Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Sáng hôm sau, đúng 7 giờ cậu thức dậy đón những tia nắng đầu tiên vào phòng. Cậu chỉ còn đúng nửa tiếng nữa để bắt đầu buổi chụp hình tiếp theo. Mặc dù mới là thực tâp nhưng cũng cần nên chăm chỉ gây ấn tượng tốt một chút.
Đánh răng rửa mặt rồi làm vệ sinh cá nhân xong thì cậu bắt đầu lục đục đi làm bữa sáng, cũng đơn giản thôi. Một lát bánh mì kèm theo một cốc sữa, vậy là đủ. Thời gian này bệnh đau dạ dày đang tái phát, tốt nhất là nên ăn sáng đầy đủ để có năng lượng hoàn thành buổi chụp hình hôm nay.

Có vẻ như trời sắp mưa vậy, bầu trời có vẻ hơi tối lại, gió thổi cũng ngày càng một mạnh hơn. Có lẽ cậu nên nhanh đến trường quay trước khi cơn mưa này đổ xuống.

"Nào, nào Kang Min Hee mau bầy bối cảnh đi, còn diễn viên thì vào nhanh lên để còn bắt đầu chụp đây"

"Dạ, em bầy ngay đây ạ!"

Đạo diễn đang hối thúc cậu phải bầy trí bối cảnh thật nhanh để còn chụp sang bối cảnh khác. Mọi người ở trường quay đều bận rộn tất bật, người thì chuẩn bị ánh sáng, người thì đang trang điểm cho diễn viên và cậu cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ bụng cậu lại đang tạo phản, bằng chứng là bây giờ nó đang âm ỉ đau, mặc dù cậu đã ăn sáng và uống thuốc đầy đủ rồi.

"Kang Min Hee cậu không sao chứ? Anh thấy mặt cậu xanh sao lắm"

"Dạ, em không sao đâu chỉ hơi mệt chút thôi. Nghỉ một tý là đỡ liền"

"Nhưng anh thì không thấy vậy đâu, mặt cậu xanh lắm"

"Có cần đi bệnh viện không, tý anh tiện đường rồi vứt chú qua bệnh viện"

"Hôm nay kết thúc tại đây được rồi mọi người ơi,vất vả rồi"

Cuối cùng nửa buổi vật vã cũng kết thúc, mọi người đang chuẩn bị dọn đồ ra về. Nhưng bụng cậu đau quá, chưa thể về được. Chắc nên ngồi nghỉ ngơi một lúc. Người về thì cũng về gần hết rồi, cậu không thể ở đây thêm được nữa. Lác đác chỉ còn vài người ở lại, cậu nghĩ bây giờ có vẻ đỡ rồi. Tốt nhất nên về nghỉ ngơi.
Ra khỏi trường quay thì gặp phải tiền bối lúc nãy đang quay lại lấy đồ. Thực ra tiền bối này chính là người đã giới thiệu cậu vào đây thực tập, coi như cũng khá là thân thiết đi.

"Ơ Min Hee vẫn chưa về hả?"

"Dạ, em ở lại phụ nốt anh chị một tý"

"Mặt chú vẫn chưa hết xanh đâu,tốt nhất là nên đi bệnh viện đi. Nào lên xe đi, anh chở chú qua."

Đến lúc này cậu không thể từ chối được nữa vì bụng cậu đang quá đau rồi. Không thể chống cự để bắt xe về nhà được nữa. Tốt nhất nên lên xe ngồi nghỉ rồi vào bệnh viện kiểm tra.

"Vậy làm phiền anh nhé!"

"Thôi em tự khám được rồi ạ, anh không cần vào cùng em đâu"

"Vậy vào kiểm tra đi nhé, có gì mệt thì xin nghỉ cũng được. Anh về đây"

"Dạ, chào tiền bối"

Thật sự thì cậu không muốn vào bệnh viện này đâu, nhưng vì do thuận đường nên phải vào. Thôi vậy, có sao đâu chỉ là khám bệnh mà.
Lấy vé khám xong cậu đành ngồi đợi ở băng ghế, khoa này vẫn như vậy, vẫn đông đúc bận rộn như trước. Có lẽ phải tầm gần 5 tháng cậu không vào đây.

"Kang Min Hee!"

"A em chào chị"

"Vào đây khám hả? Lâu lắm rồi chị mới gặp em đấy, dạo này sống có tốt không?"

" Dạ em ổn ạ, mấy ngày nay hơi đau bụng nên em vào kiểm tra thử xem nào"

"Vậy ở lại nhé, chị phải đi tiêm rồi có gì gặp em sau"

Vẫn vậy, mọi thứ vẫn như trước nhưng chỉ là mối quan hệ thì không còn như trước mà thôi.

"Mời bệnh nhân số 35 vào ạ"

Tiếng loa phát thanh vang lên, đến lượt cậu rồi. Vào thôi, càng nhanh càng tốt. Mong là bệnh cậu không nặng hơn.Đẩy cửa phòng ra là khuôn mặt đã từng có một mối quan hệ thân mật suốt mấy năm. Hwang Yun Seong vẫn như vậy, nhưng có vẻ gầy hơn lúc trước. Anh đang lật hồ sơ bệnh án nên không để ý đến cậu. Thật sự, đẹp trai quá. Đẹp đến mức không muốn khám luôn.

"Vào đi"

"Dạ, chào bác sĩ ạ"

"Ừ,vào đi......"

Cậu nhẹ nhàng đi vào, hình như Hwang Yun Seong vẫn chưa nhận ra cậu, vẫn đang chăm chú lật hồ sơ bệnh án. Đến khi lật bệnh án xong thì cũng phải tầm 3 phút sau. Mắt chạm mắt, bầu không khí xung quanh như muốn ngừng lại. Hwang Yun Seong bối rối một giây nhưng rồi lại thu ánh mắt và quay trở về thành một người bác sĩ mẫu mực hằng ngày.

"Em ngồi đi"

Cậu từ từ tiến vào chỗ ngồi, đặt quyển sổ lên bàn. Hwang Yun Seong cất mấy quyển bệnh án đi rồi lấy quyển sổ bệnh của cậu trên bàn tuỳ tiện lật vài trang để xem.

"Em lại tái phát bệnh à? Sống không tốt mấy nhỉ?"

Á à dám coi thường cậu đây sống không tốt sau khi chia tay đúng không? Tự đắc vừa thôi, ông đây sống rất tốt khi không có anh nhé! Lấy lại tinh thần, giọng điệu từ từ đáp lại.

"Không phải, mà do bận đi chơi với mấy đám bạn quá nên bụng hơi có vấn đề"

"Anh chỉ hỏi thôi, không khiêu khích gì em đâu, em nói thật đi không phải vậy đúng không?"

Kinh nhỉ đúng là từng yêu nhau có khác.
Đúng là bác sĩ của mọi nhà, vang danh khác bệnh viện này, ôn nhu ấm áp. Mà sự ấm áp này từng là của cậu, nhưng có lẽ bây giờ là của người khác rồi. Mà sao Hwang Yun Seong việc gì phải ôn nhu như thế với cậu làm gì, cũng chia tay rồi mà. Không được cậu không thể nhớ nhung ngày trước nữa, kết thúc rồi.

"Em không nói cũng không sao, nhưng có vẻ bệnh em tiến triển có vẻ xấu"

"Đây là thuốc, tốt nhất ngày nào em cũng nên qua chỗ anh lấy thuốc để có thể tuyên giảm"

"Anh không thể cho một lần hết được hả?"

"Bệnh của em như vậy, mỗi ngày phải uống khác nhau, anh e là em không thể nhớ được hết đâu"

"Vấn còn nhớ em hay quên à"

"Không phải là nhớ mỗi thế đâu, còn nhớ rõ nhiều lắm"

"Em nên xuống dưới canteen ăn một bữa đi, rồi uống hai viên thuốc"

"Hôm nay em đi một mình đúng không, để anh đưa em về, em đừng nghĩ nhiều chỉ là anh muốn chúng ta làm bạn như xưa mà thôi"

Tốt với người yêu cũ như thế để làm gì, muốn quay lại hả. Mặc dù nghĩ thế nhưng cậu không dám nói ra. Chỉ ậm ừ đồng ý rồi đi về.
Hwang Yun Seong làm vậy như muốn quay lại với cậu vậy, dù gì thì trước đây hai người cũng từng là bạn. Chắc vậy, dù gì thích vẫn hơn thù cũng tốt mà. Thêm bạn càng tốt chứ sao.

Ăn cơm xong rồi hóng gió chắc cũng tầm gần 7 giờ. Lúc nãy Hwang Yun Seong có nhắn là đợi anh một tý, chắc chắn anh sẽ đưa em về tận nơi. Mà giờ đợi gần 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy người đâu. Ngồi đây đợi thêm một lúc thì có một đám y tá đi ngang qua cậu rồi xì xào to nhỏ gì đấy. Cậu thật sự không phải là người tò mò chuyên đi tọc mạch chuyện người khác mà do mấy cô ý tá đó nói to quá mà thôi.

"Này nghe nói hôm nay vị hôn phu của bác sĩ Hwang đến đấy, đúng là đẹp đôi"

"Hwang nào, bệnh viện của chúng ta đầy bác sĩ tên Hwang, biết là Hwang nào với Hwang nào được."

"Còn ai ngoài bác sĩ Hwang Yun Seong lãnh lừng nữa"

"Nghe nói vị hôn phu này được đính hôn trước rồi, chắc sau khi chia tay cậu người yêu cũ hay đến đây"

"Kia, kìa đấy. Đẹp đôi chưa"

Mấy cô ý tá cùng chỉ tay ra phía cổng bệnh viện,thật sự không thể lẫn sang ai khác được. Bóng lưng đấy chính xác là của Hwang Yun Seong, có đập gẫy chân cậu cũng không quên. Cả con xe màu đen đấy nữa. Chuẩn rồi, đích thị 100% là Hwang Yun Seong.

Vị hôn phu hả, tưởng là đưa cậu về cơ mà? Cho leo cây hả? Cùng lúc đấy chính Hwang Yun Seong nhắn tin cho cậu là bận rồi, xin lỗi này nọ rồi bảo cậu bắt xe về. Ngày mai nhớ đến lấy thuốc đầy đủ. Tưởng là muốn gắn kết như nào,mà hoá ra lại cho cậu leo cây. Ngày mai cậu cóc đến đấy, thiếu gì bác sĩ,thiếu gì bệnh viện mà cứ phải tìm đến Hwang Yun Seong rồi bị cho leo cây. Thế mà mất công cậu nghĩ muốn quay lại. Mất bao nhiêu thời gian ngồi đợi. Hwang Yun Seong là đồ chết tiệt.

————————————
View ít quá:(( nhiều một tý mình sẽ cho ra nốt chap cuối nhé! Yên tâm không drop đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top