Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa trời đang dần đổ xuống. Tô đang ở trong căn phòng trước kia nhốt chị Tì để trấn hồn của Lưu Lim. Ở đây âm khí thật sự mạnh hơn những nơi khác.

Bà Tô ngồi vào ghế thư thả uống trà. Giây lát sau có bốn kẻ không rõ từ đâu xuất hiện trước mặt bà Tô. Thấy chúng bẩm chuyện đã hoàn thành nhiệm vụ liền vui trong lòng.

"Được, các ngươi làm tốt lắm. Cho nó trải qua một đêm ở trên đó đi, trên đó đầy ma, gió lạnh với tiếng thú hoang chắc cũng đủ làm nó hoảng sợ rồi. Sáng mai ta sẽ kêu người lên tìm nó sau."

Bốn kẻ nghe xong câu này của bà Tô thì quay qua nhìn nhau khó hiểu. Một tên nói.

"Tìm gì vậy bà ? Thằng nhóc đó chết rồi mà, khi nãy tụi con quăng nó xuống chân núi rồi."

Bà Tô há hốc mồm. Tay bà không tự chủ được mà làm đổ li trà ra sàn. Bị nước trà nóng bắn vào chân nhưng bà không để ý. Tâm trí bà khi này chỉ toàn về việc Đạo Anh đã chết.

"Ngươi nói sao...nó...nó chết hả ?"

"Dạ chả phải bà kêu tụi con khiên nó lên vách rùi rồi thả xuống sao ? Bà bảo muốn cho nó một bài học thì không phải bà muốn giết nó ư ?"

Bà Tô tức giận hét một cái. Giá như bà nhờ hồn ma nào thông minh hơn một chút là giờ được việc rồi. Bà chỉ kêu tụi nó là thả kiệu xuống chỗ vách núi chứ không phải thả xuống tận chân núi. Dạy một bài học của bà đơn giản chỉ để nó tỉnh dậy thì bị kẹt trên núi một mình cả đêm, bà chỉ là định khiến Đạo Anh phải sợ hãi ở chỗ núi đầy ấp ma cỏ đó thôi mà. Không biết ai trong số bốn kẻ đấy bày ra việc giết nó trước rồi tự làm theo ý mình vậy chứ.

"Vốn dĩ ta dự kiến sẽ giải thoát cho các ngươi. Nhưng có lẽ không thể nữa rồi."

Bà gọi to pháp sư Lang. Một cánh cửa trong góc phòng mở ra, vị pháp sư bước đến. Pháp sư hiểu ý bà cần gì, nhanh tay thực hiện không cần bà ra lệnh.

Bà Tô bỏ mặc những tiếng la thất thanh của bốn kẻ ấy. Lập tức bỏ đi ra ngoài. Đã đến xế chiều nhưng bầu không khí vẫn thật náo nhiệt. Phía cổng một đoàn người đang tiến vào cổng của Tô gia. Vang vọng vào trong tiếng của người khiêng kiệu.

"Cậu ba đã về !"

Đạo Anh thật sự không nhìn nhầm. Cái xác đó có gương mặt giống hệt với nó. Nó sợ đến xám cả mặt. Không thể nào.

"Này, qua đây !"

Một giọng nói trầm khàn phát ra. Lão già lưng mang giỏ chứa đầy các loại rau củ, tay chống gậy gọi nó. Đạo Anh cuối cùng cũng nghe thấy tiếng người, lật đật tiến về phía lão.

"Ông ?"

"Ngươi là thằng nhóc có mệnh lớn đấy sao ? Thật đặc biệt."

Ông lão cười nhẹ. Đạo Anh giật mình vì được nghe lại điều này. Nhìn gương mặt hoảng của nó mà lão buồn cười, lão có thể tưởng tượng ra được tâm trạng nó lo lắng như thế nào.

"Không nhớ ta à ? Ta là thầy bói mà trước kia đã gặp ngươi đấy."

Nó nhìn kĩ gương mặt ông. Quả thật có chút quen, kí ức dường như tràn về. Đây đúng là duyên số đã cho ông với nó được gặp lại.

"A con nhớ rồi. Không ngờ lại được gặp ông ở đây."

"Trời đã tối rồi, đi đâu mà tới chỗ núi ? Còn cái mớ hỗn độn kia nữa ?"

Thầy bói nhìn về phía cái xác và kiệu. Đạo Anh lúc này mới sực nhớ ra chuyện đó. Hoảng sợ kể cho thầy bói. Ông nghe xong nhăn mặt.

"Vậy là ngươi đã đến Tô gia làm vào lúc gặp ta sao, bây giờ ngươi lên núi tìm cậu ba nhà đó rồi bị ma lừa vứt xuống đây ? Ta đã ở quanh khu vực chân núi cả ngày, đúng là có nghe thấy kèn pháo của đoàn người phát lộc từ Tô gia, nhưng sau đó bọn họ đã trở về, không có thấy kiệu nào bị rơi xuống sườn núi hết. Nếu có thì người dân đi săn bắt ở sườn núi cũng sẽ phát hiện ra từ sớm rôi mà."

Ông lão nói tựa hồ ông đã hiểu rõ về Tô gia lắm. Đạo Anh có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng của ông khi ông nhắc đến nhà ấy. Đạo Anh vừa lo nhưng cũng vừa mừng. Cậu ba không có chuyện gì là tốt. Nếu mà cậu ba bị như thế, bà Tô chắc chắn sẽ điều động người làm đi cứu cậu ngay chứ không có thời gian đâu mà giết nó trước, hóa ra bà Tô đã dùng cách này để lừa nó lên núi. Ông thở dài.

"Bây giờ trời tối rồi, nếu ngươi đi về chắc cũng phải sáng sớm mới tới, trên núi buổi tối thú dữ nhiều, nhà ta gần đây, muốn về nghỉ một đêm không ?"

"Nhưng còn cái xác này ?"

"Không cần lo, đó không phải xác của ngươi, càng không phải xác người thật."

Đạo Anh cũng cảm nhận rõ sự nguy hiểm. Đạo Anh cũng nghe nhiều lời đồn ở núi này ban đêm có loại ma chuyên thích bắt mấy người trẻ như nó, nó ở Tô gia lâu gặp đủ thứ loại người âm, hiểu rõ không phải ma nào cũng hiền như cậu hai mà che chở cho nó. Nghe đến là ớn lạnh, còn có nhiều thú hoang, ma ít ra còn có thể chạy hoạch đánh lại được, chứ gặp mấy con hổ hay sói đói là nó xác định tiêu đời.

Bởi đường vòng bên các chân núi đá nhọn chập chình trời sáng còn may ra chứ buổi tối không tài nào đi được, chỉ còn cách băng qua những sườn núi nhỏ trở về. Nhưng theo như lão thầy bói nói, trên núi bây giờ đầy rẩy nguy hiểm, Đạo Anh thấy có lẽ ý kiến ở tạm nhà ông hợp lí, liền lật đật chạy theo ông.

Nhà ông cách ngọn núi chừng nửa dặm. Khi Đạo Anh về đến nhà ông trời cũng đã tối như mực. Ông khi nãy đi lại khu rừng gần núi hái ít rau thì nghe tiếng cái gì đó rơi từ trên núi. Ông đến chỗ chân núi thấy bốn kẻ mặt mày trắng bệch là biết chắc chắn đây không phải là người. Bốn kẻ ấy đứng cạnh cái kiệu đổ nát, kế bên kiệu là cái xác đầy máu me.

"Lúc nãy ông bảo cái xác đó là giả, tại sao vậy ?"

"Có một loại thần vật được gọi là 'vải thần', loại vải đó sẽ biến thành bất cứ mà ta muốn. Cái xác khi nãy chính là loại vải ấy, có lẽ từ khi ngươi bỏ nó lên kiệu thì miếng vải đã biến thành ngươi rồi, cho nên bọn chúng tới lúc quăng xuống vẫn không hay biết. Ta cũng chỉ vừa nhận ra nó khi thấy ngươi xuất hiện thôi, còn không ta vẫn sẽ nghĩ đó là cái xác chết thật. Nhưng làm sao ngươi có được loại vải đó ?"

"Một lần giúp hồn ma nọ, được nó cho ạ."

"Haha, số ngươi đúng là hên thật nhỉ, ta nói mà."

Lão cười như thể đã biết trước chuyện này. Nghĩ lại cũng thấy đúng, nó năm lần bảy lượt thoát chết một cách thần kì. Nói đến là lại ớn lạnh, kiếp trước chắc Đạo Anh sống tốt tích đức nhiều lắm nên kiếp này mới được như thế.

"Mà này, theo như ngươi kể, ngươi bị lừa làm hầu cho cậu hai đã chết nhà đấy, thế ngươi đã gặp cậu chưa ?"

"Dạ đương nhiên rồi ông, cậu đẹp và tốt lắm, khác xa với mẹ cậu ấy. Mà sao vậy ông ?"

Ông lão lắc đầu bảo không có gì. Đêm nay hình như trăng tỏ hơn mọi ngày. Nó như một cái lồng đèn khổng lồ sáng rực trên bầu trời đen tối. Thầy bói đã vào giường trong từ bao giờ. Đạo Anh nằm ở cái chõng tre nhỏ phía cửa nhà, bỏ hết những suy nghĩ phức tạp, thả hồn vào trời đêm ngoài kia, mãi ngắm tia sáng nhỏ từ đom đóm ngoài vườn mà thiếp đi lúc nào chả hay.

Người con trai đến bên chỗ cái kiệu, tay đặt lên một bên má của cái xác, máu trên xác đã khô hẳn đi, xung quanh tối đen lại càng thêm quỷ dị. Nam nhân ấy cứ làm hành động đó trong một khoản thời gian, tựa hồ không nỡ rời chân núi. Cuối cùng người ấy cũng đứng dậy, gương mặt trắng toát không một chút cảm xúc đã quay ngoắc đi.

"Duật, về thôi, tôi có chuyện muốn nói với mẹ tôi."

Bà Tô và bà Sang cùng nhau đi đến chỗ chân núi. Hai người từ chiều đã đi một đoạn đường dài để kịp đến chỗ chân núi nơi cái kiệu rơi trước khi buổi đêm đến. Bà Tô nhìn cái xác nằm cạnh chiếc kiệu mà bàng hoàng. Bà Sang nhịn không được khóc nức lên.

"Bà chủ...thằng bé còn nhỏ...bà có ghét nó thì cũng đừng đến mức này...."

"Ta đã nói với ngươi rồi mà. Ta vốn chỉ định để nó trên núi cho ma hù sợ một chút để nó không dám bén mảng đến mấy hồn ma nhà Tô gia rồi làm những chuyện bao đồng thôi mà. Sao mà ta ngờ được nó lại bị quăng xuống đây cơ chứ."

Bà Tô cũng bối rối không kém. Bà đang lo sợ chết đi được. Nếu Tô gia mà tự ý giết một người không kí hiệp ước bán thân thì sẽ bị quy vào có tội và tạo thêm nghiệp nặng cho Tô gia, trực tiếp ảnh hưởng đến gia sản. Bà Tô nhớ về lần đó mà ngán ngẫm, bây giờ phải xử lí một lần nữa.

Bà bảo bà Sang sáng sớm ngày mai kêu pháp sư Lang đến tìm hồn của Đạo Anh rồi tạm thời trấn lại vào giờ linh. Vừa chết nên chắc chỉ lẩn vẩn quanh đây không thể đi đâu xa được đâu. Bà Sang lau đi nước mắt. Lấy trong túi ra chiếc chăn dài, trùm lên người Đạo Anh. Hai người khiêng cái xác vào một cái hồm, lẳng lặng đem lên xe ngựa.

"Bây giờ về luôn sao bà chủ ?"

Bà Sang nhìn quanh đây. Không khí vô cùng đáng sợ. Bà Tô cũng biết bà Sang đang nói tới vấn đề gì.

"Cứ đi đi, chúng ta đi hai người thì ma sẽ không bắt được."

Bà Sang không dám hỏi nữa. Bà Tô thở dài ngay khi bà Sang đánh ngựa đi. Bà biết do trên núi này ma đáng sợ nhiều nhưng chỉ dám hù dọa mấy người chỉ có một mình nên mới đưa Đạo Anh lên. Bà và bà Sang đi xe ngựa lại đi chung, dương khí nhiều hơn nên những linh hồn sẽ không dám bén mảng tới. Bà Tô lục trong túi vải cái hộp bạc.

"Còn nhờ cái này nên ma mới không dám đến chứ nhỉ ?"

Tiệc hội năm nay lại tàn tiệc sớm hơn mọi năm. Là do buổi chiều khi cậu ba trở về bà Tô đã rời khỏi nhà ngay lập tức. Ông Tô cũng đã cho kết thúc buổi tiệc sớm. Khách khứa trong nhà bàng hoàng không hết, một phần vì Tô gia bất chợt thông báo tiệc kết thúc, một phần vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu ba không chút vết thương. Ông Tô giả vờ sốc.

"Là ai đã kẻ gan dám nói dối chuyện cậu ba bị rơi xuống sườn núi ?"

Ai báo tin thì đi bắt người đó. Anh Quang bị loi ra. Nhưng anh van xin, anh thú thật là anh chỉ nghe tin từ một người trong đoàn của cậu chạy về báo chứ anh không có gian dối đặt điều. Bọn họ đều sửng sốt bởi vì cả đoàn chỉ cùng cậu ba đi suốt chặng đường, chưa ai trở về đây bao giờ. Cả nhà đều thấy kì lạ. Nhưng chuyện này bây giờ không phải điều cần lo lắng. Cậu ba về rồi thì đám người đi tìm cậu giờ ra sao ? Bọn họ đã đi cả chiều nhưng vẫn chưa quay lại.

Biết được Đạo Anh vì tưởng mình gặp nạn đã lên đường đi tìm, cậu ba sốt ruột. Cậu đã xin ông Tô cho người đến núi kiếm đoàn người đó nhưng ông Tô bảo bọn họ tìm không thấy sẽ đi về ngay, cậu ba không cần lo.

Nói vậy thôi chứ cả tối cậu cũng chả yên lòng. Cứ đi đi lại lại chờ suốt mấy canh nhưng chả ai về. Ông Tô trấn an, bảo là đường từ núi xa, có vẻ do trời tối nên về muộn. Cậu cứ tạm chấp nhận lí do đó cho qua, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi ngóng trông về phía cổng ra vào.

Bà Tô sau khi trở về Tô gia thì tâm trạng không khá lên được. Bà nhốt mình vào phòng, cố gắng trở nên bình tĩnh. Bà tự nhủ sáng mai pháp sư Lang đến trấn hồn của Đạo Anh lại thì sẽ ổn thôi. Bà rót trà từ trong bình ra, nước trà đã nguội lạnh từ bao giờ nhưng bà chẳng để tâm nữa, chỉ muốn uống thật nhanh để ổn định thần trí lại.

Cánh cửa phòng bà từ từ mở, bà có thể nghe rõ tiếng cót két phát ra. Ở cửa một chàng trai cao ráo tiến về phía bà. Bà biết có lẽ điều này đã bại lộ, con trai bà đang ở trước mặt bà, và bà đã giết người hầu của cậu ấy.

"Con biết mẹ làm chuyện đấy !"

"Đình Hoán à, nghe mẹ giải thíc-"

"MẸ MAU THÔI ĐI ! Con đã tận mắt thấy xác Đạo Anh nằm kế bên kiệu của Tô gia !"

Bà Tô lần đầu tiên thấy hoảng sợ với cậu hai. Bà biết bây giờ bà có nói thêm gì cậu cũng sẽ chẳng nghe lọt tai câu nào đâu. Cậu với ánh mắt hận thù đứng trước mặt bà, bà không biết phải làm sao cho cậu bớt giận nữa.

Bỗng nhiên ở cửa lại có thêm tiếng động.

"Anh...anh Hoán ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top