Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bất Thành

Gã bảo hắn đừng như vậy, đừng bỏ gã ở lại một mình. Sự ích kỷ mà gã nhốt trong lồng giam gào thét sự tự do, chiếc lồng đã gom từng mảnh cảm xúc mà gã không được nói ra rồi cũng mục rữa và rỉ sét.

Vì sự tự do gã tìm kiếm sắp rời gã đi rồi.

Hyunjin và Seungmin vốn là hai kẻ tài năng, được người ta danh là hai chiến binh mạnh mẽ và thông minh nhất khi đó. Số trận chiến đầy mất mát, thương tích đối với họ là dải huân chương. Gã và hắn kè kè nhau, tay người này cầm súng thì tay người kia cầm bom. Dù hai người luôn xuất hiện với vẻ ngoài nhem nhuốc và lôi thôi trên chiến trường, Hyunjin luôn mỉm cười khi nhìn vào phần gáy đỏ ửng vì mồ hôi của Seungmin khi hắn đang xem xét thế trận, mỉm cười kể cả khi họ đang trong những phút giây căng thẳng, xác chết đã chất thành đống xung quanh. Vì gã biết dù gã có bỏ mạng không nhắm mắt ở đây thì tay gã vẫn có thể chạm vào tay hắn.

Giữa thời kì ngập tràn bom đạn và chết chóc ấy có mấy ai còn tâm trí mơ về mấy thứ lãng mạn. Nhưng Hyunjin, gã chưa bao giờ dừng nghĩ về một ngày gã và hắn cùng nhau già đi, dù mối quan hệ vẫn chỉ dừng ở đây, dù gã phải giữ lại thứ tình cảm khó giải thích, gã vẫn muốn cùng hắn, hai bàn tay nhăn nheo nắm lấy nhau khi từ từ rời khỏi cõi đời này.

Seungmin là một người cho gã một mục tiêu để chiến đấu. Hắn là một chú chó săn hiếu động, ngây thơ nhưng khi hắn được giao nhiệm vụ liền giơ lên nanh vuốt, vô số kinh nghiệm hiện qua đầy những vết sẹo chi chít. Hắn luôn tràn đầy ước mơ và quyết tâm, lòng hắn chỉ hướng về tự do cho những người chẳng cùng dòng máu với hắn.

Gã yêu cả đôi mắt đã mù một bên của hắn do bom đạn nhưng vẫn khó khăn nhăn lại để cho gã thấy một nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp nhất trong cuộc đời gã.

Hyunjin là một kẻ mơ mộng và lẳng lơ. Gã yêu nghệ thuật trừu tượng và những thứ lãng mạn nhưng thời ấy nào có chỗ cho những bức hoạ về tình yêu trong mộng của gã đâu. Gã buộc phải chiến đấu, gã nghĩ thôi thì đi ra chiến trường có lẽ sẽ chết không còn xác nhưng ít nhất kiếp sau có lẽ gã sẽ có thể tự do trong tâm trí mình với những cuốn tiểu thuyết sến sẩm mà gã thường đặt bút viết vào những đêm không ngủ. Rồi một chú chó săn đã cuộn lấy trái tim đã mất hi vọng của gã giờ đang chỉ chờ để chết đi, cho gã một lần nữa khao khát sự lãng mạn mà gã theo đuổi.

Có lẽ chẳng cần chuyển kiếp vì khi nhìn vào đôi mắt hắn, tâm trí gã đã viết lên được hàng trăm bài thơ, hàng ngàn đoạn tản văn chỉ để nói rằng sự hoang dại của Seungmin xinh đẹp và đáng yêu ra sao.

Gã cùng hắn vốn chẳng liên quan giờ lại thành một cặp chiến binh chẳng thể tách tên tách họ nhau ra. Hai người vốn có những kĩ năng thượng thừa cùng đầu óc nhanh nhẹn nhưng chưa lần nào tưởng tượng sẽ phải ra chiến trường thiếu đi người còn lại, giống như một hiệp sĩ thiếu đi cây kiếm của mình.

Gã vốn có thể cùng hắn trải qua những năm tháng khó khăn nồng nặc khói đạn và tiếng nổ tanh tách từ trại tập huấn quân đội mà vẫn có thể cùng nhau khúc khích vì những trò đùa hóm hỉnh của Seungmin. Rồi Hyunjin cũng phải chứng kiến dấu chấm hết của nó.

Họ bại trận.

Chiếc cờ vốn mấy ngày trước còn tự hào được Seungmin giơ lên, hô hào cùng hàng trăm ngàn người phía dưới khán đài giờ đã bị dẫm nát và nhuốm máu.

Mảnh đất mà họ thường cắm lá cờ tự hào lên giờ bị đạp đổ, những thiết bị hoành tráng mà quân đội của họ còn không biết là nó có thể tồn tại đã san phẳng tất cả ngay trước mắt họ. Hyunjin có lẽ sẽ phải vui mừng vì thời khắc chấm dứt cuộc đời không như ý muốn của gã sắp đến rồi nhưng vì người nằm cạnh gã bây giờ là Seungmin.

Hyunjin nhìn rõ mồn một cảnh tượng trước mắt, gã trợn tròn mắt khi từng thứ một được gây dựng bởi mồ hôi, nước mắt, máu của họ đã tan thành vụn chỉ sau vài giây. Và rồi gã run rẩy khi quay lại nhìn Seungmin, gã chó săn lợi hại khi nào giờ đã bất động, tròng mắt của hắn run rẩy, đôi môi vốn hiện lên mấy nụ cười giờ nứt nẻ và há hốc. Người mà gã từng biết luôn háu chiến giờ thân thể đã yếu ớt nằm sạp xuống nền đất bẩn thỉu, lạnh lẽo - dù vốn trước đây chẳng ai ngại khi lăn lộn trên nó.

Tự do của gã giờ còn đâu.

Trong trại giam tối mịt chỉ le lói một vài ánh sáng từ ngọn đuốc bên ngoài, Hyunjin run rẩy cầm lấy bàn tay gầy guộc nhem nhuốc của Seungmin. Mái tóc gã vì mồ hôi mà dính vào trán, gương mặt giờ chẳng phân biệt đâu là nước mắt, nước mũi và mồ hôi. Gã nức nở nghẹn ngào nhìn nòng súng đang dí chặt vào họng của Seungmin.

- Tao xin mày... cố lên, chúng ta sẽ rời khỏi đây, tao và mày sẽ không cần quan tâm về chiến tranh nữa.

Giọng gã run rẩy, ánh mắt cố đọc biểu cảm của Seungmin người giờ chỉ còn là một con chó bị thương và yếu ớt. Khoé mắt hắn cũng long lanh mấy giọt, bàn tay vẫn nắm chặt thân súng dù cho kẻ kia đang cố vuốt ve, thuyết phục hắn hãy thả ra.

- Nhưng Hyunjin, tao và mày không giống nhau.

Cục đá trong họng Hyunjin lớn dần, nghẹn ngào khi Seungmin nói ra sự thật mà gã vẫn luôn trốn tránh. Gã sống vì Seungmin nhưng Seungmin thì sống vì lí tưởng của chính hắn, vì thế hắn thà tự sát còn hơn là chịu nhục làm nô lệ cho kẻ thủ, còn hơn là nhìn những người hắn đổ máu để bảo vệ bị tra tấn và giết một man rợ.

Hai thân thể quỳ rạp, áp sát với nhau, Hyunjin chỉ biết khóc thiết tha vẫn cố gỡ bàn tay đang nắm chặt vào chiếc súng ngắn của Seungmin mà hắn thường giấu trong người. Mọi hành động trong tâm trí gã giờ còn chẳng thể xếp thành hồn, bàn tay gã run rẩy bấn loạn cố gắng làm mọi thứ để lưu luyến người trước mặt. Rồi gã ôm chầm lấy Seungmin, khàn giọng thút thít.

- Không... không, mày không hiểu được, mày không thể bỏ tao lại.

Gã giờ chẳng biết ích kỉ là gì nữa gã chỉ muốn hắn ở lại với mình, kể cả khi hắn không còn hi vọng, vô hồn và tuyệt vọng thì gã vẫn muốn hắn ở lại. Nhưng Seungmin không dễ dàng để gã làm vậy, hắn luôn biết người đồng chí luôn sát cánh bên mình có một nỗi ám ảnh kì lạ với hắn, nhưng hắn không từ chối ngược lại trước đây còn cố tình làm những hành động ngớ ngẩn mà Hyunjin sẽ gọi nó là đáng yêu.

Hắn vốn là người chẳng quan tâm mấy chuyện khác ngoài khát vọng được hoà bình nên mấy thứ lãng mạn sến súa có lẽ Seungmin còn chẳng bao giờ dành một giây để nghĩ tới. Nhưng lòng hắn vẫn luôn có những con bướm vỗ cánh loạn xạ khi gã tít mắt trêu chọc hắn. Kể cả thế hắn không buồn tò mò xem rốt cuộc thứ cảm giác khó chịu, bốc bức trong lòng hắn với gã là gì. Vì trong lòng hắn, lí tưởng là số 1 là mục tiêu của hắn vì thế khi nó đã bị dẫm nát và hạ nhục, hồn của Seungmin đã chết mòn từ lâu chỉ còn đợi thời cơ để kết liễu cơ thể trống rỗng này.

Seungmin giờ lại nhẹ nhàng dùng tay đẩy nhẹ Hyunjin ra, thấy tiếng khịt mũi đáng thương của người đồng chí của hắn. Hắn dùng bàn tay yếu ớt vuốt ve đôi má đã trộn lẫn mồ hôi và nước mắt của gã.

- Khóc nhè như thế này biết trông ngớ ngẩn lắm không?

Seungmin thều thào, yếu ớt mỉm cười khi thấy mấy giọt nước lã chã rớt xuống nền đất lạnh lẽo. Seungmin tiến gần hơn cho đến khi mũi gã và hắn cọ cọ vào nhau, Hyunjin khựng lại, đôi mắt ngấn nước cũng chịu hướng lên nhìn hắn. Hắn nhắm mắt, môi chạm môi với Hyunjin, vụng về liếm lấy một chút trước khi rời ra. Khi đôi mắt gã mở to, người bất động như đóng băng trước đụng chạm gần gũi hơn tất cả những lần trước đây họ biết, Hyunjin chỉ từng thấy hành động này khi một lần gã nhìn lén bố mẹ gã đang âu yếm với nhau.

Chưa kịp nghĩ thông Seungmin đã tách ra khi nở một nụ cười yếu ớt, nhanh chóng đặt tay cầm súng lại trên họng của mình, trước khi bóp cò hắn thều thào thứ gì đó chẳng rõ.

- Ta-...yêu...m—ày.

Đoàng.

Một viên đạn rơi lách cách xuống nền đá, gương mặt cắt không ra máu của Hyunjin giờ nhuốm lên mấy giọt đỏ thẫm. Thân thể người trước mặt đổ sụp xuống, đầu đối phương gục trên vai gã giờ lạnh toát. Hyunjin run rẩy, sợ hãi khi bản thân bắt buộc phải chấp nhận toàn bộ những thứ vừa xảy ra trong mười giây ngắn ngủi. Tròng mắt gã không đủ can đảm để nhìn xuống mái tóc nâu bồng bềnh mà trước đây gã cười toe toét khi nghịch ngợm mấy lọn của nó. Phần vai áo gã từ từ thấm đẫm máu của Seungmin.

Hắn... chết rồi.

Đây là hình phạt kinh khủng nhất mà Hyunjin nghĩ là ông trời có thể đưa cho gã. Vì gã là một kẻ hèn nhát, gã không dám tự sát, gã sợ phải tự kết liễu cuộc đời mình. Do đó trước đây gã mới luôn mong muốn ai đó có thể giết gã thay vì tự ghim một viên đạn vào đầu mình để kết thúc.

Rồi gã bắt buộc phải sống hàng chục năm tiếp theo đó trong dằn vặt và đau đớn. Dù vậy gã không bỏ cuộc tìm kiếm tình yêu, gã đã phải lòng với nhiều người khác ròng rã những năm tháng tiếp theo nhưng cuối cùng vẫn chẳng có ai bên cạnh gã vào cuối đời.

Gã ngồi the thóp trên chiếc ghế gỗ kêu kẽo kẹt, gã nhắm mắt lại một lần nữa nhớ về cảm giác kì lạ mà gã có khi chiến đấu cùng hắn.

Hoá ra đó là tình yêu, Seungmin ơi tao biết rồi, thứ đó gọi là tình yêu. Khi người ta có tình yêu người ta sẽ chạm môi với nhau như cách mày làm vào tao trước khi chết.

Gã cười ngớ ngẩn rồi nước mắt gã lại giàn giụa từ lúc nào chả hay. Già cỗi rồi, gã sắp được rời khỏi nơi đầy bi thương này rồi nhưng những phút giây chờ đợi cái chết gã đã nhận ra một điều.

Seungmin là người đầu tiên gã yêu và cũng sẽ là người cuối cùng gã yêu, vì trong mười giây ngắn ngủi trước khi trái tim yếu ớt của gã ngừng đập, gã đã yêu Seungmin thêm một lần nữa.

Một tình yêu chẳng thể thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top