Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Park Jihoon nhìn Park Woojin.

Park Woojin nhìn Park Jihoon.

Hai bạn họ Park chăm chú nhìn nhau.

Hai bạn họ Park đều muốn bổ đầu nhau ra xem trong đầu đối phương đang nghĩ đến điều gì.

Park Woojin đương nhiên là muốn biết Park Jihoon đang thích thầm ai nha???

Sau một thời gian dày công thăm dò, quan sát, Park Woojin có thể khẳng định Park Jihoon không ho, không nôn ra hoa, ra máu gì hết. Mà Park Jihoon lại vô cùng giấu diếm quyển sách Hanahaki kia, nên chỉ có thể khẳng định: Park Jihoon đang yêu đơn phương.

Yêu đơn phương!!!

Park Jihoon yêu đơn phương!!!!!!

Chậc chậc, tên nhóc này, hỏng hỏng. Thật không coi anh em bạn bè ra gì mà!!!

Vậy mà cứ như cái hũ nút, yêu đương cũng không nói năng gì với anh em.

Park Woojin chỉ nghĩ thầm thế thôi, Woojin vẫn đủ thân tình, kín đáo để không hỏi. Woojin đợi Jihoon xách mông tới xin ý kiến, thỉnh quân sư quạt mo là Park Woojin đây.

Nhưng chính là chờ hoài không thấy, chờ đến hun hút luôn rồi.
________________________

Park Jihoon đương nhiên biết dạo gần đây Woojin dường như đoán ra được điều gì rồi. Cũng chỉ hận hôm đó, em có phản ứng hơi quá.

Park Jihoon mở quyển sách, bìa ngoài có in chữ Hanahaki trên nền hoa tử đằng. Bên trong, một dòng chữ được Park Jihoon tô đậm.

Đừng phủ nhận hay che giấu đi chuyện bạn đem lòng yêu thương người khác.

Park Jihoon cười cười.

Phủ nhận.

Che giấu.

Yêu thương một người.

Park Jihoon đều có đủ.

Chỉ là, Park Jihoon quăng luôn chữ ĐỪNG của người ta đi rồi.

____________________

Sách nói về một câu chuyện buồn, về tình cảm đơn phương không được đáp lại. Những cảm xúc đau đớn, dằn vặt về cả thể xác và tâm hồn như vắt kiệt sức lực, sinh mệnh của một con người.

Một đôi bạn cùng lớn lên bên nhau từ hồi còn niên thiếu. Cậu luôn trêu chọc cô, làm cô cáu hết cả lên, rồi lại khom người đi dỗ. Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ ai, bất cứ điều gì làm tổn thương tới cô, làm cho cô khóc.

Trước khi kịp gọi tên tình cảm của mình dành cho cô bạn từ hồi thơ ấu, cậu đã bị bệnh.

Bệnh Hanahaki.

Trớ trêu thay cậu lại chỉ biết đến tình cảm thực sự của mình khi bị bệnh và tra cứu ra được.

Một ngày đầu đông, khi cậu nhìn thấy cô gái sóng vai bên người cô yêu, cười rạng rỡ, cậu vội lấp sau gốc cây. Rồi cậu nôn ra những cánh hoa tử đằng.

Bông hoa có màu tím mà cô gái thích nhất.

Cậu biết cánh hoa sẽ không ngừng tràn ngập lồng ngực trong cậu cho đến khi cô gái đáp lại tình cảm của cậu.

Hoặc là cậu phẫu thuật. Mang theo toàn bộ những yêu thương cô gái trong cậu đi theo.

Cậu trai trẻ lựa chọn yêu đơn phương, âm thầm chịu đựng những cánh hoa tử đằng ngày một nhiều trong lồng ngực, trái tim ngày một co thắt vì những cơn đau bất chợt.

Cậu có chút cố chấp, ngoan cố với tình cảm đối với cô gái.

Nhất định không buông tay.

Dù cậu biết cô gái đó không yêu cậu, chỉ coi cậu như một người anh thân thiết.

Cậu chịu đựng những cơn đau nơi lồng ngực để cùng cô gái đi dạo phố, cùng cô gái đi mua sắm, cùng cô gái đi xem nhạc kịch. Cậu gom góp những giây phút ngắn ngủi bên cô gái để đổi lại những cánh hoa ngày một nhiều, tắc nghẹn nơi lồng ngực.

Cậu chưa bao giờ ghét những cánh hoa trong lồng ngực mình. Nó như minh chứng cho tình yêu của cậu, như một chút chiến lợi phẩm từ tình yêu đơn phương. Đâu phải ai cũng được nhìn thấy hoa tử đằng giữa mùa đông đâu??
__________________________

Park Jihoon đọc hết cả quyển sách, vừa đọc vừa khóc thút thít như một đứa trẻ.

Jihoon không lớn lên cùng anh Minhyun, Jihoon chưa từng cùng anh dạo phố, Jihoon chưa từng cùng anh đi xem nhạc kịch, Jihoon không bị bệnh Hanahaki, Jihoon cũng chẳng có gì để minh chứng tình yêu giữa em và Minhyun cả, Jihoon lại không rõ tình yêu đối với Minhyun trong em có đủ lớn, có đủ sâu để nắm lấy không buông suốt một đời???

Em đã từng nói với anh Minhyun rằng "Em thích anh".

Em cũng đã từng nói "Tạm thời em vẫn cứ sẽ thích anh".

Tạm thời, tạm thời là trong vòng bao lâu???

Chàng trai trong truyện đã quyết định không phẫu thuật. Cậu chết khi quanh mình tràn ngập hoa tử đằng từ trong lồng ngực cậu trào ra. Một tình yêu thật đẹp, nhưng cũng thật buồn.

Tình yêu đơn phương trọn vẹn và vĩnh cửu đối với cậu trai đó.

Vậy còn với Park Jihoon???

Tình cảm của em và anh Minhyun sẽ ra sao????

Liệu có phải một kết thúc buồn???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top