Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mon tournesol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Mon tournesol










































"Oh Hanbin! Rốt cuộc thì tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới chịu hiểu hả!?"

"Cút đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa! Tôi ghét anh!"

"J-Jaewonie tại sao chứ? Xin em.. "

"Tôi không phải Jaewonie của anh, Mau cút khỏi mắt của tôi!"

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Jaewonie của em..

Từ bao giờ chứ..?

Thật chẳng thể hiểu nổi.

Ông trời thật bất công với em

Thật bất công...



















"Jaewonie à, em không định ăn bánh anh làm hả ~"

Em phụng phịu đôi má bánh bao có chút ửng đỏ của mình, không ngưng lắc lắc cả cái cơ thể to lớn đang nằm dài trên giường kia.

"Hôm nay em hơi mệt, mai sẽ ăn, anh đi tắm sớm rồi ngủ đi"

Gã lười biếng trả lời em trong khi gương mặt vẫn còn đang nằm úp vào cái gối ôm mềm mại chẳng thèm ngó cả cái mặt của anh người yêu mình. Em bực bội dậm chân đùng đùng rồi bỏ đi trước khi rời khỏi phòng còn không quên đóng cửa phòng cái rầm nhầm cánh báo kẻ đang nằm chảy thay trên giường.

"Anh ghét Jaewon! Đồ đáng ghét Song Jaewon!!"- em vừa bước xuống nhà vừa la làng ầm ĩ hết cả lên, la đến độ đến khi thấy cổ họng mình đã đạt đến giới hạn cuối cùng thì em mới chịu dừng lại mà đi xuống dưới bếp, mở tủ lạnh ra rồi vớ đại một chai nước rồi uống lấy uống để.

Em thở phào nhẹ nhõm một hơi vì đã kịp thời giải cứu cái cổ họng đau rát của mình, thật là làm vậy chi không hiểu, tự làm khổ mình không à.

"Ting"

Tiếng tin nhắn điện thoại đã thành công thu hút sự chú ý của em, cầm lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn ăn rồi nhanh chóng chạy ra phòng khách tựa người vào chiếc ghế sofa êm ái rồi mở điện thoại lên.

:"Anh rảnh chứ Hanbinie?"

"Có chuyện gì?":

:"Ah...chỉ là muốn rủ anh đi dạo vài vòng cho khuây khỏa"

"Vào giờ này?":

:"Nếu anh không muốn thì cũng không sao, em cũng chẳng ép"

"...":

"Được thôi":

:"A-anh đồng ý sao? Em có đang mơ không vậy Hanbinie?"

"Nói tiếng nữa tôi nghỉ đi":

:"Em không nói nữa, đang ở trước cửa nhà anh, mau ra đi em đợi.."

"...":

Tắt màn hình điện thoại cái rụp , em nhanh chóng đi thay một bộ đồ dài ấm áp rồi choàng thêm chiếc khăn màu đỏ.Xong, nhanh chóng tắt đèn phòng khách rồi rón rén bước ra khỏi nhà.

Mở cửa cổng ra, em ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh trong không gian tối tăm và lạnh buốt để tìm một bóng hình quen thuộc, bỗng một bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào hai bên má đỏ ửng của em làm em nhảy cẫng lên, miệng thì mấp máy chẳng nói thành lời, hai tay còn không quên ôm lấy một bên ngực đang đập liên hồi do cứu hù dọa đáng ghét của Hyuk.

"Thằng thần kinh này! Cậu dọa chết tôi đấy?!"

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi Hanbinie, hàng xóm ra mắng chết hai ta đấy"

"L-liên quan gì đến tôi chứ? Chẳng phải là do cậu à?

"Rồi rồi lỗi em, xin lỗi Hanbinie của em, giờ ta đi được chứ?

"Tôi là của cậu khi nào? Nói nhảm nữa là tôi vào nhà đấy?"

"Rồi em không gọi nữa ~"

Em lườm Hyuk một cái rồi nhanh chóng đút hai bàn tay đang run rẩy vì lạnh của mình vào trong túi áo khoác, em đang cố tìm cho mình một sự ấm áp nhỏ nhoi nhưng chẳng thể nào có được. Dạo bước trên con phố nhỏ quen thuộc ở Seoul, quả thật hôm nay có cảm giác thật lạ, nhất là cái lạnh thấu xương này..

Vào valentine năm đó em nói lời chia tay với Hyuk cũng vào lúc trời đông lạnh lẽo như hệt vào lúc này.

Hai đôi má vốn dĩ đã đỏ ửng của em nay lại đỏ hơn do lạnh, áp mặt mình vào trong chiếc khăn choàng đỏ quen thuộc dụi dụi một lúc em cũng đã tìm thấy hơi ấm nhỏ nhoi.

Một chiếc áo khoác dày cộm được đặt lên bờ vai bé nhỏ của em, là Hyuk đã nhường nó cho em mặc cho trời đông lạnh giá của Seoul đang sắp đóng băng cả cơ thể của mình.

"Hyuk này... Cảm ơn cậu nhưng không cần đâu, người cậu còn run hơn cả tôi kìa?"

"Anh ấm là được, không cần quan tâm đến em đâu"

Hyuk nói xong liền mỉm cười nhìn em, từ lúc gặp lại hắn đến tận bây giờ đây có lẽ là lần đầu tiên em thấy hắn nở một nụ cười tự nhiên chẳng có chút gọi là gượng gạo nào. Không lẽ BonHyuk đang thay đổi theo từng ngày?

"Đừng xưng cậu với em nữa mà Hanbinie ~ Gọi là Hyukie như lúc trước ấy"

Có lẽ sau câu nói đó của hắn, Hanbin đây sẽ suy nghĩ lại về việc em vừa nghĩ về hắn..

"H-Hyukie gì chứ? Tôi còn đứng đây nói chuyện với cậu là may rồi đấy. Mà này, nhìn cậu run cầm cập như vậy tôi có phần hơi tội lỗi.."

Em do dự nhìn chiếc khăn choàng của mình một hồi sau đó cũng quyết định tháo ra rồi lon ton đi đến chỗ Hyuk xong nhón chân mình lên choàng vào cổ hắn.

"Như vậy sẽ ấm hơn, chỉ là sợ cậu cảm rồi lăn ra chết, như vậy thì oan ức cho Hanbin tôi đây lắm... Đừng suy nghĩ gì nhiều"

"Có mùi anh này... Thơm thật đó Hanbinie, em sẽ trả lại sau nhé?"- Hắn áp mặt mình vào trong chiếc khăn choàng của em hít hà lấy mùi hương quen thuộc của em.

"Trông cậu cứ như biến thái ấy Hyuk?"

"Có lẽ vậy?"

"Tôi không thích biến thái đâu, tránh xa tôi ra đi Koo BonHyuk.."

"Ưm... Không chịu ~"

"..."

Có lẽ là do em mãi mê nói chuyện với Hyuk mà chẳng thèm để tâm đến chiếc điện thoại sáng đèn trong túi đang đổ chuông liên tiếp của mình...





















"Hanbinie? Anh đâu rồi?"

Jaewon dụi dụi đôi mắt có phần ngáy ngủ của mình mà đi tìm anh người yêu xung quanh căn nhà quen thuộc. Lúc còn ở trong phòng ngủ, trong lúc mê man gã dùng tay sờ sờ phần trống của giường mà em hay nằm để tìm lấy hơi ấm của em mà ôm vào lòng nhưng thứ gã nhận lại được là một bên giường lạnh lẽo trống không không có người, Hanbin của gã đi đâu mất rồi?

"Hanbinie?"

Gã cất tiếng gọi em thêm một lần nữa nhưng thứ mình nhận lại được là thứ âm thanh im lặng đến rợn người. Gã lấy trong túi quần  chiếc điện thoại ra lướt lướt vài cái rồi bấm vào dòng số quen thuộc

"Beaux Tournesol❤"

Trong tiếng Pháp "tournesol" dịch ra có nghĩ là bông hoa hướng dương còn "beaux" có nghĩ là xinh đẹp..

Đóa hướng dương xinh đẹp của một mình gã.

Gã áp điện thoại vào tai mình, nôn nóng chờ đợi một cái chấp nhận cuộc gọi từ em nhưng cuối cùng thứ vẫn đáp lại gã là một tiếng "thuê bao.."

Mười lăm cuộc gọi nhỡ..

Gã điên tiết đập văng cái điện thoại vào một góc tường giờ đây cái điện thoại đáng thương ấy đã không còn được nguyên vẹn như trước, là em đang giận dỗi gã? Hay là em đang trốn gã đi chơi cùng với một thằng con trai khác?
Nghĩ đến đấy gã như muốn phát điên lên mà đập nát đồ đạt trong nhà mặc cho giá trị của nó là bao nhiêu..
Chỉ đến khi nào kiềm được cơn tức giận của mình xuống, gã mới chậm rãi nhìn bãi chiến trường mà mình gây ra, ngồi ngay ra ở một góc rồi đợi chờ em về.

-Song Jaewon khi ghen thật sự rất đáng sợ-
















"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, một thân hình nhỏ bé đang nhẹ nhàng bước đi để tránh gây ra tiếng động lớn. Nhìn vào trong căn nhà nhỏ của mình nó làm em khựng lại vài giây vì một đống bề bộn đập phá khó mà tả được, liếc nhìn ngay ghế sofa em đã nhìn thấy được một bóng dáng to lớn đang ngồi đợi mình về..
Em cố gắng đi làm sao để chân mình không chạm vào những miếng thủy tinh mà lại gần gã. Giờ đây em chẳng dám nhìn thẳng khuôn mặt lạnh tanh của gã mặc cho gã vẫn nhìn chằm chằm vào em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.
Đôi bàn tay em có phần run rẩy, em đã nắm đến độ nhàu nát một góc của chiếc áo sơ mi, một sự im lặng khiến em không khỏi rùng mình.

"Ah...Jaewoni-"

"Anh đã đi đâu?"- Chưa kịp để em nói xong thì Jaewon đã ngay lập tức ngắt ngang lời của em.

"À...T-thì..anh.."

"Con mẹ nó! Tôi hỏi là anh đã đi đâu hả!?"

Em giật mình vì lời nói của Jaewon, ngay lập tức hai hàng nước mắt của em rơi xuống chảy dài trên hai bên gò má đỏ ửng của em. Em đã thật sự làm gã phát điên lên rồi...

"A-anh xin lỗi Jaewonie.."

"Xin lỗi thì có ít gì chứ Hanbin? Anh biết tôi đã gọi anh bao nhiêu cuộc rồi không? Mười lăm cuộc đấy Oh Hanbin!"

Gã đứng lên đi lại gần em rồi để mặt mình đối diện với em, em thật sự cảm thấy khó thở trong không khí ngột ngạt như vậy, nuốt nước bọt cái ực, em bất giác lùi ra đằng sau nhưng cứ mỗi lần lùi là gã lại tiến lại gần em.

"Anh sợ tôi đến thế à Hanbin?"

"Là anh đã trốn tôi để đi chơi với Koo BonHyuK?"

"Ah...anh giỏi thật đấy, nay còn trốn tôi cơ.."

"Tôi làm gì mà quan trong bằng anh ta đúng chứ?"

"Đến điện thoại của tôi...anh còn chẳng thèm nghe kia mà.."

"..."

"Anh nói gì đi chứ?"

"Hay sợ tôi đến nổi câm như hến rồi?"

"Oh Hanbin?"

Em thật sự chẳng tin vào mắt mình, trước mặt em bây giờ đang là một Song Jaewon khác hoàn toàn so với trước đây, giờ đây cái người con trai ấy  không còn là Song Jaewon dễ thương hay nũng nịu trước mặt em nữa, trong hoàn cảnh hiện tại Song Jaewon của em đã bị biến thành cái quái gì thế này?

Tất cả là do em..?

Phải không?

...

•Mon tournesol














Đôi lời từ tác giả
Chap này mình đã rút kinh nghiệm ít lập từ hơn nhưng có lẽ vẫn còn TT

Nếu có gì sai sót mong các cậu hãy góp ý cho mình nheee❤

Cảm ơn các cậu vì đã đọc
•Mon tournesol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top