Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cho Đến Ngày Hạ Chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Junghwan x Kim Doyoung

Total words: 3467

Tất cả sản phẩm đều đến từ trí tưởng tượng.

Nhân vật không thuộc về tớ, cũng không thuộc về câu chuyện.

Viết cho tình yêu nhẹ nhàng vào mùa hạ sau chuỗi ngày replay nhạc classic.

_Anh ơi, đã qua biết bao mùa hạ mà sao ta vẫn mãi kiếm tìm hạ chí năm đó..._
______________

Cơn gió mùa hạ khẽ thoảng qua, tuy oi bức nhưng cũng có chút mát mẻ. Cũng giống như nó lúc này, không biết nên vui hay nên buồn, không tự chủ được cảm xúc trong mình là gì. Ánh nắng chói chang chiếu rọi trên làn tóc nâu óng ả của anh, tham lam nhảy múa trên đôi vai gầy.

Nó ôm anh, giữ anh thật chặt. Anh không phản kháng, vòng tay qua vỗ nhẹ vào lưng nó.

"Anh ơi... Cho em cảm nhận hơi ấm này lâu hơn một chút, nhé? Cho em một ngày như thật sự được có anh, như rằng anh cũng chỉ có mỗi em."-

Anh buông nó ra, mặt hơi cúi, giấu đi đôi mắt vô hồn nhưng đỏ hoe. Thấy anh sụt sịt, nó không biết nói gì, nhưng nó biết đến lúc anh phải đi rồi.

Nó định đỡ lấy, dìu anh đi, nhưng anh lắc nhẹ tay như từ chối.

"Hôm nay anh muốn tự đi... Junghwan ở lại nhớ giữ sức khoẻ, có gì anh sẽ liên lạc với em, sẽ về thăm em, được không?"

Nó gật đầu lia lịa dù anh không thể thấy được. Nó cũng bắt đầu khóc mất rồi. Anh nhẹ chạm lên khuôn mặt nó, sờ lên từng đường nét như cố ghi nhớ lại. Cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, âu yếm, như thể nếu anh mạnh tay hơn nó sẽ biến mất vậy. Anh xoa đầu nó, giọng run run.

"Giá như có thể nhìn được em thì tốt biết mấy... Anh đi nhé..."

Cổ họng nó nghẹn lại, không nói nổi câu tạm biệt, chỉ đứng nhìn bóng lưng anh rời đi. Trước mắt nó hoàn toàn là một mảng trắng xoá, mờ nhạt. Bỗng chốc trong lại, trở về cái ánh mắt khi xưa nó nhìn anh...
____________

Tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết học mới chuẩn bị đến, So Junghwan nằm ườn ra bàn, hoàn toàn không quan tâm.

"Này, hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy!"

"Nhìn tao có giống quan tâm không?"

"Mày không muốn có đối tượng mới để bắt nạt à?"

"Ngậm cái mồm chó vào và nói chuyện cho tử tế!"

"So Junghwan nay đã thay đổi thành cậu trai ngoan hiền rồi sao, đáng ngưỡng mộ quá!"

Giọng điệu trêu chọc hết sức mỉa mai của bọn chúng làm nó muốn phát cáu lên.

Nó đảo mắt ra ngoài cửa, nhẹ nhìn những đám mây trôi bồng bềnh. Ánh nắng ấm áp thong dong nhảy múa trên cánh lá, ngọn cỏ. Khung cảnh bên ngoài khiến nó chợt nhận ra thế giới thật tươi đẹp, vậy mà sao, nó vẫn chẳng cảm nhận được chút niềm vui hay niềm hạnh phúc nào vậy.

Thầy giáo bước vào, dắt theo một cậu trai nhỏ. Thầy phải dìu đi từng bước rất cẩn thận, bước lên bục cũng phải dặn. Cậu trai đó...không nhìn được sao?

"Chào cả lớp, đây là Kim Doyoung, học sinh mới của lớp chúng ta."

Trước ánh mắt vẫn còn hoang mang của bọn học sinh bên dưới, anh cúi chào hết sức lễ phép.

"Chào các bạn, tôi là học sinh mới, mong được giúp đỡ ạ!"

Dù sao mọi người bên dưới cũng rất hưởng ứng. Nhìn sơ qua cũng đủ thấy anh thật sự rất đáng yêu. Dáng người nhỏ con và mái tóc nâu bồng bồng, hai cái má trắng mịn dễ thương vô cùng. Bộ đồng phục có chút rộng càng làm anh trông bé xíu, nó nhìn sơ qua thì vô thức bật cười.

"Như các em thấy thì Doyoung không thể nhìn được, nên mọi người hãy cố gắng hỗ trợ và giúp đỡ. Hơn nữa, cậu ấy cũng hơn các em hai tuổi và mới từ nước ngoài về."

Nghe thầy nói, cả lớp liền rộ lên vài tiếng bàn tán. Junghwan cười khẩy, con người nhìn mỏng manh này lại hơn nó đến hai tuổi sao, đúng là khó tin.

Thầy đảo mắt một vòng quanh lớp, cuối cùng gọi.

"So Junghwan, lên đây đỡ bạn xuống chỗ em ngồi!"

"Chỗ em ấy ạ?!"

"Lớp chỉ còn mỗi chỗ đó trống, hơn nữa còn có cửa sổ, tiếp xúc với ánh mặt trời sẽ tốt cho bạn vì bạn không thể tự ra ngoài nhiều được."

Nó vừa có chút bất ngờ, cũng hơi bực. Bấy lâu nay ngồi một mình rất thoải mái nay lại từ đâu ra một cậu học sinh mù, nó còn phải giúp đỡ, vất vả biết bao nhiêu!

"Sao? Còn gì thắc mắc không? Nếu không thì mau mau lên đỡ bạn!"

Cuối cùng nó cũng đành ngậm ngùi tiến đến đỡ anh, vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu chửi thề.

Nó đẩy anh vào ghế trong, cho thuận tiện đi lại. Mất vị trí lí tưởng để trông ra ngoài mỗi tiết học nhàm chán, nó bỗng cọc cằn.

"Chào em! Em tên gì vậy?"

Anh niềm nở hỏi tên nó, không quên nở một nụ cười tươi. Ánh nắng từ ngoài chiếu vào cũng không khiến nó chói mắt đến mức này, cứ thế đơ ra vài giây. Thấy nó không phản hồi, anh hơi lo lại bồn chồn.

"Em ơi?"

"À...tôi tên So Junghwan..."

"Sau này giúp đỡ nhau nhé!"

Anh đưa tay ra như muốn bắt nhưng nó lại hơi chần chừ. Đợi mãi, anh nghiêng đầu khó hiểu thì cuối cùng nó cũng đáp lại. Vì không nhìn thấy nên giác quan của anh thật sự rất nhạy bén. Anh thật sự cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay nó, anh xoa nhẹ khiến nó hơi giật mình. Nhận ra bản thân làm nó sợ, anh vội buông ra.

Từ nãy đến giờ chứng kiến mọi điều anh làm, Junghwan lại có chút không nỡ ghét bỏ, chỉ đành tặc lưỡi, có lẽ phải giúp đỡ anh nhiều thật rồi.

Suốt tiết học tiếp theo, nó cứ không ngừng nhìn sang anh, anh vừa nghe, vừa lần mò trong quyển sách nổi. Mà kể cũng lạ, bình thường những người mù sẽ học ở ngôi trường riêng? Tại sao anh lại học ở đây nhỉ? Cảm thấy đã quá phận nên nó không muốn hỏi. Lòng nó nôn nao rồi quay sang.

"Tôi chép bài hộ anh nhé?"

Anh ngơ ra mất một lúc rồi khẽ cười.

"Em muốn chép bài cho anh á? Nhưng anh có đọc được đâu?"

"Thì mỗi lúc cần anh có thể đưa tôi đọc cho mà!"

Nó cũng chẳng hiểu tại sao khi đó lại đưa ra đề xuất như vậy, nó cũng không biết vì gì nó lại muốn làm thế, chỉ là không thể làm ngơ thôi.

Anh thấy nó muốn giúp đỡ mình thì vui lắm, vậy mà lúc đầu thấy nó lạnh lùng còn hơi sợ.

"Dạ, tớ cảm ơn Junghwan nhiều!"

Cơn gió chiều thổi nhẹ qua đôi gò má đang ửng hồng của nó, thật tiếc rằng anh đã không được nhìn thấy khoảnh khắc này. Nó tủm tỉm cười, với lấy quyển vở của anh, cắm cúi chép.

Tiếng chuông vang lên, đến giờ ra chơi rồi.

"Doyoung!"

"Là anh Doyoung chứ?"

"Vậy anh có muốn đi tham quan trường không? Em dẫn anh đi!"

Nó thay đổi xưng hô nhanh quá làm anh thấy hơi lạ, tự nhiên lại rất dịu dàng nữa.

"Nhưng mà anh không thấy..."

"Vậy từ giờ hãy để em là đôi mắt của anh nhé?"

Junghwan luôn làm anh bất ngờ như vậy, má anh xuất hiện vài vệt phớt hồng, cuối cùng cũng gật đầu.

Cho đến bây giờ nghĩ lại, nó cũng vẫn tự hỏi tại sao khi đó mình lại làm thế? Có phải mình đã thích Doyoung ngay từ khi đấy không? Hồi đấy nó trẻ con lắm, nghĩ gì làm nấy rất thất thường, nhưng khi đó nó lại là chỗ dựa cho anh...

Nó dìu anh đi rất cẩn thận, trước ánh mắt dò xét, mỉa mai và lời bàn tán của bọn học sinh.

"Đầu gấu So Junghwan đây sao?!"

"Hay nó lại định dở trò gì với thằng nhóc mù đó vậy?"

"Cái gì?! Nó khốn nạn thế á?"

Đúng là hồi trước nó cũng không phải loại tốt đẹp gì nhưng nó đã thay đổi lâu rồi. Nó không ngại nghe những lời này, nhưng nó không muốn anh nghe thấy.

Nó dắt anh nhanh nhanh ra phía sau sân trường. Anh thì không biết gì nên cứ đi theo nó.

Nó đặt anh cùng ngồi ở hàng ghế đá. Bắt đầu kể linh tinh về lịch sử trường, giới thiệu và nói rất nhiều thứ, nhưng anh khá lơ đãng. Ngay khi nó dứt lời, anh lên tiếng hỏi.

"Junghwan ơi, em có thể nói cho anh khung cảnh chỗ này được không?"

Nó hơi bối rối, nhưng cũng bắt đầu tả.

"Đây là phía sau sân trường.....ờm.. anh và em đang ngồi ở hàng ghế đá, nhìn thẳng phía trước là những cây xanh này...... à...có tường rào bao quanh trường, còn có nắng, có gió, có những chú chim nữa..."

Nó vốn không học giỏi văn nên tả nghe ngu ngốc hết sức, vậy mà anh lại có vẻ hứng thú lắm. Lại là tiếng chuông vào lớp, nó nhanh nhanh dắt tay anh đi vào trước khi cả hai bị phạt.
____________
Sau hôm đó, anh như hoàn toàn có thể cảm nhận được cuộc sống qua những lời kể của Junghwan. Còn với nó, anh dường như trở thành cây bút chì màu tô điểm lên bức tranh cuộc đời vốn tẻ nhạt, vô vị của nó.

Ai cũng bất ngờ vì từ trước đến giờ chưa bao giờ được thấy một Junghwan dịu dàng, tươi cười và chơi đùa vui vẻ đến thế.

Nó biết là nó sai nhưng trong lòng không biết từ lúc nào đã tham lam mong muốn một danh phận nhiều hơn chữ bạn bè hay anh em.

Nó thích nhìn nụ cười tươi rói của anh, thích xoa lên mái tóc nâu mềm mượt dưới ánh nắng chiều tà. Thích mỗi lúc anh dựa dẫm vào nó, thích cách anh coi nó là đôi mắt của mình.

Nó thích những ngày mưa, được cầm ô che cho anh. Thích những lần anh vì mệt mà lấy vai nó làm chỗ tựa để thiếp đi. Nó thích cả khi ngồi phía sau sân trường, anh ngân nga vài giai điệu cho nó nghe.

Nó thích anh rất nhiều, nó thích sự dịu dàng anh dành cho nó, nó thích sự yên bình mà anh đem lại. Còn anh, liệu anh có cảm thấy như vậy không?
________________
Đã gần nửa năm kể từ khi anh chuyển đến đây, nó vẫn chưa có cơ hội bày tỏ. Nó sợ, sợ anh sẽ ghê tởm nó, sợ anh né tránh nó, sợ anh sẽ chuyển đi, sợ anh sẽ rời xa nó mãi mãi. Junghwan cuối cùng quyết định, sẽ chôn kín tình yêu này trong lòng mình thôi, cho đến ngày...

Hôm nay nó không có tiết. Đang nằm dài trên giường thì nó nhận được tin nhắn từ anh.

"Em có thể gặp anh ở phía sân sau trường chứ?"

Anh đã học nhắn tin vì nó. Nhiều khi nó đọc những dòng chữ viết sai của anh thì chỉ biết nhẹ cười. Và dù rằng nó biết anh không đọc được nó trả lời gì, nhưng nó vẫn mong tiếng thông báo phát ra đủ cho anh biết nó đã hồi đáp.

Sau khi đáp lại, nó vội vàng chạy đến trường. Giờ này các học sinh cũng đã tan hết, hoàng hôn đang buông xuống. Nó lặng lẽ bước đến chiếc ghế đã quá quen thuộc. Anh đang ngồi đó, một mình. Nghe tiếng bước chân, anh mừng lắm.

"Junghwan! Em đến rồi đúng không?"

"Em đến rồi."

Anh đột ngột đứng lên, đưa tay tìm nó. Nó cũng tiến lại nắm lấy tay anh. Đột nhiên, anh ôm nó vào lòng trước sự bất ngờ của nó. Junghwan không phản kháng, nó cứ đứng yên như vậy.

"Em ngồi đi...anh có chuyện..."

Nó vẫn còn hơi hoang mang, mới kịp ngồi xuống anh đã tiếp tục.

"Junghwan nè, em có biết tại sao anh không nhìn được không?"

"E-em không ạ..."

"Là do một cơn sốt cao, chỉ là di chứng tạm thời thôi...bác sĩ nói anh vẫn còn khả năng chữa trị..."

Nó bối rối không biết phải an ủi anh như thế nào, cũng tiếc cho người có đôi mắt xinh đẹp như anh không thể nhìn thấy thế giới này tươi đẹp biết bao.

"Em mong mắt anh sẽ sớm hồi phục..."

"Anh nhớ thế giới lắm, nhớ những sắc màu. Nhớ cây, nhớ cỏ, nhớ hoa, nhớ mặt trời. Nhưng mà những ngày qua anh có Junghwan làm đôi mắt nè..."

Nó xót xa nhìn anh, anh đã luôn phải mạnh mẽ, lạc quan như vậy. Chắc anh cũng mệt mỏi lắm rồi.

"Nhưng anh muốn được nhìn thấy em lắm, nên...

"Có lẽ sắp tới anh sẽ lại tiếp tục ra nước ngoài..."

Nó như chết lặng, quay sang nhìn lấy anh. Anh tìm tay nó, nắm lấy rồi nói tiếp.

"Bố mẹ anh đã tìm được người có thể chữa trị mắt cho anh..."

Thì ra đó là lí do anh chuyển về học ở đây. Chỉ là tạm thời trong thời gian gia đình tiếp tục tìm người có thể chữa mắt cho anh, và anh sẽ lại rời đi tiếp. Nó rưng rưng, lệ đã trực trào nhưng nó cố nén lại, giọng nghèn nghẹn.

"Tốt quá...vậy là Doyoung sắp nhìn được em rồi..."

Anh im lặng, anh biết nó khóc nhưng cũng không biết phải nói gì. Phút chốc, nó thấy mình vẫn ích kỷ như ngày nào, anh có điều kiện chữa trị là tốt, tại sao phải khóc chứ?

"Bao giờ...anh sẽ rời đi?"

Chút bình tĩnh cuối cùng giúp nó lên tiếng hỏi anh. Anh lia ánh mắt vô hồn, vô định vào đâu đó, giọng hơi run run.

"Cho đến ngày hạ chí..."

Nó nhìn anh, không rõ là cảm xúc gì. Giờ đã là giữa tháng năm, vậy tại sao đến tận bây giờ anh mới nói với nó...

Những ngày sau, không biết do nó buồn hay giận, mà Doyoung cảm giác nó không còn quan tâm anh mấy nữa. Nhưng dù cố gặng hỏi đến đâu, nó cũng chỉ nhàn nhạt đáp.

"Em không sao."

Anh buồn lắm, nó cũng buồn vì những ngày cuối cùng chẳng được trọn vẹn.

Ngày anh đi, anh mặc bộ đồng phục như ngày đầu cả hai gặp nhau vậy. Anh nói với nó đến như thế mà nó vẫn chẳng ngỏ được lời tạm biệt. Đúng là tồi tệ, để giờ đây nó tự trách mình tại sao lại hành động ngu ngốc để giờ nuối tiếc.

Giữa cái mùa lãng mạn nhất mà nó cứ ngỡ sẽ được cùng người nó yêu thương trải qua, thì giờ lại chẳng còn gì. Một mình nó theo thói quen nhiều khi vẫn chép bài vào hai quyển vở một lúc. Theo thói quen ngồi ở ghế đá luyên thuyên tả quang cảnh. Nó đã quen với sự hiện diện của anh rồi.

Cậu học sinh So Junghwan năm đó cho đến bây giờ vẫn chưa giây nào ngừng thích anh. Nó cố quên đi anh bằng cách kết thật nhiều bạn mới, rồi lại vùi đầu vào học hành nhưng chẳng thứ gì hiệu quả cả. Nó vẫn nhớ anh, nhớ rất nhiều. Nhiều đêm anh cứ xuất hiện trong giấc mơ của nó, với bóng lưng cô đơn mà nó đã để mặc cho rời đi hôm đó, phải, nó dằn vặt và hối hận vì không nói tiếng tạm biệt...
___________
Nó đã tốt nghiệp được hai năm, không còn là cậu học sinh trung học ngông cuồng ngày xưa nữa.

Nhân ngày tựu trường, nó cũng muốn trở lại đây một chút.

Hôm nay thật sự rất đông, nhìn các lớp học sinh qua lại, nó hơi nhói lòng, nó muốn hỏi, giờ anh đang ở đâu chứ? Dù biết là vô vọng, nhưng nó thật sự đã mong rằng trong đám người ấy, sẽ có khuôn mặt mà nó vẫn hằng nhớ mong.

Băng qua tất cả đám đông, nó tiến tới phía sau sân trường. Nó muốn ngồi ở chiếc ghế đó một lúc, một lúc thôi... vì nó lại nhớ anh rồi.

Lê từng bước chân nặng nề tới chiếc ghế đó, lòng nó trĩu những tâm tư. Junghwan dường như lại trở về thành cậu học sinh nhỏ năm ấy, vô tư cứ nghĩ sẽ được bên Doyoung mãi mãi.

Khoan đã, chiếc ghế hôm nay đã có người ngồi rồi? Nó hơi bất ngờ vì chỗ này ít người lui tới. Bóng lưng nhỏ bé với mái đầu nâu bồng bềnh, giống anh quá- nó rưng rưng nhớ lại. Nó tiến lại rất gần, chỉ cách người ấy vài xăng ti mét.

Nghe tiếng động, người ngồi đó cũng giật mình quay lại đằng sau. Cả hai chạm mắt nhau trước sự ngỡ ngàng.

Là anh...

Nó chôn chân tại đó trước khi anh đã phản ứng nhanh hơn mà chạy tới nhào vào lòng nó.

Anh bật khóc nức nở, nó cũng khóc. Đây có phải là giấc mơ nữa không? Làm ơn đừng để nó tỉnh lại, được chứ?

"Anh...anh ơi? Là anh thật đúng không?"

Nó mất bình tĩnh xoa mái tóc nhỏ, trong khi anh vẫn đang khóc nấc lên.

"Anh đây, là anh Doyoung đây!"

Anh nhìn nó chằm chằm, đưa tay lên xoa mặt nó. Hình như? Anh nhìn được rồi!

"Thì ra Hwanie của anh trông như này..."

Nó chưa thật sự hoàn hồn cho đến khi cả hai ngồi ở ghế đá đó. Anh nhìn nó trìu mến lắm, anh tham lam cứ muốn nhìn nó mãi như này. Sau khi chữa được mắt xong, Doyoung đã suy nghĩ rất nhiều rằng Junghwan trông như thế nào và anh phải tìm nó ở đâu.

"Anh ơi?"

"Hả?"

"Anh chưa nhìn thấy em bao giờ mà? Vậy sao lúc nãy anh lại đoán chắc đó là em?"

"À... Vì Junghwan có một mùi đặc trưng lắm. Mùi của em bé!"

Nói xong anh hơi đỏ mặt, nó thì cảm thấy một dòng ấm áp chảy tràn trong người.

Nó biết bây giờ không phải lúc thích hợp và rất vội vàng nhưng nó không thể đợi thêm được nữa. Chớp thời cơ, nó nắm lấy tay anh khiến anh cũng giật mình mà nhìn thẳng vào nó.

"Doyoung ơi, Junghwan thích anh... Thích anh nhiều lắm, thích từ lần đầu được gặp anh... À không, em yêu anh mất rồi..."

Anh mở to mắt bất ngờ, mọi thứ diễn ra quá nhanh và anh đã không mong chờ điều này. Junghwan thì cảm thấy nhẹ lòng vì nó đã nói ra được điều nó giữ suốt bao lâu nay, nhưng nó cũng lo, anh không muốn nhìn thấy nó nữa.

"A-anh... không cần đáp lại em đâu... Em chỉ nói cho nhẹ lòng thôi, anh đừng ghét em..."

Chưa để nó nói hết câu, Doyoung đã hôn lên môi nó, chặn hết những điều đau lòng anh không muốn nghe. Nó giật mình, bất ngờ, hoang mang, nhiều cảm xúc khó tả diễn ra cùng một lúc, như vậy là sao chứ?

"Vậy nếu anh nói anh thích Junghwan từ lần đầu tiên hai chúng ta bắt tay, thì em có tin không?"

Mặt Junghwan đỏ ửng, như trở lại thành cậu thiếu niên ngại ngùng khi trước. Nó nắm tay anh, nhìn anh bằng con mắt dịu dàng nhất trên đời.

"Doyoung đồng ý ở bên em nhé?"

Anh gật đầu.

Trong ánh chiều tà, có hai con người một lớn một nhỏ ngồi dựa vào nhau. Và có lẽ cả hai cũng phải cảm ơn ánh nắng này rất nhiều vì đã che đi những vệt hồng ngại ngùng trên mặt.

Nó chợt nhận ra không phải lúc nào bỏ lỡ nhau cũng là xấu, không phải khi nào hành động ngu ngốc cũng là hết cơ hội. Quan trọng là ta có niềm tin vào tình yêu và cố gắng học cách thay đổi. Tìm cho mình một thời điểm thích hợp, lúc đó, cả đời anh cũng không còn đường chạy thoát khỏi em nữa rồi!

Tặng 2 bạn nhân ngày hạ
[20220729]

Special thanks to beta-er: amoremioth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top