Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 14: uống thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Minhee nằm trong phòng bệnh đến phát chán, mặc kệ y tá bác sĩ xoay em sang trái sang phải, lật lên lật xuống, kiểm tra cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao đây cũng là cậu con trai bảo bối nhà phó viện trưởng Kang cơ mà, không cẩn thận sao được.

Kiểm tra qua lại đến gần tối vẫn chưa xong, Minhee thật muốn gào lên là cháu không sao đâu, các bác các cô các chú đừng xoay cháu nữa chóng mặt lắm thì cuối cùng bác trưởng khoa cũng dừng lại. Bác sĩ dặn dò mấy câu, lại đưa cho em mấy vỉ thuốc an thần rồi chồng đau đầu gì đó, dặn em nhớ phải uống thuốc.

Hiccc, Kang Minhee ghét nhất là uống thuốc!

Bác sĩ còn dặn em là không cần cố nhớ lại những gì đã quên quá nhiều, nếu không sẽ bị đau đầu, rồi tổn hại đến hệ thần kinh, rồi gì gì đó nữa em cũng không nghe rõ hết...

Nhưng mà em vẫn muốn nhớ lại quá khứ, vẫn muốn đi tìm anh bư, sao mọi người lại cấm em chứ?

Đến tối muộn thì có người ghé thăm. Là anh Jeongmo. Minhee vừa thấy bóng em vào thì giấu nhẹm mấy vỉ thuốc xuống dưới chăn, miệng cười xinh chào anh một tiếng. Đáng tiếc cái tay hư kia đã bị anh Jeongmo tia thấy, anh chậm dãi đi đến bên giường bệnh, dừng lại đúng chỗ Kang Minhee đang giấu mấy vỉ thuốc, bới cho ra đống thuốc bị em chôn chặt dưới chăn.

- Sao không uống thuốc?

- Em không thích!

- Không thích cũng phải uống, em còn là trẻ con hay sao mà nhõng nhẽo như vậy?

- Hứ! Kang mini 1,8 chuội k thích uống thuốc!

- Được, để xem em còn cứng đầu được đến bao giờ!

Nói xong anh Jeongmo quay người ra khỏi phòng. Hôm nay buông tha em nhanh vậy cơ à?

Kang Minhee ghét uống thuốc, không phải vì sợ nó đắng. Thời buổi nào rồi, thuốc viên cũng không còn đắng đâu, nó chẳng có vị gì cả. Em ghét uống chúng là do viên thuốc thì to mà cổ họng em hình như lại hơi bé, mỗi lần nuốt thuốc xuống là không thể nào trôi ngay được. Chúng cứ chọc vào cổ họng em, làm em vừa đau vừa ngứa!

Đừng hòng bắt em uống thuốc!

- Mini à...

- Cha Junho? Cậu đến đây làm gì?

- À, tớ đến thăm anh Yunseong, thấy anh Jeongmo bảo là cậu không khoẻ, phải nhập viện nên sang đây thăm cậu luôn!

- Ầuuu...

- Nghe nói cậu không chịu uống thuốc?

Á à Goo Jeongmo, anh bắt bạn Junho sang làm mĩ nam kế dụ em uống thuốc đúng hong? Haha anh đã quay vào ô mất lượt rồi!

- À ừ thì không phải tớ không muốn uống mà là tí nữa tớ uống!

- Thật không?

- Ừ, thật đó! Bình thường ở nhà tớ hay ăn khuya, vào đây không có đồ ăn vặt nên lấy thuốc làm bữa khuya cũng được hihi...

- Như thế cũng được à?

- Ừ, thuốc ngon mà...

- Ờ, thôi tớ tin cậu! Nhớ phải uống đấy, không uống là tớ giận đó!

- Ô cê tớ hứa!

Bạn Junho idol lòng tớ bảo tớ làm gì cũng được hết á!

Trừ uống thuốc :)))))

- Ừ, cũng muộn rồi, tớ về đây, cậu nghỉ ngơi đi nhé!

- Bai chacha, về đến nhà nhớ nhắn tin cho tớ nhé!

- Uk bai bai mini :)))

Có mỗi Junho là dễ lừa nhất ahihi.

Kang Minhee hí hửng quăng đống thuốc đủ màu đấy vào một xó, lên giường chùm chăn nằm lướt SNS. Đang chuẩn bị thiu thiu ngủ thì cửa phòng bật mở.

- Uống thuốc chưa?

- Hwang Yunseong, ai cho anh vào đây?

- Tôi hỏi là uống thuốc chưa?

- Uống...uống rồi, mà liên quan gì đến anh?

- Em lừa được Junho chứ không lừa được tôi đâu! Lấy thuốc làm bữa khuya à, chỉ có kẻ ngốc mới tin lời em thôi!

- Ai cho anh nói Junho của tui ngốc?

- Thì sao?

- Tui sẽ dỗi anh!

- Được rồi, mini ngoan, uống thuốc đi!

- Không, mini không ngoan, ứ uống thuốc! Thuốc đắng lắm!

- Nói xạo, em sợ thuốc mắc nghẹn ở họng chứ không phải sợ thuốc đắng!

- Ơ...sao anh biết?

- Việc đó không quan trọng! Uống thuốc đi!

- Bạn chacha còn không dỗ được tui uống thuốc thì anh đừng hòng!

- Không uống là tôi bắt Cha Junho tập nhảy sml luôn!

- Nào, tui sẽ mách anh Jeongmo hohoho :)))))

- Á được!

Rồi Hwang Yunseong đột nhiên tiến đến gần giường của Kang Minhee.

- Không uống thuốc...là tôi hôn em đó!

- Á à ngon thì...

- Sao, dám mách Goo Jeongmo không?

Éc...

- Hơ hơ anh nghĩ ứ ứ...

Chụt!

Kang Minhee hoá đá.

- HWANG YUNSEONG ANH MUỐN BÓC LỊCH À MÀ DÁM HÔN TÔI TÔI CHƯA MƯỜI TÁM ĐÂU ĐẤY TÔI SẼ KIỆN ANHHH

- Ờ, đằng nào cũng bị kiện, tôi sẽ hôn thêm mấy cái nữa nếu em không chịu uống thuốc!

- Đồ vô liêm sỉ!

- Ừ, tôi là đồ vô liêm sỉ đó, em uống thuốc đi!

- Hức, anh...anh nhớ đó! Tui sẽ trả mối thù nàyy

Nói rồi Kang Minhee nhắm mắt nhắm mũi cố nuốt chửng đống thuốc đáng ghét kia, mặt em nhăn nhúm lại, môi bĩu ra.

Trông thật dễ thương!

Hwang Yunseong vừa vỗ nhẹ nhẹ lên lưng em cho em dễ nuốt vừa nhìn em cười khúc khích. Kang Minhee uống xong mấy viên thuốc mà như cảm thấy vừa thoát một kiếp nạn, quay sang nhìn Yunseong đang đứng cười mỉa mình thì em tứk lắm, chồm đến tóm lấy cái cổ trắng ngần của anh mà bóp vào làm Yunseong ho sặc sụa.

- Bớ người ta...ặc ặc...mưu sát...ặc

Kang Minhee hơi dịch tay lên trên, cấu lấy cái nọng trắng trẻo mềm mềm của anh mà nhéo nhéo nhào nặn.

- Ế anh có nọng này hay vvvv

- Kang Minhee bỏ ra đau anh!!!

- Thôi cho tui nghịch một tí đi...

- Không hahaha...á á buồn lắm

Kang Minhee càng thích thú nhéo thêm mấy cái.

- Ai bảo anh bắt tui uống thuốc nè, ai bảo anh mắng bạn Junho ngu nè!

- Thôi huhu tha cho anh vớiii

Kang Minhee vừa thả tay ra thì Hwang Yunseong đã chạy chối chết. Anh tông cửa vào phòng bệnh của mình, chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc. Goo Jeongmo thấy Yunseong như vậy cũng thương hại, dỗ đứa bé bướng bỉnh kia uống thuốc quả thật không dễ mà.

- Minhee uống thuốc chưa?

- Dạ...uống rồi ạ...cho em thở miếng với...

- Cổ chú có vết gì kia?

- Đâu anh...

- Kia kìa...

Ấy, đừng hiểu nhầm anh ơ...

- Chúng mày hôn nhau rồi à?????

- Úi không không anh ơi em làm gì dám hôn em mini...

Trời đánh đứa nào nói dối :)))

- Thật không?

- Thật mà, đây là em mini tức quá mới véo em mấy cái...

- Làm gì mà em nó tức thế?

- Em hun nó à không em hù nó bắt nó uống thuốc thôi...

- Ờ

- ...

- Cấm cậu làm gì dụ dỗ Minhee, tôi nuôi nó lớn vất vả lắm không thế để cậu bứng đi dễ dàng như thế được!

- Dạ...

Vậy em đây sẽ đội mười mâm nho mẫu đơn đến dạm ngõ em mini!

- Thôi nghỉ sớm đi!

- Dạ, anh về cẩn thận!

Kang Minhee nằm bên này vẫn đang tương tư cái nọng của Hwang Yunseong. Người thì đáng ghét nhưng mà sao lại có cái nọng đáng yêu thế :))))

Anh bư cũng có cái nọng dễ thương như thế!

Nằm quắn quéo một lúc, Kang Minhee tự dưng bật người dậy.

Tại sao Hwang Yunseong lại biết em ghét uống thuốc do viên thuốc chặn cổ họng em mà không phải vì nó đắng?

Đâu có nhiều người biết chuyện này đâu mà...

Đến anh Jeongmo có khi còn không biết!

Sao anh ta lại biết nhỉ?

Thật kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top