Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Em đến rồi.

Seonho chạy lên phòng, nhanh nhanh kéo lại cánh cửa sổ rồi tắt đèn. Vì Seonho biết, anh sẽ chẳng rời đi nếu như Seonho không ngủ, Seonho không muốn lạnh thêm nữa, không muốn anh đứng ngoài sương vì mình, nhìn Minhyun lúc nãy đáng thương lắm, hành động đó của anh có chứng tỏ được điều gì đối với Seonho không, anh làm như thế có phải là vì Seonho quan trọng đối với anh không.

Chắc đêm nay Seonho mất ngủ vì anh mất.

Minhyun về đến nhà, dường như tí sức khỏe ban nãy đã không còn nữa. Minhyun cố gắng mở cửa đi vào nhà, thật may là có thể về đến nhà an toàn, tuy cơ thể mệt nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm, Minhyun cảm nhận được như mình vừa giải thoát cái gì đó khuất mất. Ít ra thì Seonho sẽ không buồn nữa, còn Minhyun thì sao cũng được.



Những ánh nắng đầu ngày rọi qua khung cửa kính, Seonho đã thức từ sáng sớm, sớm hơn những cái tia nắng, sớm hơn mọi ngày. Đêm qua không ngủ được nhưng hôm nay lại cảm thấy vui vẻ hơn ngày thường, dường như không có tí gì gọi là mệt mỏi trên gương mặt hấn hở của Seonho.

Seonho rời khỏi nhà, đi trên con đường đầy nắng. Hôm nay Seonho đã bỏ đi cái lớp sầu não, khó chịu của những ngày trước, những thứ đó biến đi không để lại dấu vết gì trong trái tim đang đập mạnh vì hạnh phúc của Seonho.

Anh Minhyun và ánh nắng giống nhau thật, anh rạng rỡ, ánh nắng cũng rạng rỡ. Đến cả những bông hoa hướng dương kia cũng rạng rỡ theo.




"Seonho.. Seonho."

Seonho cứ ngồi cười một mình mãi, cười đến dại. Ngày thường không phải là Seonho không vui nhưng hôm nay thì lại vui một cách lại thường. Chẳng biết hôm qua có chuyện gì nhưng nhìn thấy cái miệng cứ kéo lên tới mang của Seonho thì Daehwi lại thấy rợn người.

"Seonho...Seonho..Seonho."

Mãi đến khi Daehwi giọng hết lực với âm thanh của mình cùng, lực từ cánh tay đánh vào Seonho, thì lúc đó Seonho mới chợt giật mình, thu cái mép kia về.

"Sao.. có chuyện gì..."

"Rất lạ."

"Lại cái gì ?"

"Nói đi, hôm nay có chuyện gì vui ?"

"Có gì đâu."

"Nói dối."

"Thật mà."

"Thế sao cười nhiều như vậy ?"

"Thì hôm nay vui."

"Tại sao lại vui ?"

"Trời nắng đẹp."

"Thôi bỏ đi."

Daehwi cũng chẳng muốn đôi co vòng vo, à thì hôm nay nắng đẹp thật. Còn những chuyện khiến Seonho thì đa số là cái vô lý, nắng cháy cả da thì có gì mà vui.

Tan trường, địa điểm Seonho đi đến tất nhiên là chỗ của Minhyun rồi, tối qua anh đã nói vậy nên hôm nay không có lý do nào khiến Seonho không đến cả và một phần Seonho rất muốn được gặp anh. Đêm qua nhìn anh mệt mỏi lắm, anh lại đứng ngoài trời lạnh, Seonho sợ anh sẽ có chuyện, anh mà có gì chắc Seonho thấy có lỗi lắm.

Seonho đã nhiều ngày không đến rồi, hôm nay khi bước vào trong cửa, Donghan lại tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Seonho, em đến đấy à ?"

"Dạ..."

"Có phải nhớ cái tiệm nhỏ này rồi không ?"

Seonho chỉ cười mà không đáp.

Seonho ngồi vào cái bàn cũ, hơn năm phút trôi qua vẫn chưa thấy được sự hiện diện của Minhyun, Seonho lại có chút lo lắng và cùng vài suy nghĩ.

Donghan đi đến cầm Vani Cream đặt xuống bàn, thấy được bộ dạng lóng ngóng của Seonho thì cũng biết được phần nào thằng nhóc đang nghĩ và làm gì.

"Anh Minhyun đang nằm ở trên phòng đấy."

Seonho sững sờ khi nghe Donghan nói, trước giờ Minhyun chưa bao giờ bỏ lên phòng giờ này, mà lại còn nằm nữa. Nỗi lo lắng của Seonho càng lúc càng lớn, càng lo thì lại càng tự trách mình.

Seonho chưa kịp nói câu nào với vẻ thất thần của thì Donghan lại tiếp tục. Nhìn mặt thằng bé thôi, chắc chắn bây giờ nó chẳng thốt ra được lời nào nữa đâu.

"Anh không biết chuyện gì xảy ra tối qua nhưng sáng nay khi bọn anh đến thì đã thấy anh Minhyun nằm ở cửa. Ngày hôm qua anh ấy bị sốt, nhìn trông mệt mỏi lắm nên anh bảo anh ấy đi nghỉ ngơi, tối qua không biết anh Minhyun làm gì ở đó nữa. Bây giờ vẫn còn sốt cao lắm."

Seonho chẳng biết nói gì nữa, đúng rồi người đang bệnh lại đứng bên ngoài trời lạnh cả đêm, nếu là người khỏe thì cũng sẽ có bệnh thôi huống gì là người đang sốt.

Là lỗi do Seonho cả mà, tại sao không đến nên anh đi tìm Seonho, tại Seonho không ra cùng anh nên mới để anh đợi lâu ngoài gió. Tại anh vì Seonho mà anh không quan tâm đến chuyện mình đang bị bệnh. Seonho nên làm gì đây, Seonho nên xin lỗi anh phải không.

"Anh, em lên phòng anh Minhyun được chứ ?"

Seonho đứng lên với dáng vẻ hấp tấp, bây giờ chỉ muốn lên gặp anh ngay thôi.

"Em lên đi, anh vừa cho anh ấy uống thuốc, chắc là đang ngủ rồi."

Seonho phóng như bay lên mấy bậc thang dẫn lên tầng gác mái, hết mấy bậc thang là một cánh cửa duy nhất, Seonho nắm chặt khoá cửa lạnh nhẹ nhàng mở ra.

Căn phòng tối, mấy cánh cửa sổ đã đóng kín chỉ còn vài tia nắng nhỏ len lỏi vào trong thắp sáng được phần nào của bóng tối.

Seonho đi tới bên giường, Minhyun phủ chăn kín cả người chỉ lộ ra khuôn mặt đỏ ửng của mình. Seonho đứng bên cạnh nhìn anh một lúc lâu, nhìn anh bây giờ đáng thương lắm, vẻ mặt khó chịu đôi lúc nhăn nhúm lại, anh không thể nào ngủ một giấc dài được vì cơn sốt đang hoành hành bên trong người anh, anh nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn không nhận ra Seonho đang đứng cạnh.

Seonho nhẹ đặt tay lên trán của Minhyun, cảm nhận nguồn nóng chạy qua. Nóng thế này mà, Seonho còn cảm thấy khó chịu, nói chi là Minhyun đang phải chịu đựng.

Minhyun cố gắng mở lấy đôi mắt nặng, lim dim nhìn Seonho đứng cạnh mình. Minhyun không thể nhận thức được rằng mình đang mơ hay không nhưng khi thấy được Seonho thì dù có thật hay ảo vẫn không quan trọng, quan trọng là Seonho đã đến, nếu là mơ Minhyun không cần tỉnh dậy.

Một mình Minhyun cô đơn lắm, Minhyun cần người bên cạnh, người cần nhất là Seonho.

Minhyun cố gắng dùng hết sức lực trong cơ thể yếu ướt để tự gồng mình ngồi dậy. Seonho thấy được anh nhìn mình, rồi anh đang khó khăn ngồi dậy, Seonho đến gần đỡ lấy người Minhyun.

"Đừng, anh đang bệnh mà. Anh nằm cũng được, không cần ngồi dậy đâu, em ngồi cạnh anh."

Minhyun thả lỏng người mặc cho Seonho đỡ mình nằm xuống, Minhyun cần nhất là cảm giác này, một hơi ấm của người bên cạnh.

"Em đến rồi."

Seonho ngồi xuống bên cạnh Minhyun.

"Tối qua em nói sẽ đến mà."

"Anh đợi em cả buổi sáng."

Cả sáng hôm nay, chưa chắc Minhyun đã biết mình làm gì, biết mình ra thế nào, mà bây giờ đã nói dối đã đợi Seonho cả buổi trong khi nửa tỉnh nửa mơ vùi bên trong chăn. Nhưng cũng vì chờ Seonho mà Minhyun thành ra thế, đúng rồi anh luôn đợi Seonho, chỉ có Seonho là không biết điều đó.

Minhyun vờ lấy bàn tay run của mình nắm lấy tay Seonho.

"Em đã uống Vani Cream chưa ?"

Seonho vẫn chưa uống, đương như Seonho quên mất cả món ngon mà thường đều phải dùng đến. Chỉ là vì có một thứ quan trọng hơn khiến nó phai mờ, đây không phải là lần đầu Seonho không nhớ nhưng lần này là vì lý do khác mà nguyên cũng là vì anh Minhyun. Những ngày trước, đều có một cốc Vani Cream đặt trước Seonho nhưng Seonho chẳng có tâm trạng bởi vì Minhyun không ngồi cùng Seonho mà đang cười vui cùng người khác, hôm nay cũng thế anh Minhyun không cùng ngồi với Seonho, vẫn là cốc Vani Cream nhưng Seonho lại hấp tấp hơn hẳn vì lo lắng cho anh, có Vani Cream nhưng không có anh thì cũng chỉ là một thứ vô vị.

"Em quên mất, em vẫn chưa uống."

Seonho bắt lại bàn tay yếu của anh, cái thứ yếu ướt nằm gọn trong tay Seonho, nó run rẩy hơn đêm qua rất nhiều nhưng đổi lại nó ấm áp hơn hẳn.

"Đúng rồi, đừng uống của người khác làm, chỉ uống của anh thôi."

Seonho gật đầu, từ trước giờ Seonho chỉ uống do anh làm thôi, bởi vì anh là người đã đem nó đến với Seonho.

"Seonho hứa với anh đi."

Seonho chủ động vòng ngón tay út của mình vào anh.

"Em hứa."

Minhyun mỉm cười mãn nguyện giữa cơn sốt. Bây giờ Minhyun vui thật sự cho dù bên trong rất khó chịu, nhưng cái cảm giác thoả mãn đó che lắp đi cơn đau bên trong.

Minhyun nắm chặt tay Seonho. Chỉ vì sợ Seonho sẽ biến mất khi mình tỉnh dậy, Minhyun sợ phải chờ Seonho, không phải vì sợ cái chờ đợi day dẳng đó mà là vì sợ Seonho sẽ không xuất hiện nữa.

Seonho mãi nhìn anh yên bình nằm trong chăn, đôi mắt ánh dần dần khép lại, khuôn mặt anh biểu lộ ra đến mãn nguyện, một nụ cười giữa cơn sốt.

Đến khi Minhyun ngủ say, Seonho mới rời khỏi căn phòng. Seonho không nỡ đi nhưng cũng chẳng thể ở lì mãi được dù sao thì về nhà rồi có thể tiếp tục đến cùng anh được mà, anh lúc nào mà chẳng đợi Seonho.




Seonho đến tìm anh khi mặt trời vừa tắt nắng, khi căn tiệm của Minhyun bắt đầu bật lên những ánh đèn neon.

Seonho cười chào Donghan và Hyunbin rồi đi ngay lên căn gác mái. Vẫn là không khí ngột ngạt với không gian tối om ban sáng, Minhyun vẫn nằm trên giường nhưng không có nổi ngọn đèn trong phòng nên Seonho không thể nhìn rõ được anh.

Seonho đặt gói cháo trên bàn rồi tiến đến gần anh. Điều đầu tiên là đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ của anh, bàn tay ấm của anh đặt lên bắn lấy tay lạnh vì gió bên ngoài của Seonho, anh nắm chặt rồi kéo Seonho lại gần mình.

"Em đến trễ."

Seonho ngẩn người khi bị Minhyun kéo, Seonho cứ tưởng Minhyun ngủ mất rồi, đến bây giờ Seonho mới thấy đợi nụ cười Minhyun trong bóng tối của căn phòng.

"Em tưởng anh ngủ."

"Đợi em nãy giờ."

"Anh ăn gì chưa ? Em có nhờ mẹ nấu cháo."

"Anh muốn ăn. Anh đói."

Seonho mở lấy cánh cửa sổ để thổi bay không khí nặng nề bên trong, Seonho thà để ánh trăng rọi vào thay vì tìm lấy công tắc đèn, trăng ngày thu sáng hơn bao giờ hết, Seonho thích nó, vì anh đã từng đợi Seonho dưới anh trăng, bây giờ Seonho muốn cùng anh như thế.

Seonho bưng bát cháo ngồi cạnh Minhyun, kể từ khi Seonho đi vào, không khi nào Minhyun rời mắt khỏi Seonho, giống như kiểu nếu như không nhìn Seonho một giây thì Seonho sẽ chạy mất.

"Anh tự ăn hay cần em ?"

"Em nghĩ cách nào tốt nhất ?"

"Cách nào cũng tốt, cái đó cho anh chọn."

"Anh sẽ ăn một mình khi không có em ở đây còn bây giờ có em rồi nên phải khác."

Câu trả lời dài vòng của Minhyun vừa nghe đã rõ, lần đầu tiên Seonho phải làm việc như thế, tại vì Seonho thấy vui khi làm như thế, chắc Minhyun còn vui hơn cả Seonho.



Seonho ngồi cạnh Minhyun mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ nơi ánh trăng rọi vào thắp sáng căn phòng, bên ngoài vẫn còn vang động lên mấy tiếng còi xe âm ĩ cùng với ánh đèn sáng của mấy toà nhà. Cả hai lặng im, chẳng ai nói gì bởi vì không ai muốn phá đi bầu không khí điềm đạm bên trong. Minhyun chủ động cầm tay Seonho trước, Minhyun cũng thường xuyên ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm ra bên ngoài nhưng đây là lần đầu tiên Minhyun ở cùng với một người.

Mấy tia sáng nhẹ rọi vào Seonho, Minhyun dường như tìm được sức hút trên khuôn mặt trẻ con mới lớn đó, cái gì đó ngây thơ một chút hiểu chuyện, có phải cái tuổi này ai cũng đều như thế hay tại vì Seonho đặc biệt, đặc biệt với riêng Minhyun.

Seonho rời khỏi phòng Minhyun khi căn tiệm đã tối đèn. Seonho để Minhyun ngủ say rồi mới đi, hôm nay anh không giống như thường ngày, anh không mạnh mẽ như Seonho luôn nghĩ về anh, anh không cười nụ cười rạng rỡ như mấy cánh hoa hướng dương nữa, như cười anh điềm đạm như những cái hoa cuối ngày rồi sẵn sàng bừng dậy cho một ngày mới đầy nắng. Anh luôn dính lấy người Seonho, luôn sợ Seonho bỏ anh lại, anh cứ như đứa trẻ con khi bị ốm, luôn cần mẹ bên cạnh, có lẽ anh thiếu tình thương từ người thân, anh cũng không cảm nhận được nhiều về nó. Seonho muốn bù đắp cho anh với cái tuổi mới lớn.

Con phố tắt hẳn tiếng ồn nhưng trong tim Seonho lại rất nhộn nhịp.

Chỉ cần một ngày nắng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hwangyoo