Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Gà Con.

Tiếng chuông tan học reo lên, Seonho thu dọn đồ rồi ra về. Ngày nào cũng thế, GuanLin luôn là người đứng đợi Seonho ở trước cửa lớp, tính ra lớp học GuanLin nằm ở tầng hai còn lớp của Seonho thì ở ngay tầng một nhưng Seonho lại không hiểu một thế lực siêu nhiên nào lại khiến anh trai mình có thể nhanh gọn mà đứng đợi cậu khi cậu vẫn còn đang thu dọn lúc tiếng chuông vừa vang lên được vài giây. Có phải đó là năng lực của mọi anh trai không, hay là sức mạnh của loài gà.

GuanLin vẫn nhìn Seonho cho đến khi em trai bước đến bên cạnh mình rồi cả hai cùng ra về.

Hai anh em bước đi trên con đường tấp nập người qua lại. Nhìn vào thì chẳng thể biết được hai cái đứa này là anh em, Seonho cao bằng GuanLin mặc dù nhỏ hơn một tuổi, khuôn mặt thì chả có điểm nào giống nhau cả, một đứa thì chuẩn trai ngầu mùa đông lạnh lùng, đứa còn lại thì nhìn vào thôi cũng đã thấy  mặt trời vui vẻ hiện ngay trên khuôn mặt, tóm lại không nói thì không ai biết hai đứa là anh em, nếu nói là bạn học thì có thể dễ tin hơn.

GuanLin vừa đi vừa cho một tay vào túi quần, tay còn lại thì xách lấy bao lô đeo một quai trên lưng. Seonho không khác gì, hai tay vẫn bận rộn, một bên cầm ly trà sữa, một bên thì cầm lấy xiên que mà lúc nãy đi ngang quầy mà không cầm lòng được nên GuanLin đã mua cho Seonho với cái vẻ đáng thương trước đồ ăn.

Seonho mặc dù bận rộn với đồ ăn nhưng vẫn không quen bắt chuyện với anh trai nhạt nhẽo.

"Này, khi nào đội anh thi đấu ?"

GuanLin vẫn giữ nguyên phong độ của chuẩn trai ngầu.

"Ba tuần nữa."

GuanLin là đội trưởng của một đội bóng rổ cả khối, dáng người cao, tay chân linh hoạt cùng với sự nhiệt huyết với thể thao mà đã đưa GuanLin với cái môn chuẩn ngầu này. Đã là đội trưởng rồi thì kĩ năng và thành tích cũng phải hơn các thành viên khác trong đội và hầu như GuanLin là tâm điểm chú ý của cả đội. Với vẻ ngoài không thể che đâu được cùng với vô số bàn thắng trong mỗi trận đấu đã không đem ít một lực lượng hùng hậu người hâm mộ cho GuanLin. Hãy thử tưởng tượng xem, sau mỗi lần ghi bàn, GuanLin dùng ánh mắt bén như kiếm nhật của mình liếc nhẹ qua khán đài cùng với cú lọt lưới ba điểm của mình vừa rồi thì xin chắc chắn gần sắc đá cũng phải đổ rầm rầm.

Seonho có chút ghen tỵ với anh trai hoàn hảo của mình, đối với anh thì mình cũng còn nhiều thứ kém cạnh. Bóng rổ cậu cũng học được nhiều kĩ thuật từ anh trai nhưng chẳng bằng anh, kết quả học tập không tệ nhưng vẫn thua xa anh, sự phổ biến trong trường học thì anh chắc chắn hơn và còn một điểm không thể nào bằng anh là sự đẹp trai lạnh lùng của anh, cái này thì GuanLin đã bỏ xa Seonho mất rồi, độ lạnh lùng của GuanLin là mười còn với Seonho chỉ là con số không tròn chĩnh y như dáng người của cậu vậy. Người ta chỉ biết đến Seonho với cái danh là em trai GuanLin ngoài ra chẳng còn gì khác. Với hai anh em này, mọi người thường gọi cái tên đáng yêu đó là "Anh em Chíp."

"Chỉ còn hai tuần thôi sao, nhanh thế nhỉ ? Anh phải cố lên đấy."

GuanLin nhìn em trai cong miệng cười.

"Anh của Seonho mà, không cần phải lo về chuyện đó."

Seonho đưa xiên que đang ăn dở của mình cho GuanLin.

"Anh ăn không ?"

"Thôi, không đủ để mình em ăn nữa."

"Nè, em ăn đủ rồi muốn chia cho anh. Anh em là phải chia sẻ cho nhau chứ."

GuanLin lần này không từ chối Seonho nữa, để cho Seonho đưa đến miệng mình rồi cắn lấy một miếng cho em nó vừa lòng.

"Anh ơi, sáng mẹ nói hôm nay sẽ nấu gì ấy nhỉ ?"

"Canh kim chi, sườn xào chua ngọt."

Seonho chưa gì đã nắm lấy cánh tay GuanLin kéo chạy về phía trước. GuanLin bất ngờ bị lôi đi nên có chút hốt hoảng.

"Này, em sao thế ?"

Seonho tỏ vẻ gấp rút.

"Về nhanh thôi, em đói rồi."

"Mới vừa ăn cái xiên que xong mà."

"Thì bây giờ em đói sườn chua ngọt. Nhanh thôi anh."

GuanLin đành bỏ dáng vẻ lạnh lùng đang có của mình mà chạy theo thằng em phi như mã lực ở phía trước.




Với tốc độ chạy của gà con khổng lồ thì chưa đầy năm phút đã về đến nhà với đoạn đường đi bộ mười phút.

Seonho đẩy cửa đi vào nhà, quăng balo lên ghế sofa chạy một mạch vào bếp.

"Mẹ ơi, có cơm chưa vậy ?"

—— Mình sẽ gọi là ba mẹ Yoo cho dễ nha, biết là hai đứa khác họ nên cũng hơi khó cho vụ này——

GuanLin đi sau dọn lại những thứ mà em mình vừa bày ra. Đi đến lấy balo của Seonho rồi không nói không rằng đi thẳng lên phòng.

GuanLin đã quá quen với việc này, Seonho là người đi trước GuanLin sẽ là người theo sau dọn dẹp lại. GuanLin bên ngoài trầm tính nhưng lại rất biết suy nghĩ và đa số GuanLin chỉ dùng hành động để chứng tỏ rất ít khi nói suông mà những chuyện cần nói thì GuanLin cũng sẽ không nói huống gì những câu nói không chứng cứ xác thực.

GuanLin và Seonho chênh lệch nhau chỉ một tuổi nhưng tư tưởng và suy thì hoàn toàn khác nhau. Anh lớn thì lúc nào cũng nghĩ sâu xa về mọi chuyện còn em nhỏ luôn vô tư với mọi thứ, đó cũng là lí do tại sao GuanLin luôn là người theo sau Seonho.

Seonho chạy đến ngay bên cạnh mẹ, khuôn mặt thèm thuồng nhìn vào chỗ đồ ăn đang sôi sục trên bếp.

"Có thể ăn được chưa hả mẹ ?" Seonho phải kiềm lòng lắm rồi, giờ chỉ muốn mau mau được ăn.

Mẹ Yoo cùng lúc lấy muỗng nếm thức nồi canh thì đã bị Seonho chặn lại ngay.

"Mẹ.. để con thử trước cho."

Mẹ Yoo lắc đầu nhưng rồi cũng đưa muỗng canh đến miệng Seonho. Seonho thấy muỗng canh cứ như thấy vàng liền nhanh chóng đưa cái miệng hư đốn của mình tiến tới muỗng vàng.

"Cái thằng này. Cẩn thận đấy, coi chừng nóng."

Seonho nếm xong chẳng biết làm gì chỉ biết đưa tay ra hiệu là quá ngon cho mẹ biết. Mẹ mình nấu ăn không tuyệt vời thì ai sẽ nấu ngon được chứ, chỉ mới nếm thử nghiệm thôi mà đã hấp dẫn vậy rồi, Seonho không thể chờ đợi thêm được nữa.

"Mẹ à, thế đã ăn được chưa ?"

Mẹ Yoo bỏ đĩa, lấy bát múc canh.

"Con gọi anh con xuống rồi ăn."

"Tuân lệnh."

Seonho vừa chạy ra thì GuanLin đã xuống đến. Thế thì tốt rồi, không cần phải tốn thì giờ nữa. Seonho chạy ngược lại vào bếp, rồi ngồi vào bàn.

"Anh xuống rồi kìa mẹ."

Mẹ Yoo cầm bát canh đi đến bàn.

"Thấy anh con không ? Gọn gàng sạch sẽ rồi mới xuống ăn, con xem con kìa đến tất còn chưa kịp bỏ ra nữa. Sao con không giống anh được điểm nào hết vậy."

Seonho bĩu môi. Anh thì lúc nào cũng hơn nên những câu này nghe riết cũng nhàm chán. Trong một gia đình thì nhất thiết phải có một đứa như thế này và một đứa như thế kia chứ, nếu cả hai đều giống nhau thì còn gì đâu mà thú vị nữa chứ. Seonho can tâm với những lời này vì nó hoàn toàn đúng, ngay cả bản thân Seonho cũng đã từng nghĩ đến sự khác biệt và thua kém so với GuanLin. Nhưng không vì đó mà Seonho tự ti với chính mình, anh là anh còn Seonho là Seonho không hề giống nhau được, Seonho còn rất hãnh diện khi có người anh hoàn mỹ như thế.

"Mẹ... hai đứa con phải khác nhau như thế mới đỡ nhàm chán, nếu như con giống anh GuanLin thì mẹ phải quan tâm đến ai đây. Lúc đó mẹ sẽ rất buồn đó."

GuanLin đến cạnh Seonho ngồi xuống, ngay cả tác phong cũng vậy hoàn toàn khác nhau.

Khẩu phần ăn thì Seonho nhỉn hơn GuanLin một tí. Không phải chỉ khẩu phần bữa trưa mà bữa tối, bữa sáng và cả đồ vặt tất cả đều hơn GuanLin.

"Ăn thôi....."

Đến cả phong cách ăn cũng khác. Seonho thì như vũ bão đối với đồ ăn, GuanLin thì từ tốn và luôn để tâm đến mọi thứ xung quanh.

Mẹ Yoo ngồi xuống đối diện. Chủ động gắp thức ăn cho GuanLin để tiện bắt chuyện.

"Sắp đến ngày con thi đấu bóng rổ rồi phải không ?"

GuanLin dừng đũa.

"Dạ..."

"Chắc lần thi đấu này quan trọng lắm nhỉ ? Con trai phải cố lên đấy."

"Không quan trọng lắm đâu ạ. Chỉ là thi đấu từng khối lớp với nhau thôi."

Mẹ Yoo quay sang thằng con nhỏ đang bị đồ ăn mê hoặc. Một đứa trầm tĩnh ngồi một đứa ồn ào, đôi lúc bà cũng tự tán thưởng cho mình tại sao lại sinh khéo hai đứa này đến thế.

"Seonho này, con nhất định phải cổ vũ cho anh mình đấy."

Lúc này đây Seonho mới bỏ đũa.

"Con biết rồi. Nhưng mà anh con không cần cổ vũ cũng đã giỏi sẵn rồi."

"Chỉ giỏi ngọt miệng."

"Thì tất nhiên rồi, trên cơ thể con chỉ có cái miệng là đáng tự hào nhất thôi."

Mẹ Yoo chẳng biết nói gì ngoài việc phì cười vì những lời Seonho vừa nói.

Còn GuanLin lúc nào cũng im lặng nghe hai người bên cạnh ồn ào. Nhìn vào là thấy thì GuanLin chắc chắn không phải giống mẹ rồi vì Seonho đã giành lấy hết phần đó. Thử tưởng tượng xem GuanLin và Seonho đổi lại cho nhau, một GuanLin lắm mồm và một Seonho dù trời có sập cũng chỉ biết đứng nhìn thì nghĩ thế nào cũng chẳng thể ra được bởi vì vẻ ngoài cũng đã thể hiện lên tất cả.

Ăn xong cơm thì ai về phòng người đó. Phòng GuanLin cạnh phòng Seonho cũng tiện cho Seonho việc chạy sang nhờ anh giúp đỡ.

Phòng của Seonho thì trưng bày rất nhiều thứ, kiểu như một viện bảo tàng về hình ảnh đồ ăn vậy, khi ăn được món nào ngon Seonho sẽ ghi nhận lại nó bằng cách chụp ảnh rồi sao đó rửa ra và dán trong phòng. Không chỉ hình ảnh đồ ăn, Seonho còn có cả một tủ trưng bày mô hình láp ráp người máy mà ba mua cho và đó cũng là góc đáng tự hào nhất trong căn phòng của Seonho.

Seonho lấy những mô hình của mình rồi bày ra cả giường nhưng chỉ một chút thì đã chán. Đem ra bài tập mà sáng nay thầy giao rồi làm cho đỡ nhàm chán nhưng những bài toán dễ thế này chẳng có gì thú vị với Seonho nên chưa đến ba mươi phút đã xong hết tất.

Thật sự là rãnh rỗi quá cũng thật chán, Seonho định dùng laptop lên mạng hóng tin nhưng cái laptop của Seonho đã hư hơn một tuần trước. Hết cách Seonho mới chạy sang GuanLin tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh.

Phòng của GuanLin thường không khoá nên Seonho đẩy thẳng vào phòng anh.

GuanLin thì không màu mè như Seonho, với tinh thần đam mê thể thao của mình nên đâu đâu cũng toàn tranh ảnh về bóng rổ.

"Anh ơi, anh có dùng laptop không cho, cho em mượn nhé."

GuanLin ngồi trên giường cầm cuốn sách, từ khi Seonho đi vào đến khi Seonho lên tiếng thì GuanLin vẫn giữ nguyên một dáng vẻ, không xê dịch một tí nào.

"Em lấy đi."

"Em dùng xong sẽ trả, anh yên tâm."

Lấy được đồ, Seonho rời khỏi. Anh GuanLin lúc nào cũng chiều theo Seonho cả, không khi nào anh từ chối về yêu cầu của Seonho. Chuyện gì anh cũng có thể giúp được, nên chuyện gì Seonho cũng nhờ anh. Đó cũng là lí do tại sao GuanLin thường khoá cửa phòng vì một ngày Seonho qua tìm anh không dưới năm lần nên tránh phiền phức GuanLin cứ thả lỏng của không gian của mình cho Seonho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hwangyoo