Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaewon thở dài đi về tiệm. Tâm trạng của cậu bây giờ thật sự rối bời. Mặc dù anh Hyungseop đã cho cậu lời khuyên nhưng mà mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, cậu vẫn chưa biết hiện tại bản thân muốn gì, cần gì và nên làm gì. Tiệm cả tuần rồi không mở cửa đón khách, Jaewon cảm thấy cô đơn đến lạ. Cậu bỗng nhiên lại nhớ đến anh. Anh bước vào cuộc sống của cậu, mang cho cậu niềm vui, khiến cuộc sống của cậu trở nên sôi động, nhiều màu sắc hơn. Nhưng rồi anh cũng đi một cách bất ngờ, mang theo tất cả những thứ đó đi mất, trả lại cho cậu sự tẻ nhạt vốn có.

Quay lại tối hôm trước, Hyungseop vừa tan làm, đang lấy xe chuẩn bị về nhà thì thấy Jaewon gọi tới. Thằng bé bảo có chuyện cần nhờ giúp đỡ, Hyungseop phần muốn về ăn cơm tối với Hyuk, sợ em dỗi, phần lại tò mò không biết Jaewon nhờ giúp chuyện gì. Sau khi nghe Jaewon nói chuyện liên quan đến anh Hanbin thì Hyungseop quyết định sẽ đi gặp Jaewon. Cậu dặn lòng sẽ gắng về sớm với Hyukie vậy. Gọi điện về nhà xong, Hyungseop lái xe đến chỗ hẹn.

Xe dừng trước một nhà hàng không quá lớn, từ xa đã nhìn thấy Jaewon ngồi phía trong rồi.

-Chờ anh có lâu không?- Seop vừa vắt chiếc áo vest lên chiếc ghế trống vừa ngồi xuống hỏi Jaewon.

-Em cũng vừa mới tới. Em gọi đồ ăn rồi. Anh em mình vừa ăn vừa nói chuyện.

-Bộ có chuyện gì liên quan đến anh Hanbin hả?- Hyungseop dò hỏi.

Jaewon gật đầu, nét mặt cậu bỗng trở nên nghiêm túc hơn:

-Anh Hyungseop, hồi đó anh quen Hyuk như thế nào vậy?

Hyungseop nghe Jaewon hỏi thì bật cười:

-Tự nhiên hôm nay lại tò mò chuyện của bọn anh là sao?

-Thì anh kể cho em biết đi. Là tình yêu sét đánh? Hay mưa dầm thấm lâu?

Seop cũng chẳng có ý định giấu Jaewon, cậu chầm chậm kể:

-Thật ra lúc mới gặp anh và Hyukie như chó với mèo vậy. Em ấy đanh đá lắm nên anh không ưa nổi. Bọn anh làm part time ở chung một chỗ nên ngày nào cũng gặp nhau. Vì không ưa nên anh thường kiếm cớ trêu chọc em ấy. Mà nhá, em ấy cũng đâu vừa, ăn miếng trả miếng đủ luôn.

Nói đến đây Hyungseop lại cười ngốc. Jaewon thì vẫn đang rất chăm chú nghe anh kể. Uống một chút nước, Hyungseop kể tiếp:

-Không thể phủ nhận là Hyuk rất đẹp, kiểu ai nhìn cũng ấn tượng ấy. Có một khoảng thời gian bọn anh xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau to lắm. Thế là em ấy không đến chỗ làm mấy tuần liền.

-Mâu thuẫn sao ạ?- Jaewon tò mò- Rồi sau đó hai người giải quyết bằng cách nào vậy?

-Mấy tuần Hyuk không đi làm, anh luôn cảm thấy cô đơn, tẻ nhạt, dù rõ ràng trước đó bọn anh chả bao giờ hoà hợp. Thật đấy, lúc đó anh nhớ em ấy lắm. Cuối cùng không chịu được nữa anh phải đi tìm em ấy. May mắn là em ấy không giận anh nhiều. Bọn anh cứ trò chuyện tâm sự cùng nhau, đi chơi cùng nhau, lâu dần có tình cảm với nhau lúc nào không hay. Giờ thì em thấy đấy, anh và Hyukie chung nhà với nhau được hai năm rồi.

Jaewon nghe anh Seop kể xong mà không khỏi trầm trồ:

-Ngưỡng mộ hai người thật đấy!

Hyungseop cười khoái chí:

-Cảm ơn em. Mà em chắc không đơn giản kêu anh ra đây chỉ để nghe anh kể chuyện của anh đâu nhỉ?

-Em...- Jaewon gãi tai lộ rõ vẻ ngại ngùng - Thật ra thì em muốn xin lời khuyên của anh về chuyện của em và anh Hanbin.

Hyungseop lúc này mới chép miệng:

-Đúng rồi nhỉ! Anh đang tính hỏi em và anh Hanbin có chuyện gì đây?

Jaewon thở dài chán nản:

-Anh biết không? Anh Hanbin nói rằng ảnh thích em. Lúc đó em đã rất bất ngờ, vì chưa từng nghĩ đến việc này, càng chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích một người con trai nên em đã bảo rằng chúng em có thể làm bạn với nhau. Thế là anh ấy bỏ đi. Có phải em đã làm anh ấy tổn thương hay không?

Hyungseop nghe Jaewon tâm sự thì trầm ngâm một lát. Chuyện tình cảm là chuyện khó giải quyết nhất. Tình cảm nam nữ thì còn dễ chứ giữa hai người con trai thì quả thực không biết phải làm sao cho thoả đáng. Đặc biệt hơn lại là tình đơn phương, một người thích một người, còn người kia không cự tuyệt nhưng lại mông lung không hiểu rõ tình cảm của bản thân.

-Jaewon này, anh hỏi thật. Sau khi anh Hanbin rời đi, em cảm thấy thế nào?

-Em nhớ anh ấy- Jaewon không ngần ngại mà trả lời - Em muốn đi tìm anh ấy nhưng lại không đủ can đảm. Em nghĩ em đã làm anh Hanbin tổn thương. Anh! Như này có phải là em rung động với anh ấy rồi hay không?

Hyungseop nhìn nét mặt của Jaewon lúc này nhìn ngốc chết đi được, cũng y như anh hồi đó vậy.

-Em tự lắng nghe trái tim mình xem khi ở cạnh anh ấy có cảm giác đặc biệt hơn người so với người khác hay không? Em đã bao giờ có ý nghĩ muốn ở bên quan tâm và bảo vệ anh ấy chưa? Em nghĩ bản thân có vui vẻ khi không có ảnh bên cạnh hay không?

- Nhưng mà em....

Jaewon chưa nói hết câu đã bị Hyungseop ngắt lời:

-Anh biết em muốn nói gì. Jaewon à! Hãy cho bản thân một cơ hội. Tình yêu là thứ đẹp đẽ, đừng để nó bị giới hạn bởi vấn đề giới tính. Em hiểu không?

Jaewon im lặng không nói gì, cũng chẳng biết cậu có thông suốt được hay không. Hyungseop cũng chỉ giúp được đến đây thôi, còn lại phải xem duyên phận của bọn họ ra sao. Hyungseop xem đồng hồ, nghĩ mình cũng nên về rồi, liền đứng dậy, đưa tay ra vỗ vai Jaewon:

-Em cứ suy nghĩ đi. Giờ anh phải về với Hyukie của anh đây. Cảm ơn em về bữa ăn.

-Cảm ơn anh. Tạm biệt!

Trở về với hiện tại, Jaewon nãy giờ cứ ngắm mãi tấm hình mà cậu chụp lúc ấy. Một người con trai xinh đẹp với nụ cười thật tươi đang đứng dưới một trời bong bóng xà phòng lấp lánh. Người con trai ấy nói thích cậu, khiến lòng cậu ngổn ngang. Jaewon đứng dậy, ra khỏi phòng, mở cửa đi vào phòng anh. Mọi thứ đồ dùng của anh vẫn còn ở đây, nhưng cậu lại cảm thấy trống vắng. Ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, mở ngăn kéo ra, coi nè toàn mấy thứ nhỏ nhỏ dễ thương. Jaewon khẽ cười: "ai không biết lại tưởng đây là phòng em bé chứ không phải của một người con trai hai sáu tuổi mất!". Đưa tay vào sâu trong ngăn kéo hơn một chút, Jaewon lấy ra một cuốn sổ nhỏ.

-Gì đây? -Cậu thắc mắc - Nhật ký sao?

Đúng rồi, là cuốn nhật ký nhỏ của anh Hanbin. Biết là không nên đọc trộm nhật ký của người khác nhưng sự tò mò không ngăn được bàn tay Jaewon lật giở từng trang.

*Ngày thứ nhất đi làm: hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Quả nhiên được làm những thứ mình yêu thích vẫn là hạnh phúc nhất. Cơ mà nhóc chủ tiệm hơi khó ưa nha.

*Ngày thứ 11: hôm nay khách đông quá. Mệt nhưng cũng vui, bánh ngọt bán hết sạch luôn. À hôm nay nhóc Jaewon còn phụ mình làm bánh nữa. Cũng dễ thương. Haha...

*Ngày thứ 20: trái tim mình bị làm sao ấy. Không ổn rồi. Tất cả là tại Song Jaewon.

*Ngày thứ 36: cảm ơn em gái nhé, Hanna.
.....
Cứ như thế, Jaewon đều đặn lật từng trang nhật ký, chăm chú đọc không sót một chữ nào. Cậu dễ dàng nhận ra được cái tên Jaewon xuất hiện hầu hết trong các trang nhật ký của anh. Này là anh thấy vui khi được cậu quan tâm, anh thấy hạnh phúc khi được cậu chăm sóc, anh buồn khi ba mẹ không chịu hiểu cho anh nhưng thật may khi có cậu ở bên an ủi, anh hụt hẫng khi nghe cậu nói với khách cậu thích con gái,... Cất cuốn nhật ký trở lại ngăn bàn, Jaewon ngả người xuống chiếc giường êm ái trong phòng anh, cậu cũng không có ý định trở về phòng ngủ của mình. Có vẻ như Jaewon biết bản thân nên như thế nào rồi. Cậu cứ nằm như vậy, suy nghĩ vẩn vơ cho đến lúc ngủ thiếp đi.

Một ngày mới nữa lại đến, hôm nay Hanbin sẽ về lại nhà thăm ba mẹ anh một bữa. Dì Ahn có nhắc rằng ba anh không được khỏe, phận làm con không thể không quan tâm. Hanbin mang theo một ít bánh anh tự làm rồi bắt taxi để về nhà.

-Cậu Hanbin, cuối cùng cậu cũng về rồi.

Người làm vừa nhìn thấy anh đã rất vui mừng, ngay lập tức mở cổng, rồi chạy nhanh đi báo cho ông bà chủ. Mẹ anh đang nấu ăn ở trong bếp nghe tin con trai về thì vui lắm, lật đật chạy ra ôm lấy anh nức nở:

-Con trai à, cuối cùng con cũng về nhà rồi. Ba mẹ nhớ con lắm.

- Mẹ đừng khóc. Con nghe nói ba không được khỏe.

- Được, không khóc. Mau, mau đi vào nhà. Ba con vẫn bệnh cũ thôi. Con đừng lo lắng.

Hanbin cùng mẹ đi vào nhà cũng vừa đúng lúc ba anh từ trên lầu đi xuống. Mắt ông ánh lên sự vui mừng khi nhìn thấy con trai, còn Hanbin thì hơi lúng túng:

-Con...con chào ba. Con nghe dì Ahn nói ba không được khoẻ nên....

Hanbin chưa nói xong thì ba Oh đã đi lại ôm chầm lấy anh khiến Hanbin sững sờ:

-Ba...

-Con trai. Ta xin lỗi. Bấy lâu nay đã khiến con buồn lòng nhiều như vậy.

Hanbin ngạc nhiên, hết nhìn mẹ rồi lại nhìn sang người làm đứng gần đó. Mẹ Oh xoa đầu anh:

-Ta và ba con đã suy nghĩ thông suốt rồi. Đáng lẽ ra chúng ta không nên ép buộc con làm những điều mà con không thích.

-Đúng vậy- ba Oh nhìn anh trìu mến - Từ giờ con hãy thoả sức với đam mê của mình. Ba mẹ sẽ hỗ trợ con.

-Ba mẹ nói thật sao ạ?- Hanbin vẫn chưa hết bất ngờ.

Ông bà Oh cùng gật đầu:

-Ta chỉ mong con có thể quay về nhà, chúng ta lại sống vui vẻ bên nhau là được rồi. Dì Ahn nói hôm nay con về nên ta đã nấu rất nhiều món mà con thích đấy.

Hanbin hạnh phúc lắm, cuối cùng thì ba mẹ cũng hiểu cho anh rồi.

-Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm.

*******

(Mấy bà yên tâm là tui sẽ không cho hai đứa nhỏ về bên nhau dễ dàng đâu😅😅😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top