Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đối với em, anh là tuyệt vời nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Minhee bỗng dưng nổi hứng muốn trốn một buổi học thêm tiếng Anh.

Ừ thì, dẫu sao mà em chẳng tự học lại...

Xuất thân từ một gia đình có cả bố lẫn mẹ đều là bác sĩ, việc mà Minhee được cả gia đình cũng như họ hàng mong đợi và hi vọng nhiều thứ là điều không thể tránh khỏi.

Nhận thức được điều đó, Minhee cũng luôn cố gắng tự học. Nhưng việc hay phải thức khuya để học bài cũng đã phần nào ảnh hưởng đến căn bệnh về dạ dày của em.

Cộng thêm vấn đề rằng Minhee không có thói quen ăn trưa và cả việc bản thân bị dị ứng với một số thành phần của thuốc dạ dày, Minhee biết bản thân em sẽ không thể thoát được cảnh phải sống "vật vờ" như xác sống rồi đây.

Hôm nay cũng không ngoại lệ khi mà từ trưa đến giờ, Minhee chưa có gì bỏ bụng và giờ học thêm tiếng Anh thì sắp cận kề.

Năm nay, Minhee đã là học sinh cuối cấp nên việc phải học tối mắt tối mũi là hoàn cảnh mà Minhee cũng phải "hứng chịu" như bao người bạn đồng trang lứa khác.

Gần đây, ban giám hiệu trường Namgang có thông qua quyết định mở các lớp dạy thêm do chính các thầy, cô có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm đứng lớp.

Các thầy, cô ngoài giúp học sinh ôn tập thật vững vàng các kiến thức cơ bản, thì còn tổ chức các buổi thi thử và giải đề để giúp học sinh biết cách phân luồng thời gian khi thi và làm quen với áp lực trong phòng thi hơn.

Minhee cũng đã tự giác đăng kí một lớp học tiếng Anh. Lớp này có thời gian biểu là vào 6 giờ tối đến 8 giờ tối với các buổi hai, ba, tư trong tuần.

Bình thường thì Minhee có khi đúng cũng có khi muộn giờ, nhưng em luôn tham gia đầy đủ các buổi học.

Tuy nhiên, buổi học ngày thứ ba hôm nay lại trùng với ngày đặc biệt của Minhee. Mà ngày đặc biệt này thì cũng cần phải có một người đặc biệt để hoàn thiện nó chứ.

Vừa mới nghĩ tới, chiếc điện thoại trong tay Minhee bất ngờ rung lên, trên màn hình hiển thị một dãy số cùng một cái tên mà em đã hết sức quen thuộc.

Từ nãy tới giờ, Minhee cứ đi loanh quanh ở chỗ học thêm mà phân vân không biết nên học hay vắng một buổi, vô tình cũng quên mất không để ý thời gian. Đến khi màn hình sáng lên một cuộc gọi đến thì Minhee mới rõ, bây giờ em cũng đã muộn học 30 phút rồi.

"Em đây." Nhấn vào màn hình để nhận cuộc gọi, Minhee không thể giấu đi chút hưng phấn trong giọng nói của mình.

"Ừ. Em đang làm gì vậy? Hôm nay không đi học thêm à? Đã 6 giờ 30 phút rồi mà vẫn còn trả lời được điện thoại của anh?" Giọng của người ở trong điện thoại cũng vang lên sau câu nói của Minhee.

"Hôm nay em vắng mặt một buổi." Minhee có chút chột dạ khi nghe người bên kia hỏi.

"Sao vậy? Em có gì không ổn à?" Giọng người kia bỗng dưng trầm xuống, khiến cho Minhee có chút khẩn trương.

"Đâu có. Em ổn mà. Em hoàn toàn ổn." Minhee vừa trả lời vừa cười giả lả.

"Em đang ở đâu?" Người bên kia gằn giọng một chút.

"Em... đang ở gần trường, chỗ học thêm ấy mà."

"Đã ăn gì chưa?"

Nghe xong câu hỏi đó, Minhee thật sự không biết trả lời ra sao.

Người ở bên kia cảm nhận được sự im lặng bất thường của Minhee thì cũng liền biết được câu trả lời.

"Đứng ở đó đợi anh một chút. Đừng có đi đâu đấy!" Nói xong thì cũng liền ngắt máy.

"Hay thật!" Minhee nhìn cuộc gọi đến bất ngờ bị dừng thì không khỏi cản thán một câu.

Có lẽ em lại sắp bị mắng nữa rồi!

Thế nhưng mà Minhee cũng rất vui vẻ khi biết được anh Yunseong lo lắng cho em tới vậy.

Phải đó, là anh Hwang Yunseong - người yêu của em.

Người yêu mà em làm quen và hẹn hò được khi một lần đụng phải nhau ở quán trà gần trường Namgang.

Người yêu mà đã rối rít xin lỗi, hỏi han em có sao không sau khi vô tình đụng phải và bảo rằng sẽ bồi thường cho em một cốc trà hoa cúc khác, bởi vì anh đã lỡ làm đổ hết hơn một nửa cốc nước trên tay em.

Người yêu mà đã đứng bất động mất năm giây khi thấy em cười khúc khích thật đáng yêu và bảo anh rằng không sao đâu, anh không cần phải làm như vậy.

Người yêu mà đang học năm hai đại học, dù hết sức bận rộn nhưng không lúc nào là ngừng lo lắng và quan tâm về em.

Người yêu của Minhee, đối với em, là tuyệt vời nhất.

Mải lo nghĩ ngợi lung tung nhưng Minhee cũng không định làm trái lời anh người yêu của mình. Em cứ thế mà đứng chờ thêm 15 phút nữa, vì em biết rằng từ nhà anh Yunseong tới đây cũng sẽ không nhanh được.

Đế tránh chờ đợi trong buồn chán, Minhee liền bật điện thoại lên trở lại và nhấn vào mục thư viện ảnh.

Trong thư viện ảnh của Minhee cũng chỉ toàn là hình chụp lén anh Yunseong và hình tự chụp cả hai thôi.

Nếu hỏi vì sao lại chụp lén mà không chụp quang minh chính đại, thì Minhee chỉ biết trả lời rằng, những khoảnh khắc mà em chụp lén ấy, toàn là những lúc anh Yunseong đang mơ màng, ngơ ngác hoặc đang giận dỗi em mà thôi.

Khi đó, Minhee sẽ được thấy vẻ mặt đáng yêu mà anh Yunseong chỉ để lộ ra trước mặt em. Điều đó làm cho Minhee có cảm giác bản thân mình đã đạt được cái gì đấy rất thành tựu.

Vừa lướt từng tấm ảnh, vừa ngắm nghía thật kĩ những khoảnh khắc được ghi lại bởi những tấm selca của hai người, từ những tấm hình chụp cảnh đi ăn ở nhà hàng, hay là đi công viên giải trí, cho tới những tấm chụp cảnh chui vào thư viện hay quán trà gần trường Minhee, em không khỏi hạnh phúc đến nỗi dâng trào những giọt nước ở hai khoé mắt.

Anh Yunseong sau vừa vặn 15 phút liền có mặt ở chỗ Minhee cùng với chiếc Chevrolet đỏ thẫm.

Thật ra, anh Yunseong là con nhà tài phiệt, nhưng là một đứa con nhà tài phiệt rất tự lập và tài giỏi.

Từ những năm cấp ba, Yunseong đã bắt đầu đi làm thêm với đủ thứ nghề nghiệp: từ bưng bê, phục vụ ở các nhà hàng, quán nước; cho đến việc đi làm back-up dancer của nhóm nhạc thần tượng, hay là đi làm shipper cho các quán ăn,...

Tất cả là vì Yunseong muốn làm ra những đồng tiền bằng chính sức lực của mình, chứ không phải dựa vào gia thế của bố mẹ.

Khi đã đậu đại học, Yunseong lại tiếp tục dành dụm số tiền mình làm việc mà ra để gửi ngân hàng, xuyên suốt từ năm nhất đến nửa năm hai đại học. Cùng với một nửa số tiền là do bố mẹ tài trợ, hiện giờ Yunseong đã tậu được một chiếc xe vừa khiêm tốn với số tiền bản thân kiếm được, vừa thoả mãn được mong ước của anh.

Ở điểm này, Minhee hay cằn nhằn rằng sao anh Yunseong lãng phí thế, từ từ rồi tốt nghiệp xong mua xe cũng được mà; nhưng mắt thì cứ lấp lánh ánh sao mà nhìn anh Yunseong với toàn bộ sự ngưỡng mộ và khâm phục mà em có.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Minhee thấy chiếc Chevrolet quen mắt thì lại thầm oán trách trong lòng rằng anh Yunseong là đồ khoa trương, nhưng bên ngoài thì lại ngơ ngác nhìn chiếc xe bóng loáng như phát sáng trong màn đêm do được anh Yunseong chăm chút kĩ lưỡng.

"Còn không mau lên xe để anh chở đi ăn? Đứng đấy nhìn gì nữa vậy?" Yunseong hạ cửa kính xuống để tiện nói chuyện với em người yêu.

Minhee nghe giọng Yunseong vang lên thì mới hoàn hồn trở lại, bước lại gần chiếc xe hơn để mở cửa rồi ngồi vào.

Đóng cửa xe xong, Minhee chưa kịp nói gì thì đã thấy anh Yunseong nghiêng người qua, gài giúp em chiếc dây an toàn. Minhee cũng có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng rất nhanh thoải mái trở lại khi anh Yunseong đã cài xong.

"Tại sao giờ này em vẫn chưa ăn gì?" Yunseong lên tiếng hỏi.

"Rồi, lại bắt đầu tra hỏi và mắng mỏ nữa rồi." Minhee thầm thở dài trong lòng, em biết kiểu gì mình cũng không tránh được việc này.

"À, tại em cứ nghĩ hôm nay mẹ không có ca trực ở bệnh viện nên em định đợi mẹ về ăn cùng. Nào ngờ, lúc tới giờ tan tầm là 5 giờ chiều thì mẹ lại gọi điện cho em, bảo là có việc đột xuất ở bệnh viện nên sẽ về muộn. Vậy nên em cũng không muốn nấu nướng gì nữa, định bụng ra ngoài tìm gì đó ăn tạm rồi đi học thêm luôn."

Minhee dù nói chậm rãi nhưng tim thì đập nhanh vì hồi hộp và mắt thì không dám đối diện với anh Yunseong, trong khi anh vẫn đang nhìn em chằm chằm và lắng nghe em giải trình từng chữ.

Yunseong lại tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao hôm nay lại vắng một buổi học? Bình thường em đều cố gắng đi học đầy đủ mà."

"À..." - Minhee ấp úng, không biết nên trả lời ra sao. Rốt cuộc, em cũng tìm đỡ cho mình một lí do: "Tối về em sẽ tự học lại mà. Học nhiều quá em thấy cũng hơi tù túng, muốn nghỉ ngơi một buổi thôi."

Yunseong cảm thấy Minhee có phần gượng gạo nên cũng không gặng hỏi em thêm nữa, đành chuyển sang chủ đề khác: "Em muốn ăn gì?"

Tuy dạ dày không tốt nhưng Minhee rất thích các món như gà, mì tương đen, mì ramen, pizza, trà sữa (Gongcha), macaron và theo như phản ứng của anh Yunseong mà Minhee đã thừa biết, thì không đời nào anh Yunseong sẽ đưa em đi ăn mấy thứ có hại cho dạ dày của em như thế đâu (dù anh Yunseong cũng khá thích ăn gà như em).

Thấy Minhee hôm nay sao lại im lặng nhiều quá, Yunseong đành phải tiếp tục lên tiếng: "Anh đưa em đi ăn cháo gà nhé?"

Minhee thầm nghĩ: "Dù sao cũng liên quan đến gà. Thôi thì, vậy cũng được!", rồi em gật đầu hai cái tỏ vẻ đồng ý.

Yunseong thấy vậy cũng trở nên vui vẻ mà cười hài lòng với em một cái, sau đó liền nhanh chóng khởi động xe, đưa cả hai đến nhà hàng yêu thích và quen thuộc mà hai người thường hay lui tới.

Nhà hàng Iris cách trường Namgang của Minhee khoảng 4 cây số và trường đại học của Yunseong khoảng 5 cây, nhưng là ngược đường.

Vậy nên Minhee cứ xót xa mãi về việc anh Yunseong thường tốn thời gian đến đón em ở trường Namgang, rồi đi ngược trở lại nhà hàng, mất hẳn 13 cây số cho mỗi lần đi ăn ngoài của hai người.

Anh Yunseong hay tặc lưỡi bảo em rằng, anh đâu có nề hà gì chuyện này, cớ sao em phải để tâm thế.

Nhưng Minhee là vì thương anh Yunseong quá thôi...

Hôm nay cũng không ngoại lệ khi mà nhà hàng Iris đã quá quen thuộc với Minhee mỗi lần bố mẹ em đều bận rộn chuyện ở bệnh viện, em thì không muốn ăn một bữa cơm vừa cô đơn vừa lạnh lẽo và anh Yunseong thì luôn sẵn sàng chở em đi ăn.

Tuy hơi mất thời gian nhưng hiện tại thì cả hai đều đã an toạ trong một bàn hai người rất quen thuộc.

"Em không ăn cháo gà được không?" Minhee dè dặt cất tiếng hỏi. Ừ thì đúng là vừa nãy, em đã gật đầu thay cho câu trả lời "Có" với câu hỏi của anh Yunseong, nhưng mà em thật sự không muốn ăn cháo gà chút nào.

Anh Yunseong đang giở từng trang thực đơn ra xem, nghe câu hỏi của Minhee thì liền ngẩng đầu lên, nhìn em chằm chằm như thể có gì lạ lắm.

Sau đó, anh đóng cuốn thực đơn lại và đặt sang vị trí bên cánh tay phải trên bàn, hỏi em: "Tại sao?"

Tuy anh Yunseong chỉ hỏi em một câu như vậy thôi, cũng chưa dùng ánh mắt "uy hiếp" em như bình thường mỗi khi em bỏ bữa, nhưng Minhee vẫn khẽ rùng mình vì cảm thấy có chút sợ.

"Tự dưng em không thấy đói, không có cảm giác muốn ăn gì cả." Minhee nói dối. Thật sự là em đang đói nhưng thà nhịn còn hơn là phải ăn cháo gà.

"Em ghét đi ăn cùng anh à?" Anh Yunseong nhướn mày, hỏi.

Minhee mở to mắt hết sức có thể vì ngạc nhiên, cứ như em vừa mới nghe một điều gì đó phi lí nhất từ trước đến giờ vậy.

"Không, không phải. Làm sao em có thể ghét đi ăn cùng anh Yunseong được chứ?!" Minhee khẩn trương trả lời.

"Vậy tại sao lại không thành thật với anh?" Yunseong thôi nhìn chằm chằm vào Minhee và ngồi tựa vào lưng ghế, hai tay anh khoanh lại tỏ vẻ không hài lòng.

Minhee cắn môi, hai mắt em nhìn xuống chiếc khăn trải bàn được may thủ công và thêu thùa rất sang trọng, đẹp mắt; tự hỏi không biết nên nói gì tiếp theo để làm anh Yunseong bớt giận.

Hai người ngày hôm nay chơi trò im lặng với nhau rất nhiều lần. Anh Yunseong bình thường hay bị mấy đứa Junho, Dongyun, Minseo chung lớp với em và sống chung khu nhà với anh Yunseong "tố cáo" là nói rất nhiều.

Nhưng khi ở gần Minhee, Yunseong lại trở thành kiểu người lắng nghe nhiều hơn là bắt chuyện.

Bọn Junho, Dongyun và Minseo còn thấy kinh ngạc và không tin vào mắt mình khi đã một lần (vô tình) chứng kiến cảnh anh Yunseong đến đón Minhee ở trường, chỉ im lặng nghe Minhee luyên thuyên đủ thứ và cười đáp lại.

Thế nên, bây giờ, Minhee không nói chuyện nên anh Yunseong cũng không thể cười ôn nhu đáp lại được.

Có lẽ Yunseong biết rằng mình đã đẩy Minhee vào tình huống khó xử, nên đành phải cất lời:

"Đừng suy nghĩ nữa! Anh không có giận em." Nói xong, anh liền đưa tay lên vuốt má Minhee một cái để trấn an, "Em xem thực đơn đi! Muốn ăn món nào khác thì cứ chọn. Hôm nay anh cho phép em ăn thoải mái những món em thích."

Minhee từ nãy đến giờ cứ nín thinh nhìn theo từng cử chỉ, nghe theo từng lời nói của anh mà không thể suy nghĩ được gì.

Nhìn xem, một người dịu dàng như anh anh Yunseong thế này, sao em có thể nỡ buông tay được đây?

"Anh nói thật sao?" Minhee vẫn chưa tin lắm. Sao hôm nay anh Yunseong dễ dàng trong vấn đề ăn uống với em quá vậy?

Yunseong không đáp, chỉ gật đầu hai cái.

Đến đây thì Minhee không thể giấu nổi sự vui mừng của mình được nữa. Khuôn miệng xinh xắn nở một nụ cười tươi rói, làm xuất hiện hai đồng điếu be bé kế bên, khiến cho trái tim của anh Yunseong không thể không chộn rộn được.

Minhee khẽ reo lên, rồi nắm lấy hai tay anh Yunseong, cúi người xuống hơi thấp một chút, vừa cười hí hửng, vừa thì thầm: "Anh Yunseong là nhất."

Yunseong bật cười, đáp: "Đáng yêu ghê! Em vui đến vậy hả? Nếu không muốn ăn cháo gà thì chỉ cần nói với anh một tiếng thôi. Anh sẽ không bắt ép em điều gì nếu như em thật sự không muốn."

"Bởi vì bình thường anh Yunseong cứ quản chuyện ăn uống của em như bố mẹ em vậy. Vô tình thì em cũng đã xem như anh Yunseong chịu trách nhiệm cho vấn đề đó của em luôn. Thế nên là sợ lắm ấy. Nhỡ như anh giận gì em thì chẳng ai đưa em đi ăn cả, do bố mẹ em đều bận hết rồi." Minhee thành thật nói.

Yunseong cười thêm một lần nữa, trả lời: "Không sao, gọi món đi. Hôm nay anh khao."

"Thật ạ? Bữa ăn hôm trước em quên mang tiền theo còn chưa đền bù cho anh được nữa."

"Dù gì thì Minhee cũng đã khao anh nhiều lần ở tiệm trà gần trường rồi mà." Yunseong phẩy tay, ý bảo em không cần để ý nhiều làm gì.

"Mấy ly trà đó thì có gì đáng kể đâu." Minhee phản bác, như muốn ăn thua đủ với Yunseong.

"Thôi được rồi. Gọi món nhanh đi, ăn xong còn về sớm không thôi mẹ em lại lo." Yunseong thúc giục.

"Mẹ em có khi còn về muộn hơn em cơ." Minhee nói nhỏ và rất nhanh, tất nhiên là đến Yunseong cũng chẳng nghe được.

Vì anh Yunseong đã cho phép, Minhee cũng không ngần ngại mà gọi hẳn hai phần mì tương đen cho cả anh và em. Ngoài ra, em còn gọi thêm cả phần gà rán đặc biệt của nhà hàng.

Nhìn Minhee vừa ăn vừa trò chuyện, cười đùa rất thoải mái và tự nhiên, Yunseong cảm thấy rằng lẽ ra mình không nên quá nghiêm khắc với em ấy như trước.

"Em sẽ không ăn nhiều đâu. Quá lắm thì một tuần em sẽ ăn một lần thôi nếu như em có thèm. Anh Yunseong đừng giận em nhé!" Minhee nhai nhồm nhoàm xong thì liền làm bộ đáng yêu để "thương lượng" với Yunseong.

"Anh sẽ không giận em." Yunseong khẳng định chắc nịch.

Minhee cười hài lòng với câu nói của anh và tiếp tục giải quyết nốt phần mì của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top