Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Boring or... not? ( continue )


   Bố vỗ vào vai tôi một cái rồi rời đi. Ông vỗ mạnh hơn tôi nghĩ nhiều, và nó làm tôi bị vấp ngã một chút. Thật là đáng ghét khi mà tôi vấp và ngã vào người anh Minhyun. Tôi bất ngờ đến mức mở to đôi mắt của mình hết cỡ. Và anh cũng vậy, rất bất ngờ giống tôi. Trong lúc đó, tự nhiên tôi không thể tập trung vào thứ gì khác xung quanh tôi, thứ tôi thấy duy nhất lúc đó là vẻ đẹp trai của anh. Và tôi không ngờ rằng chính bản thân mình lại không thể ngừng tập trung vào vẻ đẹp ấy.
 
   Hai đứa chúng tôi cứ như thế vài phút cho đến khi tôi nhận ra là bản thân mình đang làm gì. Thật là xấu hổ quá đi mất thôi.

  'Xin lỗi anh, em hơi vụng về'. Tôi nói một cách lúng túng.

  ‘Ồ, không sao đâu em. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Môn học nào khiến em cảm thấy khó khăn nhất ở trường?’ Anh hỏi tôi khi cả hai ngồi xuống ghế sofa.

  ‘Dạ, em đã từng có một khoảng thời gian khó khăn với môn Tiếng Anh’.

  ‘Vậy chúng ta sẽ bắt đầu với môn học này nhé’.

   Anh Minhyun đã giảng cho tôi những thứ mình chưa biết, nhưng không hiểu tại sao tôi lại không thể tập trung vào những gì anh đang nói. Tôi đã bị thu hút bởi gương mặt của anh, tôi nhìn anh thay vì nhìn những dòng chữ ở trong sách. Thật may vì anh ấy đã không chú ý đến tôi.

  ‘Vậy em đã hiểu chưa?’.

  Anh quay sang nhìn tôi. Và rồi chuyện gì phải xảy ra sẽ xảy ra, chúng tôi chạm mắt nhau. Mắt tôi thì mở to hết cỡ, còn tim tôi thì đập thình thịch vì một lí do nào đó mà có lẽ chính bản thân tôi cũng chả thể hiểu nổi, tôi cảm giác như tai tôi đang rất nóng, và đỏ nữa.

  ‘...Anh có thể giảng lại cho em không?’ tôi hỏi anh: 'Em chưa thực sự hiểu lắm’.

  Thực sự thì nó không có nghĩa là tôi không hiểu những gì anh nói mà là bởi vì tôi không thể tập trung vào đống bài tập trong lúc này. Anh Minhyun bắt đầu giảng lại cho tôi hiểu. Còn tôi thì cố gắng tập trung nghe những gì anh nói. Cứ như vậy thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao rồi. Và có lẽ những gì hôm nay anh giảng chỉ vào đầu tôi một chút ít. Chuyện xảy ra h nay đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên thú vị hơn so với trước.

------

   Tôi lại cảm thấy buồn chán khi ở trường nữa rồi. Có lẽ lúc này điều duy nhất khiến tôi cảm thấy khá vui vẻ đó là bạn thân nhất của tôi – Daehwi đang ở đây với tôi. Nó không đến trường vào ngày hôm qua vì nó có chút vấn đề về sức khỏe. Nó vẫn đang có chút không khỏe trong người vào lúc này.

   ‘Tại sao hôm nay mày không nghỉ học đi còn đi đến trường làm gì cho mệt, lại còn lâu khỏi nữa' tôi hỏi Daehwi vì lúc này chúng tôi đang ở nhà ăn cùng nhau dùng bữa trưa, và cậu bạn thân của tôi thì đang ho sù sụ từ nãy đến giờ.

  ‘Tao không sao’. Nó nói với một nụ cười. ‘Hôm qua có chuyện gì xảy ra không mày?’.

  Và rồi tôi kể cho Daehwi về mọi thứ ngày hôm qua, bao gồm cả chuyện tôi có một ông anh gia sư được bố tôi mời đến. Thứ duy nhất tôi không kể cho Daehwi là tôi cảm thấy khá xa lạ đối với anh Minhyun, hoặc cũng có thể là do anh quá thu hút đối với tôi.

  ‘Có chuyện gì với khuôn mặt mày vậy. Mày đang cảm thấy xấu hổ đấy à? Tại sao?’ Daehwi hỏi tôi.

    ‘Tao không như thế’. Tôi thét lên. Tất cả mọi người trong nhà ăn đều quay ra nhìn tôi. Tôi cúi đầu xuống trong sự xấu hổ.

‘Dù sao đi chăng nữa thì tao có chuyện muốn nói với mày sau giờ học’. Daehwi nói, ‘Gặp tao ở lối ra vào chính nhá’.

  Tôi không từ chối nó mà chỉ gật đầu. Có chuyện gì nó muốn nói với tôi mà không thể nói vào lúc này nhỉ? Nhưng tôi đã không hỏi nó về thắc mắc của mình.

  Cuối giờ học, tôi đi đến lối ra vào chính để đợi Daehwi. Tôi như đang ở trong mơ cho đến khi tôi đâm phải một người. Tôi nhìn kĩ người đó và đoán xem, đó chính là người mà ai cũng đoán được, đó là anh Minhyun.

  ‘Anh đang làm gì ở đây thế ạ?’. Tôi hỏi anh và cố gắng làm cho bản thân mình trở nên thật cool.

  ‘Anh đến đón em về nhà’. Anh Minhyun nói với một nụ cười thật tươi ‘Không phải là em đã quên việc học của mình rồi đấy chứ hả?’.

  Anh nghiêng người lại gần tôi còn tôi thì lùi ra phía sau rồi trả lời ‘Ồ tất nhiên là không...em chỉ ..’

  ‘Jinyoung, mày đây rồi’. Daehwi đi đến và cắt ngang lời tôi đang nói. Rồi khi nó chú ý đến việc anh Minhyun đang ở đây, nó trao cho tôi một ánh mắt đầy sự tò mò.

  ‘Daehwi, mày có thể nói chuyện đó vào ngày mai được không?’ tôi hỏi một cách lúng túng.

  Daehwi thở dài một cái nhưng vẫn cười với tôi ‘Ờ được thôi. Gặp lại mày sau’.

  Nó vỗ nhẹ vai tôi một cái rồi rời đi. Anh Minhyun đưa tôi đến chỗ đậu xe ô tô của anh và tôi thì chỉ biết im lặng đi theo. Thật là ngượng ngùng khi tôi cứ ở xung quanh anh như vậy. Và tôi không nghĩ rằng tôi chỉ coi anh như là gia sư của mình.

--------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Iu iu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top