Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Park Jihoon vốn là định chạy đi, thử lại cảm giác chạy bán sống bán chết một lần nữa.

Thử lại cảm giác chạy trốn khỏi anh, một lần nữa.

Em không muốn thấy anh khó xử, chắc hẳn anh sẽ rất vui khi được gặp bạn bè của mình, chắc hẳn anh sẽ không thích nhìn thấy em bây giờ đâu. Jihoon chỉ cảm thấy trong lòng có chút bất đắc dĩ, chứ em không buồn. Em chỉ thấy lòng mình hơi quặn lại, tim hơi chút bị đè nén, nên em muốn giải toả, em muốn nó cái cảm giác đó bị bay đi.

Nên Jihoon mới bắt đầu chạy bạt mạng như vậy.

Nhưng lần này, em chạy không được.

Jihoon bị anh bắt được rồi.

Jihoon ngơ ngác nhìn anh. Vẫn là anh của một năm về trước, dáng người cao cao, làn da trắng trắng, đôi mắt ôn hòa. Giờ anh đang đối diện với em, chăm chú nhìn em, giọng ấm áp nhẹ nhàng mà hỏi em.

"Em có sao không?"

Jihoon không biết tại sao, nghe xong câu đó, mắt cậu nhòe đi

Nếu như lần trước là anh chỉ nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của em, thấy một giọt nước mắt không kìm lại được của em, thì giờ em không kìm được nữa, khóc òa lên.

Em có sao không?

Jihoon thực muốn tự hỏi mình câu đó.

Jihoon, mày có sao không???

Jihoon chưa bao giờ nghĩ về anh rồi nước mắt rưng rưng, hay nhớ anh đến đêm nằm ướt gối, hay là vì anh mà quên ăn quên ngủ.

Jihoon luôn nhớ về những điều nhỏ nhỏ, vụn vặt về anh. Chúng khiến em thỉnh thoảng sẽ cười mỉm đáng yêu, hay mơ màng ngơ ngẩn. Chúng khiến em thêm thích anh nhiều hơn một chút, nhớ anh nhiều thêm một chút. Jihoon chưa bao giờ cảm thấy đau khổ, dằn vặt quá đỗi vì anh cả. Có chăng, đôi lúc, Jihoon cũng sẽ cảm thấy có chút man mác buồn, một nỗi buồn không tên.

Nỗi buồn không tên, nhưng tâm tư tình cảm của em có tên.

Nó có tên Hwang Minhyun.

Jihoon không biết từ khi nào em muốn nhìn thế giới qua cùng một lăng kính với Minhyun. Em như kẻ khờ mập mờ bỗng nhiên thấy một con đường sáng vậy. Em đi theo những gì Minhyun đã đi qua.

Jihoon tìm đọc các cuốn sách mà Minhyun đã từng nói là anh đã đọc. Em đến thư viện nơi anh đã ngồi. Em đến nhà sách nơi anh đã từng ghé. Em còn thử uống cả trà, rồi học cách nhâm nhi trà vào một chiều muộn. Dù sau đấy là em mất ngủ do uống trà quá nhiều hay càng nhâm nhi em lại thấy trà càng đắng....

Nhưng Jihoon vẫn thử. Jihoon muốn được trải qua các thứ anh thích một lần.

Rồi lại thấy thích anh nhiều hơn cả tối ngày hôm đó nữa....

Vậy là Jihoon, rốt cuộc là mày đang làm sao???

______________________________

Minhyun sững người khi thấy Jihoon khóc. Jihoon trong ấn tượng của anh luôn hoạt bát, đáng yêu, gặp anh sẽ cúi đầu ngượng ngùng khiến gò má xinh xinh luôn hồng hồng. Lần đầu tiên anh thấy Jihoon khóc là tối ngày hôm đó. Nhưng hôm đó, nước mắt em chỉ ngỡ như giọt sương sớm trên lá, long lanh nơi viền mắt, có chăng một hạt không kìm được nên lăn dài trên gò má đào.

Nhưng hiện giờ là Jihoon đang nước mắt giàn giụa, ướt nhèm hàng mi của em, ướt hết khuôn mặt em.

Minhyun càng trở nên luống cuống.

Vốn dĩ anh đang đứng ngắm Jihoon, nhưng đột nhiên thấy cậu nhét điện thoại vào túi rồi chạy mất. Minhyun cũng chẳng có thời gian tự hỏi hay đắn đo, anh vô thức chạy đuổi theo em, vô thức cầm lấy tay em. Minhyun nhìn thấy mặt Jihoon hoảng hốt, trắng nhợt, sợ em có chuyện nên mới muốn hỏi thăm một câu. Nhưng lại không ngờ làm Jihoon khóc. Đã vậy còn khóc thật lớn.

Minhyun lúng túng, tay chân thừa thãi, không biết để vào đâu. Rồi ma xui quỷ khiến như thế nào, tay đang cầm lấy tay Jihoon khẽ giật, kéo Jihoon vào lòng.

Minhyun ôm lấy Jihoon.

Minhyun bỗng thấy hòn đá trong lòng như được buông xuống.

Minhyun luôn cảm thấy đôi mắt của Jihoon trong đêm đó thật đẹp, đôi mắt như chứa ngàn vì sao, lấp lánh đến phi lí. Rồi nụ cười của em đêm đó, như một bông hoa nở rộ trong đêm, toả sáng hơn bất cứ bông hoa nào mà anh đã từng thấy, xinh đẹp đến vô tưởng. Minhyun còn nhớ hơn đôi tay chưng hửng trong không khí khi anh định đưa tay an ủi em đêm đó. Đôi tay anh, vào đêm đó, thật giống như đeo đá, rồi viên đá đó như lăn cả vào trong tim anh. Nặng trịch. Khó chịu. Im lìm.

Không biết là tội lỗi, hay là ân hận, hay là luyến tiếc, hay là một cái cảm giác lạ lùng nào đó mới nhen nhóm, Minhyun, giờ phút này, điều anh muốn làm đó chính là ôm lấy Jihoon đang khóc đến nức nở vào lòng.

Minhyun đang muốn an ủi Jihoon, lại muốn an ủi cả chính mình.

Kim Jaehwan đã từ chối anh rồi.
________________________________

Có một sự thật là, khi tâm trạng không vui, bất ổn, tôi thường sẽ mở fic này ra để gõ. Có lần đăng được, có lần không thể, phải xoá hết tất cả những gì vừa gõ, không bao giờ có bản thảo của fic này luôn.

Chắc vì thế nên fic này luôn gợi cho tôi chút cảm giác như có hi vọng, rồi lại mất hi vọng. Có lúc vui vui đấy, rồi lại cũng có lúc buồn buồn đấy, tôi không nắm bắt được.

Cảm ơn vì đã đọc và yêu thích cái sự tùy hứng của tôi. ♥♥♥

Ngày mai chắc sẽ tốt hơn, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top