai có lỗi cả, có trách thì chỉ trách hai người bọn họ không có duyên với nhau mà thôi. Đưa được Jaewon về tiệm rồi dìu vào phòng nghỉ ngơi cũng là cả quá trình, Seophyuk thật khâm phục bản thân quá đi.

-Em ngủ đi nha. Tụi anh về đây!

Khoá cửa cẩn thận lại cho Jaewon, Seop liền lái xe đưa Hyuk về, chứ mà anh thấy bảo bối nhà anh buồn ngủ lắm rồi.

Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng, chiếu thẳng vào căn phòng mà Jaewon đang ngủ, ánh sáng chói mắt khiến Jaewon không thể nào ngủ tiếp được. Cậu thức dậy với động tác vươn vai không thể miễn cưỡng hơn. Bây giờ đầu cậu đang đau như búa bổ, chắc là hậu quả của cuộc say tối hôm qua đây mà. Jaewon rời khỏi giường, mở tủ lấy đồ rồi bước từng bước nặng nề vào nhà tắm.

"Song Jaewon là kẻ thất bại!"

Jaewon vừa ngắm bản thân trong gương vừa thốt lên chua chát. Mọi thứ kết thúc thật chóng vánh, đến cả cậu cũng phải bất ngờ. Ông bà Song biết tin con trai vừa mới từ Pháp về, liền gọi cho cậu về nhà chơi một hôm. Và dĩ nhiên là hai ông bà cũng chưa biết đến chuyện giữa cậu và anh Hanbin luôn.

-Mẹ làm bữa sáng rồi, con về nhà ăn sáng luôn nhé!

-Vâng, con biết rồi!

Kết thúc cuộc gọi từ mẹ Song, Jaewon cũng nhanh chóng thay quần áo rồi lái xe đi về nhà. Cậu vừa về nhà, ba mẹ cậu đã tinh ý nhận ra tâm trạng của con trai không được tốt.

-Con có tâm sự sao? Là chuyện của tiệm hay chuyện gì khác? Hay là chuyện tình cảm?

Bị mẹ đoán trúng rồi, Jaewon cũng chả muốn giấu nữa:

-Con trai của ba mẹ đang thất tình đó. À mà cũng không đúng, làm gì có ai yêu đâu mà thất tình- Jaewon cười nhạt- Lúc trước con từ chối tình cảm của người ta, giờ nhận ra bản thân thích người ta nhưng người ta lại có người khác mất rồi.

-Là Hanbin phải không?

Jaewon chỉ gật đầu mà không nói. Cậu vẫn còn thấy buồn lắm. Ba Song ngồi bên cạnh vỗ vai con trai mà an ủi:

-Hãy xem như do hai đứa không có duyên phận với nhau đi. Hanbin hạnh phúc thì con cũng sẽ hạnh phúc mà, đúng không?

Đúng vậy nhỉ? Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu thương luôn hạnh phúc. Tâm trạng của Jaewon cũng đã khá hơn một chút rồi.
**
Hanbin sau khi biết được Jaewon tới Paris nhưng lại không chịu gặp anh mà bỏ về không lý do, anh liền xin thầy cho kết thúc khoá học sớm hơn mọi người. Hanbin nghĩ giữa anh và Jaewon cần phải rõ ràng mọi chuyện. Cứ mập mờ như thế này chỉ tổ làm cả hai khó xử hơn mà thôi.

-Cậu sẽ về Hàn vào ngày mai thật à? Sao phải gấp gáp như vậy?- Denis thật sự chưa muốn xa cậu bạn đồng niên này chút nào.

-Ừm. Tôi cần giải quyết một số chuyện- Hanbin vừa giúp thầy dọn dẹp sau buổi học vừa trả lời Denis.

-Vậy mai tôi tới chở cậu ra sân bay nha- Denis đề nghị.

Hanbin cũng không tiện từ chối:

-Làm phiền cậu rồi.

Buổi tối cuối cùng tại Paris với Hanbin sao mà dài quá. Anh cứ nằm lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Anh muốn về Hàn thật nhanh, anh muốn biết Jaewon đang nghĩ cái gì trong đầu mà lại hành xử như vậy?

Sáng sớm đã thấy Denis lái xe đến chờ trước cổng nhà Hanbin rồi. Hôm qua đi học về Hanbin cũng đã gọi điện trả nhà cho chủ nhà. Hành lý của Hanbin cũng chẳng có gì nhiều, anh cũng đã sắp xếp từ tối hôm qua. Vé máy bay cũng đã đặt rồi.

Sân bay hôm nay vẫn nhộn nhịp người đến người đi như mọi ngày. Tại sảnh sân bay, có hai người con trai đang đứng nói chuyện với nhau.

-Đến cuối cùng cậu vẫn không cho tôi một cơ hội nào.

Hanbin nghe Denis nói vậy thì cũng cảm thấy hơi có lỗi, nhưng mà biết sao giờ, tim anh vẫn chỉ có mỗi Jaewon mà thôi. Hanbin ái ngại:

-Tôi xin lỗi!

-Cậu có làm gì sai đâu mà xin lỗi. Tôi vẫn ổn.- Denis đưa tay lên xoa đầu Hanbin - Tình cảm mà, do thần tình yêu bắn mũi tên sai hướng thôi. Hãy cứ cho là như vậy đi.

-Denis này, tôi thật tâm hy vọng cậu sẽ tìm được cho mình một tình yêu đích thực.

-Vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?- Denis nhìn Hanbin với ánh mắt đầy hy vọng, cậu vẫn muốn giữ tình bạn tốt đẹp này.

-Tất nhiên rồi. Nếu có thời gian cậu hãy về Hàn Quốc chơi, tôi nhất định sẽ đón tiếp cậu chu đáo.

Nói rồi, Hanbin và Denis trao cho nhau cái ôm ấm áp để tạm biệt. Hanbin đi rồi, Denis cũng không ở lại lâu. Cậu là một người hiểu chuyện, cái gì không phải của cậu, cậu sẽ không giành. Hoặc cũng có thể do tình cảm mà cậu dành cho Hanbin chưa đủ để gọi là tình yêu cũng nên. Cậu và Hanbin vẫn là bạn tốt và cậu hài lòng về điều đó.

Jaewon đến tối mới lái xe từ nhà ba mẹ về tiệm. Lúc xe gần tới cổng tiệm, bóng một người ngồi thẫn thờ trên ghế đá khiến cậu giật mình. Xe càng tới gần cổng, hình ảnh người đó lại càng rõ hơn.

-Anh Hanbin! Sao anh lại ở đây?

Hanbin xuống máy bay liền bắt xe đi thẳng đến tiệm, nhưng tiệm đóng cửa. Anh đành phải ngồi trên ghế đá chờ Jaewon về, vì mệt mà nhắm mắt thiu thiu ngủ lúc nào không hay. Nghe tiếng Jaewon, Hanbin mới chợt tỉnh, dụi dụi mắt, ngước lên nhìn:

-Em về rồi hả? Anh chờ em mãi.

Jaewon mở cổng, Hanbin cũng đi theo vào.

-Anh nên về nhà nghỉ ngơi đi- Jaewon nói với Hanbin, mắt không dám nhìn anh lấy một lần.

-Anh muốn nói chuyện rõ ràng với em!

-Giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói sao?

Jaewon vẫn là không nhìn anh, không phải vì cậu ghét anh mà là vì cậu không dám đối diện với anh. Anh bây giờ có người yêu rồi, cậu sợ cậu không kìm lòng được mà lại làm ra điều gì đó có lỗi. Jaewon đi một bước, Hanbin cũng đi theo ngay phía sau.

-Song Jaewon, em đứng yên đó cho anh.- Không chịu được nữa, Hanbin liền nắm lấy vai Jaewon xoay người cậu lại- Em có ghét anh đi chăng nữa thì cũng nói chuyện cho rõ ràng đi.

-Em không có ghét anh. Em.....

-Em làm sao?-Hanbin đang rất bực mình- Em nên nhớ, em là người đã từng từ chối anh, rồi cũng chính em lặn lội đến Paris tìm anh. Đến đó rồi em lại không chịu tới gặp anh mà bỏ về Hàn Quốc. Rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ cái gì hả Jaewon? Em xem anh là cái gì vậy?

-Em thích anh mất rồi. Nhưng anh lại có bạn trai rồi mà không phải sao? Anh muốn em phải làm gì nữa?

-Bạn trai?- Hanbin tự nhiên ngơ ra- Anh có bạn trai hồi nào?

-Anh không cần giấu em làm gì. Anh ta choàng khăn ấm cho anh, tặng anh hoa hồng đỏ vào ngày sinh nhật. Những điều này chỉ có người yêu nhau mới làm thôi.- Jaewon nói bằng giọng ủy khuất.

Hanbin nghe Jaewon nói liền bật cười. Thì ra là em ấy đang ghen với Denis.

-Này Song Jaewon, em không chịu tìm hiểu kỹ rồi ghen bóng ghen gió kiểu đó mà coi được à?

-Chứ em nói sai sao? Em tận mắt chứng kiến mà anh vẫn nghĩ là em bịa chuyện sao?

-Chứ còn gì nữa. Cái người mà em nhìn thấy á, tên là Denis, bạn học cùng anh. Anh bị viêm họng mà quên mang khăn quàng theo nên cậu ấy cho anh mượn khăn quàng cho ấm cổ. Còn bó hoa hồng đỏ là của tất cả học viên trong lớp tặng anh. Chứ bạn trai đâu ra?

Jaewon lúc này đứng im với vẻ mặt hoang mang trông ngốc chết đi được.

- Nhưng mà anh ta thích anh có đúng không?

-Đúng vậy!- Hanbin thản nhiên trả lời.

-Đấy, em biết ngay mà. Xong anh cũng rung động rồi phải không?- Jaewon hỏi anh bằng giọng hờn dỗi.

Hanbin thật chưa lường trước được việc này. Rõ ràng Jaewon mới là người sai ở đây khi hiểu lầm anh, anh chưa dỗi thì thôi chứ tự nhiên bây giờ em ấy dỗi ngược lại anh là sao? Ai kêu em ấy ít tuổi hơn anh làm chi. Hết cách, Hanbin nhường nhịn Jaewon lần này đi vậy.

-Anh cũng tính sẽ thử quen cậu ấy đấy. Nhưng mà cái tên ngốc này nè- Hanbin chỉ tay vào người Jaewon- Cái tên này suốt ngày cứ quanh quẩn trong đầu anh, hỏi làm sao anh quen ai được nữa hả? Đã vậy đi xa về mệt chưa được ăn gì, còn phải đứng giải thích cho tên ngốc nhà em nữa chứ. Thật tức chết anh mà!

Hanbin vừa nói hết cậu liền bị Jaewon kéo vào lòng ôm thật chặt.

-Em xin lỗi. Đã khiến anh suy nghĩ nhiều. Lúc anh đi rồi em mới nhận ra bản thân thích anh đến nhường nào. Giờ anh về rồi, hãy ở lại đây với em có  được không?

********

(Chỉ còn 1 chap nữa thôi là fic này sẽ end á mấy bà. Dự là fic tiếp theo sẽ là một fic ngắn, không ngược nhưng buồn và có thể kết SE nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top