Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Mưa.

Park Jihoon không thích mưa. Mưa như ồn ào lại quạnh hiu đến lạ. Mưa va đập vào đâu cũng phát ra tiếng.

Tiếng lộp bộp trên mặt đường bằng phẳng, tiếng rào rào trên từng tán lá xanh, tiếng bập bõm trên mặt hồ phẳng lặng, tiếng tí tách nơi mái hiên nhà chờ, tiếng lộp bộp trên cửa kính toà nhà,...

Cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam, bằng chứng là Jihoon đang bị mưa quất vào mặt không ngớt.

Bảo sao đau lòng người ta thích tắm mưa, mưa đánh vào da thịt san sẻ bớt nỗi đau lòng chăng?

Jihoon chợt nghĩ tới câu chuyện Mưa buồn đọc trên một diễn đàn tối qua. Giờ mà đang nằm trong chăn ấm, có một tách trà sữa nóng, Jihoon cũng có thể cho suy nghĩ mình lan man được ba vòng Trái Đất đấy, nhưng cậu đang chạy mưa, mắng chửi ông trời vô tình không xong, thẩn thơ thế nào được.

Cố lên, sắp về đến phòng rồi!!! Cố lên!! Cố....

'Cốp'

"Aizzz!!!" - Park Jihoon đang cổ động tinh thần bản thân, vô tình gặp chướng ngại vật.

"Đồ cái cột không có mắt" - Park Jihoon đau thấy sao trời, tức giận chỉ vào cái cột chửi, thậm chí còn lấy tay đánh vào cái cột.

"Aizzz" - Park Jihoon rên khẽ.

Hay rồi, giờ thì đầu đau, tay đau, mông cũng đau nốt.

'Phụt' - Tiếng bật cười của ai đó vang lên.

"Jihoon, ừm, khụ khụ,... em không sao chứ?" - Hwang Minhyun chắc là do buồn cười lắm, phải hắng hắng giọng, ho khan hai cái giọng mới bình thường, tiến gần lại phía cậu.

"Em... em không sao" - Jihoon bình tĩnh đáp.

Jihoon có chút ngẩn ngơ.

Dạo gần đây, nhờ sự quấy nhiễu thường xuyên của ông anh dở hơi Seongwoo, cơ hội tiếp xúc trực tiếp với anh Minhyun có thể đạt tới tần suất mỗi ngày. Sự ngại ngùng của Jihoon với anh đã được thời gian bào mòn bớt, bớt xíu xíu rồi, không còn không thốt lên lời nữa. Thậm chí, cậu còn gom góp đủ vốn liếng muối mắm mà nói đùa với anh được dăm ba câu nữa cơ.

Nhưng là chưa bao giờ thấy anh cười tươi đến vậy.

Là ánh mắt anh đang cười, khoé miệng của anh cũng cười, gò má của anh cũng cười.

Chẳng có sự gượng ép hay ngượng ngùng gì cả.

Lại còn dành riêng cho một mình cậu thôi.

"Hỏng đầu rồi?" - Minhyun vẫy vẫy tay trước mặt cậu, vì Jihoon cứ ngẩn người mãi.

"A?!" - Jihoon ngạc nhiên.

Đau!!!

Nhưng mà....

Chạm tay rồi!!!

Bàn tay Minhyun mang theo chút hơi lạnh của mưa, khẽ chạm vào vết sưng đỏ bắt đầu nhìn rõ trên trán Jihoon. Bị đau, theo phản xạ, Jihoon đưa tay lên...

Thế là chạm....

Tay anh lạnh lạnh, ngón tay thon dài, mảnh khảnh, khác hẳn với ngón tay như cây xúc xích tí hon của cậu. Tròn ủm, lại còn ngắn nữa.

"Để anh đưa em về."

"À, được. Cảm ơn anh."

Hai người vờ như không có chuyện gì, người một tay cầm ô, một tay đút vào túi quần; một người tay cầm quai sách, tay giấu sau lưng.

Rõ ràng trời mưa đang lạnh, tay chẳng có chút gì gọi là ấm, nhưng nơi da thịt tiếp xúc nhau lại như có lửa.

Dù chỉ trong một thoáng...

Một tia lửa nhỏ, nhưng cũng đủ để chạm tới tận tim.

__________________________________

"Khụ... khụ... "

"Heo con mắc dịch!!! U chu chu, lại đây anh thương."

"Oái" - Tiếng kêu la thảm thiết - "Không phải chú mày đang ốm sao? Đánh đau thế!!!"

Park Jihoon mặc kệ Seongwoo lẩm bà lẩm bẩm một mình, quay về lớp học của mình.

Đúng là không thích nổi mà!!!

Mưa không đáng yêu tí nào!!!
_________________

"Jihoon!!!"

Jihoon chắc chắn là không nghe nhầm, hít một hơi thật sâu, sau đó quay người lại.

"Khụ!!! Khụ!!! Khụ!!!"

Chết tiệt, cơn ho chết tiệt!!!

Jihoon mặt mũi đỏ gay, ho khan không ngừng được, định quay qua chào anh thế mà lại ho một tràng.

"Có uống thuốc chưa?" - Minhyun lại gần vỗ vỗ lưng cho cậu, nhẹ nhàng hỏi.

"Kh...không cần... Khụ khụ!!!" - Jihoon ho đến viền mắt đỏ hoe, mũi hồng hồng như đang khóc.

Hình như người anh có mùi gỗ.

"Ừm, đây là bình trà gừng, anh hay pha cho ấm giọng, cho em!" - Minhyun đưa một bình nước màu xanh dương tới trước mặt cậu.

Jihoon sững lại hai giây.

Giây thứ ba tay đưa ra cầm bình nước.

Giây thứ tư hai tiếng "Không cần" lại vang lên từ miệng cậu.

".........."

".........."

Jihoon muốn chui xuống thật sâu vào lõi Trái Đất!!!

"Hahaha" - Minhyun bật cười.

"Anh sẽ coi như em đã nhận rồi nhé! Tạm biệt!"

Có lẽ là do Jihoon quá dễ thương, hoặc là Jihoon quá mắc cười, hoặc là anh quá vui nên cũng quên mất ngại ngùng, rào cản trước họ.

Minhyun xoa đầu Jihoon.

Jihoon ngẩn ngơ, đứng giữa sân trường, tay chạm vào chỗ Minhyun vừa xoa xoa, như xác nhận xem chỗ đó tóc có rối không, chỗ đó có hơi ấm không, chỗ đó đúng là bị chạm qua chưa....

Cũng chẳng biết cậu ngẩn người đến bao lâu, nhưng đến lúc cậu nhận ra ai đi ngang qua cũng nhìn cậu một cách kì quặc, tay cậu giữ nguyên tư thế giơ lên, lâu đến nỗi tê hết cả tay, cậu mới biết mình dở hơi thật rồi.

Thôi nhé, tạm yêu mưa một ngày nhé!!!

Park Jihoon chạy nhanh lên cầu thang, tay ôm chặt bình trà gừng.

Nhưng cậu đâu biết, ở góc hành lang nào đó, cũng có người nhìn tay trái của mình đến xuất thần....
_______________________
Không ngủ được, nghe tiếng điều hoà chảy nước nên viết chap này =)))))

Cũng buồn cười lắm, cái chi tiết bị va vào cột là tôi đi vệ sinh bị vấp chân vào ghế, đau =))) Cái chi tiết yêu mưa là vì trời Hà Nội đang nóng ơi là nóng. Cái chi tiết tê tay là vì cầm điện thoại tê tay mà có =))))) À, còn dòng cổ động kia là tôi đang tự thôi miên mình, Ngủ đi Trinh ơi, ngủ đi!!! =)))

Ai đang đọc vào giờ ngủ thì tắt máy và ngủ ngon nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top