Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần rồi anh Hanbin cứ hết giờ làm là tâm trạng lại chùng xuống. Anh cứ im lặng như vậy, cũng chẳng nói chuyện với Jaewon nhiều như trước. Jaewon đã cố kiếm chuyện trêu đùa cho anh vui nhưng có vẻ như anh vẫn chưa ổn định được cảm xúc sau lần gặp ba mẹ vào hôm đó. "Mình nên làm gì đây?" Anh buồn, cậu cũng cảm thấy không được vui. Thứ cảm giác này Jaewon cũng không biết nên gọi nó là gì nữa.

Hôm nay quán đóng cửa sớm hơn mọi ngày, bởi Jaewon thấy anh Hanbin hình như không được khỏe. Cả ngày cứ thấy anh bồn chồn không yên, lắm lúc cậu thấy tay anh lạnh toát khi cậu vô tình chạm vào. Anh Hanbin cứ như vậy không hề ổn chút nào. Jaewon thật sự muốn kéo tâm trạng của anh lên nhưng lại chẳng biết phải làm sao.

Thật ra Hanbin vẫn khỏe, chỉ là anh có quá nhiều thứ cần suy nghĩ mà thôi, lâu dần tâm trạng cũng xấu theo. Rửa xong đống đồ, Hanbin nhớ ra chậu nước xà phòng bên cạnh, liền cho xà phòng vào tay, sau đó thổi ra được một chiếc bong bóng to lắm. Chiếc bong bóng xà phòng trong veo, lấp lánh dưới ánh đèn kéo khoé miệng Hanbin cong lên một chút. Nhưng cũng chỉ được một chút, bong bóng vỡ, anh cũng ngừng cười.

Jaewon nãy giờ đứng theo dõi mọi hành động của Hanbin, bất chợt đầu cậu loé lên một ý tưởng. Cậu chạy ù ra sau tiệm, lấy món đồ cần thiết sau đó leo lên phía trên mái che của tiệm, cậu ngồi ở đó, lấy điện thoại nhắn tin cho anh Hanbin: "anh ra phía trước sân đi!" Hanbin đọc xong tin nhắn, bán tín bán nghi đi ra phía trước sân. "Rồi người đâu?"- Hanbin thắc mắc. Đang đứng nhìn ngang nhìn dọc thì một tràng bong bóng xà phòng nhỏ xinh từ đâu bay đến, nhiều lắm, lấp la lấp lánh xung quanh anh.

-Đẹp quá!

Hanbin không khỏi cảm thán. Lần đầu tiên anh đứng dưới một trời bong bóng như vậy. Giơ ngón tay nhỏ chạm nhẹ, bong bóng vỡ tan ra khiến anh thích thú. Phía trên kia cũng có một người thích thú không kém. Thích thú không phải vì nhiều bong bóng đẹp, mà thích thú vì cách của cậu có tác dụng rồi. Anh Hanbin đã cười rồi. Anh cười xinh lắm khiến ai kia không biết rằng bản thân đang nhìn anh đến ngẩn ngơ.

-Jaewon à, em mau xuống đây đi. Ở trên đó nguy hiểm lắm!

Hanbin đã nhìn thấy Jaewon rồi, anh cũng biết đây là trò của cậu vì muốn làm anh vui. Anh cảm động lắm. Jaewon sau khi nghe anh gọi thì không phun bong bóng nữa, cậu nghe lời anh ì ạch leo xuống.

-Anh thấy đẹp không?

-Ừm đẹp lắm! Cảm ơn em!

-Vậy anh đừng buồn nữa nha!

-Ừ. Anh biết rồi.

Thế là ổn rồi, mấy ngày sau đó anh Hanbin không còn buồn nhiều như trước, anh chủ động nói chuyện với Jaewon nhiều hơn, thỉnh thoảng còn trêu đùa cậu nữa. Jaewon cũng an tâm phần nào.

Nhưng có vẻ như sự yên bình này không kéo dài được bao lâu. Hôm nay tiệm vẫn đông khách. Anh và cậu vẫn cứ là vừa làm vừa trêu chọc nhau như thường. Bàn bên cạnh khu pha chế vẫn là chỗ ngồi quen thuộc của mấy em gái làm ở công ty gần đó. Mấy em gái này là khách quen của tiệm, hầu như tối nào cũng tới để ăn bánh, uống nước và dĩ nhiên chủ yếu là để ngắm anh chủ tiệm với anh thợ làm bánh đẹp trai. Hanbin và Jaewon cũng đã quen rồi, hai người cũng thi thoảng sẽ bắt chuyện với họ nữa, cũng là mấy chuyện tầm phào thôi cơ mà cũng vui. Jaewon làm xong nước rồi, vừa mang ra cho mấy em gái mê trai đẹp thì thấy mấy đứa ngập ngừng hình như có chuyện gì đó.

-Mấy đứa muốn hỏi anh chuyện gì sao?- Jaewon thắc mắc.

-Anh Jaewon ơi - một cô gái rụt rè lên tiếng - Anh và Hanbin là người yêu của nhau ạ?

Hanbin đang chuẩn bị bánh gần đó cũng nghe thấy rồi, anh muốn biết Jaewon sẽ trả lời ra sao.

-Hêy, mấy đứa đừng hiểu lầm- Jaewon xua tay- Anh và anh Hanbin chỉ là bạn  bình thường thôi. Bọn anh là trai thẳng, sao mà yêu nhau được.

-Vậy ạ!- mấy em gái nghe Jaewon nói xong thì tiu nghỉu - bọn em thấy hai người đứng cạnh nhau đẹp đôi lắm ý, còn tưởng hai người yêu nhau cơ. Tiếc  thật ấy.

Về phần Hanbin, anh hơi khựng lại khi nghe được câu trả lời của Jaewon, nhưng rồi cũng bình thản mang bánh ra cho khách.

-Mấy đứa đừng hiểu lầm. Anh chỉ là nhân viên của tiệm thôi.

Hanbin đặt bánh xuống bàn sau đó liền đi vào trong tiếp tục công việc. Anh có chút buồn đấy nhưng rồi lại tự nhắc nhở bản thân không có tư cách gì để buồn vì chuyện này cả, dù sao Jaewon cũng đâu nói gì sai. Những ngày sau đó, Jaewon luôn cảm thấy bức bối trong người. Cậu không biết anh Hanbin lại bị gì mà luôn từ chối sự quan tâm của cậu, thậm chí còn cố ý tránh mặt cậu nữa.

Cậu muốn kéo ghế ra cho anh quét dọn, anh bảo để anh tự làm.
Cậu bảo anh nghỉ tay để cậu làm phụ cho, anh bảo không cần đâu, anh sắp làm xong rồi.
Cậu rủ anh đi chơi cho khuây khỏa, anh bảo anh bận không đi được, mặc dù anh chỉ ở nhà đọc sách.
Anh muốn lấy chiếc khay ở trên cao nhưng không với tới, cậu đi lại tính lấy giúp anh thì anh bảo anh tự lấy được, rồi anh kéo ghế lại để tự trèo lên lấy một mình.

Anh còn từ chối rất nhiều lần khác nữa, điều này khiến Jaewon từ khó hiểu chuyển sang khó chịu. Cậu sắp bị anh làm cho phát điên rồi. Tối đó, sau khi đóng cửa tiệm, Jaewon đã chủ động kéo anh ra phía sau tiệm để nói chuyện.

-Em kéo anh đi đâu? Có chuyện gì?

-Anh ngồi đi, chúng ta cần nói chuyện.

-Chúng ta thì có chuyện gì để nói hả Jaewon? Anh mệt rồi, anh muốn đi nghỉ.

Hanbin toan đứng dậy đi về phòng thì bị Jaewon giữ lại. Jaewon có vẻ như đang mất bình tĩnh:

-Anh nói cho em biết sao anh lại né tránh em?

-Anh không có- Hanbin lắc đầu.

-Anh nói dối. Anh không né tránh em sao lại từ chối mọi sự giúp đỡ của em? Anh không né tránh em sao anh lại không chủ động nói chuyện với em? Anh không né tránh em sao anh lại không dám nhìn thẳng vào em hả?

-Anh ...- Hanbin bối rối- Anh nói rồi, anh vẫn bình thường, không có gì khác cả.

Jaewon lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, cậu ôm lấy hai vai anh lắc mạnh:

- Em không tin. Rốt cuộc anh có chuyện gì? Anh nói đi!

-Song Jaewon, em thôi đi!- Hanbin giật mạnh tay Jaewon ra khỏi người mình-   Em lấy tư cách gì để nổi giận với anh chuyện này chứ? Chúng ta chỉ là chủ tiệm và nhân viên thôi mà.

-Em... - Jaewon nhất thời chưa biết phải trả lời anh ra sao.

Hanbin bấy giờ khoé mắt đã rưng rưng:

-Đúng vậy, anh là đang cố gắng tránh em đấy.

-Nhưng mà tại sao chứ? Chẳng lẽ em đã làm gì sai hay sao? Hay em đối xử với anh chưa được tốt?- Jaewon vẫn chưa hiểu.

Hanbin lắc đầu, giọng có chút run rẩy:

- Không phải. Bởi vì... Anh thích em, nên mới tránh em.

-Khoan đã. Anh vừa mới nói anh...thích em sao?- Jaewon dường như đang rất sốc, hai tai cậu đang lùng bùng, đầu cậu đang quay cuồng mơ hồ.

-Đúng, em không nghe nhầm đâu. Song Jaewon, anh thích em, thích từ những ngày đầu gặp mặt. Nhưng bởi vì em đã từng nói nhiều lần rằng em thẳng, em không thích con trai. Nếu em cứ đối xử tốt với anh như vậy, cái thứ tình cảm chết tiệt ấy sẽ ngày càng lớn hơn. - Hanbin nghẹn ngào - Bấy lâu nay anh cố tình từ chối mọi sự quan tâm của em là anh muốn tự cho bản thân một đường lui. Em có biết anh đã phải khổ sở như thế nào khi phải giấu đi cái thứ tình cảm lẽ ra không đáng có ấy hay không? Chẳng lẽ anh làm vậy cũng là sai sao?

-Em...-Jaewon biết phải nói gì bây giờ.

-Anh nghĩ anh không thể tiếp tục làm việc cùng em được nữa.

Nói rồi Hanbin đi vào phòng, lấy ví tiền và điện thoại cho vào túi, sau đó đi ra. Jaewon hốt hoảng chạy theo níu tay anh lại:

-Anh... Chúng ta ... Vẫn có thể làm bạn mà!

-Bạn ư? Em nghĩ chuyện đã như thế này rồi mà chúng ta vẫn còn có thể làm bạn sao? Song Jaewon, em đúng là một tên ngốc, một tên đại ngốc!

Hanbin cười khổ, sau đó gỡ tay Jaewon ra, một mạch rời khỏi tiệm. Jaewon đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt thất thần, cậu không muốn anh rời đi, nhưng giống như anh Hanbin đã nói đấy, cậu lấy tư cách gì để giữ anh lại đây?

*********

(Cũng đắng nhỉ 🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top