Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Mùa đông năm ấy.

Những năm 1945s của thế kỉ 20, đế quốc Nhật chiếm đóng Triều Tiên, chính thức xác lập thuộc địa. Từng đội quân hùng hổ được trang bị đầy đủ vũ khí bước vào mảnh đất cằn cõi, nhanh chóng biến mọi thứ thành bình địa. Con mất cha, vợ mất chồng, mẹ già mất người thân ... Nhân dân oằn mình trong cơn mưa đạn lạc. Từng dòng máu tươi rưới đỏ cả khung trời... những mảnh đổ nát hoang tàn dưới sự hả hê của kẻ ác.


Trên ngọn núi EoChi, tỉnh UnChang, thành phố Busan có một con suối nhỏ,độ rộng chỉ vừa đủ hai sải tay người trưởng thành, sâu độ đến nách đứa trẻ 10 tuổi. Nước suối trong vắt, nghe bảo bắt nguồn từ cái hồ chứa nước mưa trên đỉnh núi. Vào mùa mưa, nước suối dâng lên một tí, tạm gọi thành sông nhỏ, dòng chảy gắt gỏng liên hồi đủ để cuốn trôi thân cây gỗ to. Lũ cá được dịp lại thông thả dạo chơi đó đây, mặc kệ lũ người trên bờ nhìn chúng thèm nhỏ dãi...


Đó là lũ người kháng chiến. Còn chưa được gọi là lính-kháng-chiến, bởi có kĩ năng tổ chức gì đâu... Một đám kẻ hô hào yêu nước tập hợp lại, dắt nhau lên rừng núi ở ẩn. Tính ra cũng khoảng ba chục người, toàn thanh niên trai tráng... Họ dựng lều, gom cũi, đốt lá rừng, đào khoai, bắt cá,... ăn long ở lỗ hệt người nguyên thủy. Dù cực khổ, nhưng mắt người nào người ấy sáng như ánh sao trời, về cái niềm tin bất diệt gì không biết... Niềm tin đủ để kéo họ bước qua từng tháng ngày dài lê thê...


Người-kháng-chiến là những kẻ chống lại tội ác của đế quốc, họ vốn là thường dân của mảnh đất nghèo vô tội. Chẳng hiểu vì tai bay vạ gió ở đâu đó mà lại lọt thỏm vào trò chơi của bè lũ chính quyền, cam chịu hay chống cự, cuối cùng chỉ có thể thành một con tốt trong bàn cờ. Cái BÀN CỜ CÔNG BẰNG ĐẾN NỖI CHỈ MỖI CON TỐT PHẢI ỨA MÁU TIM GAN.


Trên vùng núi khô cằn, họ ngày đêm luyện tập thể lực, chuẩn bị nhu yếu phẩm và sáng tạo các loại vũ khí thô sơ ( thường bằng sắt thép mà họ ăn trộm được) để hoàn tất cho một cuộc trả thù. Dù không thể đánh đuổi thực dân nhưng đủ tạo tiếng vang trong lòng nhân dân Triều Tiên. Cuối cùng, Đảng Dân Chủ biết được, đã gửi một hy vọng nhỏ nhoi vào những-người-kháng-chiến. Đảng gọi họ là lực lượng tiên phong giải phóng độc lập. Nhưng để hoàn thành mục tiêu đánh đuổi đế quốc, họ ngoài mạnh còn phải cực cẩn trọng. Đảng yêu cầu một sự sát nhập hai tổ chức, dưới tên gọi Đảng Dân Chủ Kháng Chiến, sẽ cùng nhau lên kế hoạch đánh đuổi quân xâm lược. Đảng cử về vùng núi nghèo đó một đội quân chuyên dụng, cung cấp cho họ đầy đủ vũ khí ( dù chỉ là súng máy đơn giản nhưng vẫn còn hơn khối dao rựa tự tạo kia) và cố gắng biến họ thành một lực lượng mạnh. Kể từ đó, những-người-kháng-chiến nay đã trở thành lính-kháng-chiến, đóng quân trên mảnh đất dốc khô cằn, cạnh con suối nhỏ. Họ chiêu quân làm giàu lực lượng. Kẻ cơ nhở, kẻ đói ăn, kẻ không nhà, bất luận người già người trẻ, bất luận phụ nữ đàn ông, chỉ cần đến được chân núi EoChi, ắt sẽ tìm ra cho mình con đường sống...


Tấm vải treo lắt lỏng được vén lên, trong lều là một khoảng không trống trải và im lặng. Thứ ánh sáng duy nhất tỏ ra từ chiếc đèn cày đã chảy gần nữa. Cậu thiếu niên bước vào, lẳng lặng liếc mắt nhìn xung quanh. Cả thảy 8 đứa trẻ, đứa nhỏ nhất 13 tuổi, đứa lớn nhất vừa 18. Những đứa nhóc thu mình lại, lọt thỏm trong cái hốc đen ngòm, nơi ánh sáng không kịp chạm tới. Cậu thiếu niên ngồi vào một chỗ trống. Đôi đồng tử nâu trầm lóe lên tia ảm đạm.


"Này..."


Có bàn tay khều khều vai cậu, chàng thiếu niên giật phắt mình quay lại. Lọt vào tầm mắt là một thằng nhóc dơ bẩn với mái tóc rối bù. Làn da khắp người nó ám màu xạm đen của khắc khổ và đau đớn. Chân trái có một vết sẹo lồi dài khoảng một gang tay, trông thực nhức mắt.


"Này..."


Thằng nhóc chạm tay vào người cậu. Hơi nóng từ chỗ tiếp xúc da thịt khiến cậu rùng mình. Bẩn. Rất bẩn. Nhưng chẳng cách nào lùi ra xa được. Trong lều chật ních người, và chỗ cậu đang ngồi là chỗ trống duy nhất ở khoảng đất rộng vừa đủ 8m2.


"Chuyện gì?"


Cậu hất nó ra, thái độ khó chịu chẳng giấu giếm. Bàn tay nhỏ ngơ ngác giữa không trung. Rồi thằng nhóc cười, nhẹ lắm. Nó im lặng rút lại, miết những đầu ngón tay vào nền đất lạnh. Mái tóc rối che lấp ánh mắt mơ hồ.


"Cậu bao nhiêu tuổi?"


Thằng nhóc hỏi thế. Nó còn chẳng dám nhìn thẳng vào cậu. Chàng thiếu niên lầu bầu trong miệng, nếu không trả lời thì có quá đáng lắm không? Dù sao cũng gặp gỡ nhau thật dài ở tương lai. Cứ coi như là một phép thử tình bạn thì ổn chứ?


"19"


Cậu nói, gọn lỏn, không thừa, không thiếu. Chỉ đủ để ngầm định rằng cậu chán, cậu muốn cách xa người-bạn-không-mời-này.


"Mẹ bảo tớ 18 tuổi."


Thằng nhóc đáp lại thế. Và cái câu với đầy đủ chủ vị cộng nguyên nhân kết quả này khiến cậu phì cười.


"Nếu mẹ cậu không bảo thì cậu không biết tuổi của mình à?"


Cậu mỉa mai, vẫn giữ yên vị trí ban đầu. Chỉ có cái đầu là chịu xoay một góc 120 độ để nhìn kỹ hơn thằng nhóc. Đang là buổi đêm, sương xuống rất lạnh, thế mà thằng nhóc chỉ mặc có chiếc áo rách bươm như chó gặm, cái quần đùi không còn nguyên vẹn, là những mảng ghép bừa từ những miếng vải khác nhau. Nó co người, cố gắng cuộn thân thể thành một khối tròn, ngập ngừng gật đầu ngầm xác nhận.


Cậu thiếu niên không thèm quan tâm thằng nhóc nữa. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi rồi, cậu chỉ muốn ngủ thôi. Thật khó có thể ngủ trong điều kiện lúc này. Cậu gồng người, bờ vai căng cứng. Ánh mắt thả trôi theo điệu nhảy vô định từ ánh lửa đèn cày.


"Vậy... cậu gọi tôi là Hyung nhé?"


Thanh âm vang lên gọn lỏn sau lưng cậu. Chàng thiếu niên quyết định đứng bật dậy, quay người đối diện trực tiếp với thằng nhóc để nghe rõ hơn những gì nó vừa mới nói.


"Tôi tên là EuiGeon. Cứ gọi tôi là EuiGeon Hyung cũng được..."


Thằng nhóc vụn về chìa tay về phía cậu. Tia nhìn khao khát một sự kết nối rõ ràng giữa những người bạn. Cậu nhìn bàn tay đen đúa chai sần của thằng nhóc, rồi ngước lên nhìn nó, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay, rồi lại ngước lên... Chàng thiếu niên lập lại động tác khoảng ba bốn lần trước khi ôm bụng bật cười ha hả.


Thằng nhóc không biết cậu vừa cười vì cái gì, nhưng nó vẫn cười theo. Khóe môi cong đẩy gò má cao cao, ép vành mắt tròn tạo thành một sợi chỉ nhỏ. Đó là điểm sáng duy nhất trên gương mặt khắc khổ của nó. Thằng nhóc cười đẹp, đẹp đến đau lòng. Từng đường nét sắc lẹm vẽ nên một bức tranh nhu hòa tràn đầy sức sống. Thế mà vẫn không giấu được nỗi bi thương...


"Tôi 19, và cậu 18. Tôi phải gọi cậu là... cái gì? EuiGeon Hyung?"


Cậu thiếu niên nhướng mày, mất kiên nhẫn nói. Ánh trăng xô mình qua khe cửa len lách vào trong lều, tạo thành những đường kẻ nhỏ vàng hoe, chạy trên vết sẹo lồi của thằng nhóc. Vết sẹo còn mới, đỏ hỏm, màn bọc căng cứng tựa có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Hẳn ra rất đau, cậu thiếu niên nghĩ thế. Mái đầu của thằng nhóc nghiêng nghiêng, thỉnh thoảng, nó vuốt nhẹ vết sẹo bằng bàn tay đen ngòm của nó.


"Tôi là hyung và tôi sẽ bảo vệ cậu."


EuiGeon nói, khóe môi mím chặt chứng tỏ nó đang quyết tâm lắm. Cậu thiếu niên cười xòa, đuôi mắt xếch cong lên thành một vành trăng khuyết. Có gì đó ấm áp từ trái tim lan tỏa khắp người cậu. "Bảo vệ" – thằng nhóc chắc còn chẳng hiểu hết được ý nghĩa của từ đó, nhưng có lẽ nó đủ can đảm để làm hơn thế nữa. Cậu thiếu niên chưa từng có khái niệm phải "bảo vệ" ai khác, từ lúc sinh ra, cậu đã sống trong nhung lụa và bạc tiền thừa thải. "Bảo vệ" chỉ dừng lại ở vài khoảng khắc cha mẹ nhốt cậu vào phòng khi ngoài kia sáng loáng mưa đạn của quân xâm lược.


"Chắc là thầy cậu đã thất bại thảm bại trong việc dạy cậu về môn toán?"


Thiếu niên thề có chúa rằng đây chỉ là một câu đùa giỡn vui miệng mà cậu bất giác nói ra mà thôi... Hoàn toàn chẳng có ý mỉa mai hay khinh bỉ. Ánh mắt thằng nhóc tối lại vài phần, rèm my dày rũ xuống che giấu nỗi buồn dễ dàng gọi tên. Vành miệng chợt căng cứng, ý nghĩ đó xẹt qua đầu cậu như một tia sét rạch nát bầu trời.


"Tôi không được đi học..."


Lần đầu tiên nói đùa lại thất bại thảm hại như vậy... Chàng thiếu niên e ngại gãi đôi tai đỏ rực, lí nhí tự chửi rủa bản thân.


"Không sao...Tôi dạy cậu!"


Thiếu niên bất ngờ nắm lấy bàn tay đang vuốt nhẹ vết sẹo. Thằng nhóc làm thế để đỡ đau, nhưng không khéo sẽ làm chỗ bị thương nhiễm trùng. Tự nhiên cậu thiếu niên thấy xót, cũng chẳng quan tâm thằng nhóc bẩn như thế nào. Những ngón tay nhỏ gầy đan siết vào nhau, đen trắng đối lập rõ ràng. Đôi đồng tử của EuiGeon sáng lên, in hằn hình ảnh lạ lẫm đầu tiên trong cuộc đời. Về nụ cười xinh đẹp của người bạn bước tới từ thiên đường.


"Này nhé..." – Chàng thiếu niên loay hoay duỗi thẳng 8 ngón tay của thằng nhóc, thì thầm giải thích. Tông giọng trầm dịu dàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng.


"Cậu có 8 ngón tay. Tôi có 9 ngón. Rõ ràng tôi có nhiều ngón hơn cậu... Nên tôi nhiều tuổi hơn..."


Thiếu niên huơ huơ tập trung sự chú ý của EuiGeon. Ánh mắt nó mơ hồ và gương mặt thì đần thối ra như kẻ ngốc. Nén tiếng thở dài, cậu vuốt nhẹ mái đầu thằng nhóc, cảm tưởng bất cứ lúc nào những đầu ngón tay cũng có thể kẹt cứng trong đám tóc tổ quạ rối bù.


"Cậu 18. Tôi 19 tuổi. Tôi lớn hơn cậu. Nên cậu gọi tôi là Hyung! ĐÃ HIỂU CHƯA?"


Rõ ràng chàng thiếu niên đang mất dần kiên nhẫn. Thanh âm không to nhưng đủ mạnh để khiến đứa nhóc ngốc sợ sệt gật đầu. Cậu sợ dơ, và thằng nhóc trùng hợp thay là sự tổng kết của cả đống vi khuẩn trên người. Không nỡ xa lánh nó, nhưng lại không dám lại gần, cậu chật vật đấu tranh giữa lí trí thét gào và đoạn tình cảm mới nhú nặng trịch trong tim. Đứa trẻ này là bạn cậu. Người bạn đầu tiên muốn "bảo vệ" cậu. Cậu có phải con người hay không khi chán ghét bạn mình chỉ vì "sợ bẩn"?


Không phải con người! Chính cậu cũng có thể tự trả lời mình như vậy... Cậu cúi đầu, lẩm bẩm.


"Gọi là Hyung... MinHyun Hyung. Được chứ?"


EuiGeon nằm rạp xuống đất để nhìn rõ khuôn mặt đang cúi gầm rầu rĩ của cậu. Thằng nhóc đẩy đẩy trán Minhyun, khóe môi cong lên để rộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh.


"Hyung? Thế Hyung có thể bảo vệ tôi không?"


"Tại sao phải bảo vệ cái đứa to xác như cậu?"


MinHyun hất tay nó ra, tiếp tục công việc tự vấn lương tâm mình. Nụ cười của thằng nhóc thực sự lóa mắt. Làm sao nó có thể giữ được sự hồn nhiên khi bước qua cuộc sống như địa ngục này? Làm sao nó có thể cười tươi như vậy khi trên người mang theo chi chít vết thương?


"Vì là Hyung. Hyung phải bảo vệ mấy đứa nhỏ."


Thằng nhóc ngây ngô nói thế. Chắc hẳn nó đã sống và tin tưởng chân lý ấy tận 18 năm. Nó tin trách nhiệm của anh trai là bảo vệ những đứa nhỏ tuổi hơn , bất kể lý do gì, bất luận hoàn cảnh nào. EuiGeon sẵn sàng lao đầu vào họng súng để ôm lấy đứa em nhỏ bị té ngay giữa đường hành quân của đế quốc. Nó cũng có thể sẵn sàng lấy thân mình che mưa làn đạn cho MinHyun trong trận chiến ngoài kia. Nếu MinHyun gọi nó là "Hyung"...


"Đừng lý tưởng hóa "Hyung" như thế! "Hyung chỉ đơn giản là một từ để gọi thôi, hiểu chưa?"


Cậu gõ đầu thằng nhóc. Đúng là EuiGeon ngốc thật mà... nó không biệt nỗi đâu là trách nhiệm và đâu là liều mạng nữa... Thế giới của EuiGeon chỉ tồn tại hai khái niệm "bảo vệ" và "hi sinh".


"Đáng lẽ cậu phải biết ích kĩ cho bản thân mình..."


MinHyun thì thầm, thứ âm thanh nhẹ bẩng bị nhấn chìm giữa vô vàn cơn gió thét gào ngoài tấm lều rách. Thằng nhóc thu mình lại khi hơi lạnh lùa vào. Cậu thiếu niên liếc nhìn, thoáng chần chừ hiện rõ trên đôi mắt trong veo.


"Tôi sẽ không gọi Hyung nếu cậu chẳng thể bảo vệ tôi!"


EuiGeon lầm mầm trong khuôn miệng. Bàn tay gầy dừng lại giữa không trung. Chết tiệt! Vậy mà MinHyun còn vừa có ý định ôm nó!!!!! Hay cứ để nó chết cóng mẹ đi!!!!!


Được rồi! Cậu thừa nhận. Rằng cậu đã sai khi đánh giá EuiGeon như vậy. Nó không chỉ ngu ngốc mà còn CỰC KÌ ĐIÊN KHÙNG! Chút thương xót khi thấy thằng nhóc co ro buốt lạnh bay biến đâu mất. Cậu xoay người, đưa tấm lưng lặng thinh về phía nó. Vành môi mỏng tanh khép chặt, MinHyun tự hứa với lòng sẽ không để ý nó thêm một lần nào nữa!


Thời tiết chẳng vì sự vô tâm của cậu mà bớt lạnh đi. Càng về đêm, sương xuống càng nhiều. Tấm lều yếu ớt không thể ngăn được buốt giá của trời đông. MinHyun vùi mình vào đầu gối, mỗi hơi thở ra đều mang theo những làn khói trắng xóa, hòa tan vào không trung.


Thằng nhóc vô thức xích lại gần cậu. Mà cậu, cũng chẳng hơi sức đâu đẩy nó ra nữa.


***

Đó là lần đầu tiên Kang EuiGeon gặp Hwang MinHyun. Lần đầu tiên MinHyun có một người bạn đúng nghĩa. Cũng lần đầu tiên EuiGeon quyết tâm bảo vệ ai đó không phải em mình. Hai người là rất-nhiều-lần-đầu-tiên-của-nhau. Cũng là rất-nhiều-lần-cuối-cùng-của-đối-phương...


Mùa đông năm ấy, chàng thiếu niên 19 tuổi trốn gia đình lên miền Nam kháng chiến. Vô tình gặp thằng nhóc mất gia đình kém hơn mình một tuổi. Hai mảnh đời trái ngược va vào nhau, chẳng ngờ lại hòa hợp ăn khớp nhau như thế... Đó là số phận, là định mệnh, hay là nhân duyên?...


Câu chuyện mà tôi sắp kể đây, là câu chuyện về mấy mùa đông rất lâu sau đó... Chỉ là, nếu có người hỏi tôi về mùa đông đẹp nhất? Tôi sẽ bảo rằng "nó ở ngay đây"...


Phải!... Ở ngay đây...


Vẻ đẹp hiện diện ở ngay đây... Đừng tìm đâu xa cả... nó vẫn luôn ở ngay đây...


Mùa đông đẹp nhất có những đứa trẻ ngây ngơ và khờ dại... trong một quá khứ được đánh đổi bằng máu và nước mắt bi thương...


***

Truyện này cốt mới nhé. Tui cũng xác định sẽ không ngược đôi trẻ nữa...

Nếu thích thì ủng hộ nha.

Không thích cũng nên ủng hộ =))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top