Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng một thời gian. Cuộc sống hai người vẫn vậy. Minhyun vẫn là thầy giáo piano có tiếng trong thành phố. Jihoon xin vào làm việc cho cô nhi viện cũ hai người đã từng ở.

Thời tiết hôm nay thật lạ. Từ sáng đến chiều trời vẫn đẹp biết mấy, màu nắng vàng ươm trải dài lên cảnh vật. Ấy vậy mà ngay khi bóng hoàng hôn còn chưa tắt, mưa nặng hạt đã ào ào đổ xuống, không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Mưa rơi dày, trắng xóa.

Jihoon cầm ô và áo mưa định đi đón Minhyun, mưa to thế này cậu không yên lòng.

Vừa đi giày vào thì nghe thấy cạch một tiếng, cửa mở ra, Minhyun khô ráo về đến nhà. Chỉ có thứ anh ôm trong tay là ướt sũng.

"Gâu..."

Jihoon nhìn chằm chằm chú poodle màu nâu vàng ướt sũng nằm lọt thọt trong tay Minhyun.

"Nó...ở đâu ra vậy?"

Thấy cậu lên tiếng, anh đưa con cún cho Jihoon rồi cúi người xuống vừa cởi giày vừa trả lời.

"Trời mưa quá nên người nhà học sinh đưa anh về. Lúc lên nhà vừa vặn va phải nó. Mấy nhà quanh đây đều không nuôi cún, do đó anh mang nó về nhà mình. Trời mưa thế này để nó chạy lung tung không tốt..."

Jihoon vừa bế con cún nhỏ vừa nhìn nó chằm chằm, trong lòng đột nhiên thấy vui vẻ. Thật ra cậu rất thích nuôi cún, cuối cùng từ nay cũng có cơ hội rồi.

"Đã vào nhà tao là không cho đi đâu đấy nhé!" – Jihoon chọc chọc cái mũi của poodle rồi đưa nó vào nhà tắm.

Tắm rửa xong xuôi, sấy khô nước còn sót lại trên người nó, nhìn lông nó xoăn tít cả lại, Jihoon ngắm nghía một lát rồi lại chọc chọc nó.

"Ê, Gà Rán, từ giờ mày là Gà Rán nhớ chưa?"

"Sao lại gọi nó thế?" – Minhyun bật cười.

"Vì em đói rồi..." – Jihoon một tay xoa đầu Gà Rán, một tay xoa bụng.

Minhyun lắc đầu cười cười, với lấy điện thoại nhấn phím số 2, gọi điện đặt đồ ăn từ cửa hàng gà rán gần đây.

Vì sao lại lưu số điện thoại của cửa hàng này vào phím 2 ấy hả? Vì cả anh và Jihoon đều không hợp vào bếp, luôn luôn phải gọi đồ ở ngoài, và Jihoon thích ăn gà rán.

Còn phím số 1 lưu số ai ấy hả? Số người còn lại trong cái nhà này chứ còn ai nữa...

Rồi lại một ngày cuối tuần. Hôm ấy trời có nắng, không quá gắt và nóng nực, chỉ nhàn nhạt nhẹ nhàng với nhiệt độ vừa đủ.

Rời mắt khỏi chiếc máy chơi game PSP, Jihoon đưa mắt về phía đối diện.

Minhyun và Gà Rán đang nằm phơi nắng ở đó, ánh nắng chiếu qua ban công, in bóng tán cây lên sàn nhà.

Gà Rán đã mập hơn một chút, cũng cao lên một xíu, nó nằm khoanh tròn lim dim hai mắt, trông hệt như miếng gà rán tẩm mật ong.

Minhyun nằm bên cạnh, đeo tai nghe nhạc, tay đều đều xoa đầu Gà Rán.

Jihoon chầm chậm lại gần, ngồi xuống, không lên tiếng. Một lúc lâu sau, Minhyun vẫn mải xoa đầu Gà Rán, không để ý đến cậu.

Thấy vậy, Jihoon quay ra lườm Gà Rán, lấy tay chọc chọc nó. Gà Rán bị chọc cũng chỉ sủa mấy tiếng phản kháng, sau đó phát chán chả thèm so đo với cậu.

"Hôm Gà Rán va vào anh, lúc đầu nó sủa loạn cả lên, sủa chán rồi nó lại cọ cọ vào chân anh không chịu đi, vậy nên anh đành phải bế nó lên nhà."

Minhyun lên tiếng khiến cậu chuyển tầm ánh mắt từ Gà Rán về người anh, nhìn chăm chú.

"Em có thấy Gà Rán rất giống em không? Mới đầu thì hung dữ, quen rồi lại ngoan ngoãn đến vậy. Gà Rán sủa anh, còn em đánh mông anh..." – Trong giọng nói của anh xen lẫn ý cười.

"BỐP" – Một cái đánh bất chợt hạ xuống trên mông Minhyun.

"Lâu rồi không đánh, cảm giác không tệ!" – Jihoon hất mặt, bộ dạng sung sướng.

Minhyun bật cười, mắng cậu: "Dám đánh lén, đồ xấu tính!"

Cậu không chịu thua: "Anh mới xấu tính!"

"Ấu trĩ!" – Minhyun bật cười càng lớn.

"Còn lâu em mới ấu trĩ bằng anh!" – Jihoon cũng bật cười, nằm lăn ra đất mà cười.

Gà Rán không thèm để ý đến hai người họ. Gà Rán ngủ mất rồi!

...

Rồi lại một buổi chiều nào đó, Minhyun trên đường về nhà liền nhận được một cú điện thoại.

Người trong điện thoại báo rằng Jihoon bị tai nạn, vừa được đưa tới bệnh viện cấp cứu, tình trạng rất nguy cấp.

Tai Minhyun như ù đi, cảm giác sợ hãi đổ ập lên người anh.

Anh gắng gượng để bản thân không ngã quỵ xuống, vội vã tìm một chiếc taxi lao đến bệnh viện.

Ngồi trên xe, Minhyun nắm chặt hai bàn tay vào với nhau, bóp mạnh đến nỗi từng khớp xương lộ ra trắng bệch. Anh cần phải bình tĩnh...

Có phải Jihoon cũng sẽ giống như bố mẹ anh, rời bỏ anh mãi mãi chỉ vì những vụ tai nạn? Anh không muốn nếm trải lại cảm giác mười mấy năm trước một lần nữa, vì điều đó đối với anh như địa ngục, đau đớn đến mức tuyệt vọng...

Jihoon, em sẽ không giống họ đâu phải chứ?

Làm ơn đừng biến mất như họ, làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top